6. all i think about is you - hoàn
Doãn Hạo Vũ phút chốc thấy trước mắt bỗng tối sầm lại, một màn sương mờ bao phủ đôi mắt cậu. Đến việc hít thở thông thường dường như cũng trở nên thật khó khăn với cậu ngay lúc này.
Châu Kha Vũ bước đến tủ lạnh, lấy cho mình một chai nước mát. Anh uống một hơi, sau đó mới cất giọng trong ánh nhìn trông chờ từ mọi người.
"Phải, em sẽ định cư tại Mỹ, sau này...có lẽ sẽ không trở về lại Trung Quốc nữa."
.
"Sau này em sẽ ở lại Thái Lan hoạt động...có lẽ sẽ không quay lại Trung Quốc nữa."
Doãn Hạo Vũ của anh vậy mà lại bỏ rơi anh một mình, cậu vậy mà lại là người thất hứa. Trước kia, chẳng phải đã từng cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai sao? Chẳng phải nói cho dù thế nào cũng sẽ không buông tay đối phương sao?
Vậy mà ngày hôm đó, cậu lại ở trước mặt anh nói lời chia tay. Vậy mà, cậu lại lựa chọn rời xa anh nhanh tới như vậy...
Châu Kha Vũ không hiểu lý do vì sao cậu lại bỗng chốc muốn trở về Thái tới như thế, khi ấy cảm xúc của anh chỉ có sự tức giận. Tức giận vì sao Doãn Hạo Vũ lại muốn bỏ đi, tức giận vì cậu thất hứa với mình.
Nhưng hiện tại đây, cảm giác duy nhất trong anh chính là anh nhớ cậu vô cùng. Không giây phút nào là không nhớ!
Châu Kha Vũ muốn phát điên với những suy nghĩ chạy loạn trong đầu mình. Hình bóng Doãn Hạo Vũ không hề bị xoá nhoà theo thời gian, mà hình như lại ngày một sâu đậm hơn.
Sâu tới cái mức dường như đã bén rễ nơi tim anh, dù có cố gắng nhổ bỏ nó đi thế nào cũng vô dụng.
Châu Kha Vũ thực sự rất nhớ Doãn Hạo Vũ...
Anh luôn muốn nói với cậu rằng có thể ở lại hay không? Có thể tin tưởng vào anh hay không? Cậu và anh có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau đối mặt không?
Thế nhưng khi nghĩ đến gương mặt cậu, nhớ tới nụ cười thực sự vui vẻ của cậu khi đứng trên sân khấu, khi được người hâm mộ gọi tên. Anh lại cảm thấy việc cậu rời đi là hoàn toàn đúng đắn.
Ở lại Trung Quốc cùng anh, cậu với cương vị là thành viên ngoại quốc căn bản không hề được trọng dụng. Tài nguyên tới tay cậu đều chỉ là thương vụ chứ không phải tống nghệ hay phim ảnh.
Con đường phía trước mờ mịt như thế, nếu là anh, chắc chắn anh cũng sẽ không muốn chọn lựa đi tiếp.
Việc duy nhất hiện tại mà anh có thể làm chỉ là nghĩ về cậu, âm thầm dõi theo cậu, cầu nguyện cho Doãn Hạo Vũ của anh luôn hạnh phúc. Dù cho hạnh phúc ấy về sau sẽ không có bóng dáng anh
Lịch trình một ngày vẫn luôn luôn bận rộn, Châu Kha Vũ muốn bản thân mình không được có một giây phút ngơi nghỉ. Cũng bởi anh sợ hãi chính suy nghĩ của mình, sợ hãi con tim mình sẽ vô thức mà lại hiện lên hình ảnh một người. Rồi sau đó, chính anh sẽ lại rơi vào vũng lầy đau khổ.
Tiếng gõ cửa kéo Châu Kha Vũ ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Nhanh tay cất lại bức ảnh cũ của cậu vào hộp tủ, anh đứng dậy, cất bước đi tới phía cửa nhà.
Mika đến tìm anh, trên tay còn cầm theo một sấp tài liệu. Y bước vội vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám nhạt của Châu Kha Vũ.
"Anh có thứ này muốn cho em xem."
Châu Kha Vũ theo phía sau cũng đã ngồi xuống, anh khó hiểu nhìn y, khẽ nhướng mày.
Mika lại lên tiếng.
"Anh tìm thấy đống giấy tờ này lúc về lại kí túc xá cũ của chúng ta. Cụ thể thì được tìm thấy ở tủ cạnh giường ngủ của Patrick."
Vừa nói, Mika vừa đưa sấp giấy đến cho anh.
Châu Kha Vũ đón lấy thứ người kia đưa, chần chừ nhìn một lúc mới mở ra đọc.
"Hợp đồng nghệ sĩ?"
Đập vào mắt đầu tiên là dòng chữ to được in đậm nằm giữa trang giấy. Châu Kha Vũ nhanh chóng đọc tiếp, càng đọc, anh lại càng cảm thấy kinh ngạc.
Đây là bản hợp đồng của Wajijiwa kí kết với nghệ sĩ dưới trướng, mà người kí kết hợp đồng kia không ai khác chính là cậu - Doãn Hạo Vũ.
Bên trong có điều một khoản chính, đó là buộc cậu phải rời khỏi Trung Quốc, cắt đứt hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật tại đây. Sau này sẽ không còn hoạt động dưới trướng thành viên INTO1, cũng không còn là người thuộc công ty nữa.
Châu Kha Vũ thập phần khó hiểu, tại sao bản hợp đồng này lại tồn tại?
Còn nhớ năm đó, sau khi cậu và anh chia tay nhau, Doãn Hạo Vũ nhất quyết muốn tách khỏi nhóm nhạc. Lúc ấy, anh còn cho rằng đây là quyết định đơn phương của cậu, chưa từng nghĩ rằng phía sau lại có cả một bản hợp đồng buộc cậu phải rời khỏi nhóm như vậy.
Mika ngồi cạnh bên, đoán được Châu Kha Vũ chắc chắn đang có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi trong đầu. Y khẽ thở dài, lại lấy ra một tập hình ảnh đưa cho Châu Kha Vũ.
"Anh cũng tò mò về hợp đồng này nên đã hỏi chuyện một vị staff mà anh thân thiết. Sau khi thoả hiệp sẽ không nói cho bất kì ai, người staff kia cuối cùng cũng chịu đưa những bức hình này cho anh."
Châu Kha Vũ cầm lấy những bức ảnh từ tay người anh thân thiết của mình, bàn tay run run lật từng tấm, từng tấm một.
Bên trong đều là những bức ảnh chụp lại cảnh cậu cùng anh đi ăn với nhau, chụp lại những khoảnh khắc thân mật của hai người. Đi chung có, khoác vai có, ôm có, thậm chí là cả hôn...
Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị chụp lén như vậy. Hoặc có chăng, vì chẳng ai khui những tấm ảnh này ra trước công chúng, thế nên anh mới dám tự tin mà nghĩ như thế.
Mika lại lên tiếng giữa không gian yên ắng, giữa căn chung cư cao cấp nằm trên tầng hai mươi, giữa bầu không khí như đang ngưng đọng lại.
"Chú mày cùng Patrick...từng hẹn hò đúng chứ?"
Châu Kha Vũ không đáp, y lại tiếp tục.
"Long tổng sớm đã phát hiện ra chuyện của hai người, thậm chí, còn có tay săn ảnh đã chụp lại được những lần chú em cùng Patrick thân mật."
"Năm đó, INTO1 chúng ta đã đến cận kề ngày rã đoàn, công ty lại cảm nhận sâu sắc em là một đứa trẻ tiềm năng, người hâm mộ trong nước cũng ổn định nhất. Thế nên, đường lối kế hoạch nâng đỡ của công ty đều hướng về em."
"Thế nhưng, có người ẩn danh đã gửi ảnh em và Patrick tới cho Long tổng. Bà ấy đương nhiên lo sợ 'viên ngọc' của mình chưa kịp toả sáng đã bị vỡ vụn. Vì vậy, giữa Patrick và em, tất nhiên Long tổng lựa chọn từ bỏ Patrick..."
"Bà ấy buộc Patrick phải rời khỏi Trung Quốc, bà ấy sợ tình cảm của hai người sẽ ngày một sâu đậm, nó ảnh hưởng tới sự nghiệp của em sau này."
"Vậy nên năm đó Patrick đột nhiên muốn quay về Thái...có lẽ là vì em."
Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy hai tai mình ù đi, trước mắt anh mờ mịt chẳng còn có thể nhìn rõ cảnh vật. Nơi con tim như có hàng vạn mũi dao thi nhau lướt ngang qua, khiến tim anh rỉ máu đau đớn.
Trước nay, anh vốn luôn cho rằng cậu lựa chọn rời xa anh là vì bản thân cậu, là vì cậu muốn tương lai của cậu thêm phần tươi sáng hơn. Nhưng hoá ra, những gì cậu nhận lại không phải là cái hào quang mà anh luôn nghĩ, hoá ra Doãn Hạo Vũ đã phải từ bỏ ước mơ của chính mình vì anh.
Kẻ đã thất hứa ngay từ ban đầu chính là anh. Chính anh hứa sẽ cùng cậu cố gắng, sẽ cùng cậu bước lên đỉnh vinh quang. Nhưng anh...anh lại là nguyên do khiến cậu phải lùi bước, ngậm ngùi quay trở về đất Thái.
Châu Kha Vũ thời khắc này khao khát muốn gặp cậu vô cùng. Nỗi nhớ suốt bao lâu nay cộng với việc anh biết được sự thật năm đó, tất cả như một cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng anh.
Anh đứng dậy, vơ lấy chiếc điện thoại di động muốn gọi cho cậu. Nhưng anh chợt phát hiện ra Doãn Hạo Vũ từ lâu đã không còn sử dụng số điện thoại này nữa.
Mika ở cạnh bên thấu hiểu vô cùng tâm trạng của Châu Kha Vũ hiện tại, nhưng y lại chẳng thể làm gì hơn.
"Bay tới Thái Lan đi!"
Y vỗ vai anh, chân thành nói.
"Em biết anh không phải một người thích xen vào chuyện của người khác đúng chứ? Anh cũng không phải kẻ lẻo mép, hay kể lại những gì mình được biết ra."
"Nhưng mà chuyện này, nếu anh không nói, anh sợ mãi mãi hiểu lầm này sẽ không thể nào được làm sáng tỏ. Anh thật sự rất thương cho Patrick, em ấy đã phải tuyệt vọng thế nào..."
"Nếu như không trở lại kí túc xá cũ tìm chút đồ, có lẽ anh cũng sẽ không phát hiện ra bản hợp đồng này đâu. Thế nên Daniel à, anh cho rằng đây cũng chính là duyên số giữa hai người."
"Vậy nên, đừng chân chừ gì nữa. Anh biết chú mày vẫn còn đặt Patrick trong tim. Bay sang Thái gặp em ấy đi, cùng nhau giải quyết hiểu lầm của hai người."
Châu Kha Vũ ngay trong đêm đã đặt vé tới Thái Lan, sau hơn năm tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng anh cũng đã đặt chân tới đất Thái.
Amh liên hệ với Nine, hỏi y về nơi cậu đang ở. Anh không nói hai lời liền lập tức bắt taxi tới địa chỉ được chỉ dẫn.
Kết quả, Châu Kha Vũ lại bắt gặp cậu cùng Lưu Chương ở cùng một chỗ. Giờ phút đó, anh đã nghĩ tới việc từ bỏ.
Nhưng, con tim anh vẫn đau nhói, anh vẫn không thể nào ngừng yêu Doãn Hạo Vũ...
.
"Tại sao lại sang ấy định cư chứ? Chẳng phải ở Trung Quốc đang rất thuận lợi sao? Chú em đang nổi tiếng như thế, đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp như vậy, tại sao đột nhiên lại đưa ra quyết định này?"
Santa không thể hiểu nổi người em trai này của mình rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Tại sao đột nhiên lại muốn từ bỏ sự nghiệp của bản thân bao năm phấn đấu mà bay sang Mỹ định cư?
"Hay là anh sang ấy cưới vợ?"
Trương Gia Nguyên chợt nghĩ tới khả năng này, vội lên tiếng. Mọi người nghe thấy thế thì đồng loại dời ánh mắt nhìn y.
Duy chỉ có Lưu Chương là vẫn đang nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ với ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Nếu sự thật là vậy, nếu Châu Kha Vũ thực sự sang Mỹ để cưới vợ, để yên bề gia thất...vậy còn cậu thì sao?
Mà Doãn Hạo Vũ lúc này chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau tới đỏ ửng. Con tim run rẩy không ngừng, cậu nửa muốn lại nửa không muốn nghe những lời tiếp theo mà anh sắp nói.
Cậu sợ rằng những lời kia sẽ là những lời cậu không muốn nhất, cậu sợ trái tim cậu sẽ tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Nếu như anh thật sự sang bên ấy, anh thật sự muốn gác lại tất cả để tìm một người con gái anh yêu, sau đó cùng cô gái ấy kết hôn và chung sống. Cậu đương nhiên sẽ chúc phúc cho anh, đương nhiên sẽ vui mừng thay anh.
Nhưng, con tim cậu lúc này quả thực rất đau đớn, nếu như điều đó là thật, cậu cũng không biết bản thân có trụ nổi để rời khỏi nơi này, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà không khóc được hay không.
Châu Kha Vũ vẫn giữ dáng vẻ bình thản của mình, uống thêm một ngụm nước mát lạnh, anh sau đó mới cất tiếng.
"Không phải cưới vợ, chỉ là em không muốn tiếp tục chạy lịch trình nữa. Em cảm thấy đã tới lúc cho bản thân được nghỉ ngơi rồi, thời gian qua là đã quá đủ với em."
Mọi người phân bua cùng với Châu Kha Vũ thêm vài câu nữa, vẫn là mong muốn anh suy nghĩ thật kĩ lại. Bọn họ tiếc cho sự nghiệp thành công của anh, tiếc cho những nỗ lực bấy lâu của Châu Kha Vũ.
Cuối cùng, vẫn là người anh cả Bá Viễn lên tiếng kết thúc vấn đề này lại.
"Nếu Kha Vũ đã mong muốn như vậy, chúng ta có nói thế nào thì cũng vô ích. Tôn trọng quyết định của em ấy, anh nghĩ em ấy sẽ lựa chọn đúng đắn."
.
Doãn Hạo Vũ cũng không nhớ bản thân đã rời khỏi căn bếp nhà Bá Viễn ngày hôm đó như thế nào. Trong tâm trí cậu khi ấy rối bời vô cùng, tất cả đều là những suy nghĩ hỗn tạp, tiêu cực đến cực điểm.
Cậu sợ không bao giờ có thể gặp lại được Châu Kha Vũ nữa, sợ rằng có lẽ cả đời này, cậu và anh sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy nhau. Cậu sợ mất anh!
Lưu Chương những ngày này luôn ở bên cạnh khuyên nhủ Doãn Hạo Vũ, y thuyết phục cậu tới tìm và nói chuyện nghiêm túc với Châu Kha Vũ. Nhưng những lúc như thế, cậu lại chỉ lắc đầu mà lảng tránh đi những điều y nói.
Làm sao cậu lại không muốn tới tìm anh chứ? Cậu rất rất muốn gặp mặt Châu Kha Vũ, tìm tới nói chuyện thẳng thắn với anh, bày tỏ lòng mình cho anh biết. Muốn nói rằng cậu sai rồi, muốn Châu Kha Vũ sẽ một lần tha thứ cho cậu, mong anh đừng rời đi nữa.
Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là những điều cậu mong muốn. Trên thực tế thì sao? Doãn Hạo Vũ làm gì có đủ tư cách để tìm gặp anh, van xin anh ở lại?
Chẳng phải ngày đó, chính cậu là người chọn lựa rời xa trước, là người khơi mào tất cả trước sao?
Tình cảnh hiện tại thực giống như năm đó, mà tâm trạng của cậu hiện tại đây, cái đau đớn in sâu trong tim cậu lúc này. Có lẽ, Châu Kha Vũ cũng đã từng nếm trải, có lẽ, trái tim anh cũng từng vụn vỡ, rỉ máu không khác gì cậu lúc này.
Lại một ngày mới bắt đầu, Doãn Hạo Vũ nằm trên giường thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Hơi men dường như vẫn còn đó, phảng phất trong từng hơi thở của cậu.
Lưu Chương hôm nay không đến, có lẽ, y đã từ bỏ hoàn toàn việc phải đi đến và thuyết phục một người cứng đầu như cậu rồi.
Cũng tốt, y không đến, căn nhà cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Doãn Hạo Vũ vẫn nằm đấy, ánh mắt rời từ khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng sang trần nhà với tông màu trắng lạnh lẽo. Mà lòng cậu lúc này cũng chẳng còn chút sức sống nào, hoàn toàn bị thiêu rụi bởi những điều tiếc nuối.
Ngày hôm nay, Châu Kha Vũ bay rồi!
Giờ phút này, có lẽ các thành viên khác đã ở sân bay, chào tạm biệt anh, trao cho anh những món quà. Hoặc cũng có lẽ, máy bay sớm đã cất cánh, Châu Kha Vũ đã bay lên không trung, rời khỏi Bắc Kinh này. Rồi rất nhanh thôi, anh sẽ rời khỏi Trung Quốc mà đến với chân trời Mỹ anh luôn khao khát tự do.
Cậu cũng không chắc nữa, rằng liệu Mỹ có phải nơi tốt để anh có thể định cư, sống và trải nghiệm hay không. Nhưng cậu chắc chắn, chỉ cần mảnh đất nào không có cậu, anh sẽ có được hạnh phúc ở nơi đó...
Điện thoại rung lên từng hồi, Doãn Hạo Vũ không có tâm trạng bắt máy nhưng vì chuông cứ đổ mãi chẳng dứt, cậu mới bất đắc dĩ mà ngồi dậy.
Là Lưu Chương gọi tới.
"Alo?"
"Patrick, mau tới sân bay đi. Kha Vũ sắp lên máy bay rồi!"
Trái tim cậu dường như hẫng đi một nhịp, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn lắc đầu. Cậu im lặng một lúc, cuối cùng trầm giọng cất tiếng.
"Em không đến đâu, em có chút việc bận. Mọi người đều ở đó hết đúng chứ? Thay em gửi lời chào tạm biệt tới anh ấy...và còn, giúp em nhìn anh ấy nhé, nhìn tới khi anh ấy an toàn lên máy bay."
"Em đúng là đồ ngốc xít!!!"
Lưu Chương tức giận để lại một câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Doãn Hạo Vũ nhìn màn hình đã tắt tối đen, cậu khẽ cười lạnh. Phải, cậu chính là đồ đại ngốc, ngốc vô cùng.
Nhưng chỉ cần Châu Kha Vũ hạnh phúc, cậu tình nguyện vĩnh viễn lùi lại phía sau, âm thầm hi sinh, ngốc chút cũng không sao.
Doãn Hạo Vũ cũng chẳng có tâm trạng để nằm trên giường nữa. Cậu bước tới nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào đã nhợt nhạt đi, dường như cũng đã gầy hơn trước.
Cậu hứng nước rửa lại mặt mũi, cố gắng tát nước vào mặt mình. Dòng nước lạnh mát có lẽ sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn.
Điện thoại lại reo lên một tiếng "ting", là tin nhắn! Doãn Hạo Vũ sau khi từ nhà vệ sinh bước ra ngoài liền mở máy lên xem. Trong phút chốc, cậu cảm tưởng trái tim mình như ngừng đập, thời gian đều ngừng lại ở thời khắc ấy.
Châu Kha Vũ gửi cho cậu một tin nhắn, không có văn bản, chỉ vỏn vẹn hai tấm ảnh.
Một tấm ảnh được chụp vào những ngày đầu tiên khi cả hai còn trong Doanh, một tấm còn lại chụp trong đêm chung kết!
"Vì mình sợ trong số hai chúng mình sẽ có người không thể bước tiếp, thế nên mình và Daniel đã chụp cùng nhau một bức ảnh."
Câu nói ngày trước của chính bản thân cậu sượt qua trong tâm trí. Doãn Hạo Vũ nhớ lại khoảng thời gian mình và anh còn trên đảo, còn là thí sinh trong chương trình.
Khi ấy, khó khăn đến thế, áp lực đến thế, có biết bao vòng xoáy ngầm tác động cả hai như vậy. Nhưng anh và cậu vẫn ở cạnh nhau, càng ngày càng nảy sinh tình cảm, họ vẫn quyết tâm không buông tay đối phương.
Đêm chung kết, anh đã bước tới ôm cậu vào lòng, khẽ nói với cậu "anh đã bảo em rồi, Patrick của anh chắc chắn sẽ làm được."
Những ngày tháng của tuổi mười tám, mười chín ấy, cả hai đã cùng nhau vượt qua biết bao chông gai. Vậy mà, sau này, khi lớn hơn một chút, anh và cậu lại chùn bước, lại chọn cách rời xa nhau.
Cái đẹp đẽ nhất của thanh xuân chính là khi ta còn trẻ, ta có thể bốc đồng, có thể tùy ý. Nhưng quan trọng, ta chưa bao giờ từ bỏ thứ mình khao khát, chưa bao giờ lùi bước.
Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ những ngày trong Doanh có lẽ là cả hai của những ngày tháng tươi đẹp nhất.
Và cậu thời khắc này như nhận ra khao khát mãnh liệt của bản thân. Cậu muốn như ngày đó, như cái ngày bản thân chỉ mười tám, như cái ngày ở đảo Hải Hoa. Không sợ trời, không sợ đất, mặc kệ tất thảy mọi thứ mà chỉ hướng đến những thứ mình mong muốn.
Và điều cậu mong nhất hiện tại đó là anh, là Châu Kha Vũ!
Cậu muốn dũng cảm một lần, muốn đánh cược một lần dù cho cơ hội có thật mong manh. Dù có hơi chậm trễ, nhưng cậu muốn nói cho anh biết rằng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Doãn Hạo Vũ không quan tâm hiện tại mình trông khó coi như thế nào, tóc tai rối bời ra sao. Cậu lao nhanh về phía cửa, hệt như chỉ cần chậm trễ một giây thôi, cậu sẽ không còn cơ hội để đến trước mặt anh mà bày tỏ lòng mình nữa.
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, cả người cậu mới phút trước còn vội vàng, lo sợ không kịp chuyến bay của anh. Phút sau đã hoàn toàn đông cứng.
Châu Kha Vũ đứng đó, trên tay cầm một bó hoa. Anh đứng dối diện với cậu, sự yên lặng bao trùm lấy cả một hành lang rộng.
Chuyện này là như thế nào? Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải giờ này anh nên có mặt ở sân bay mới đúng sao?
Nhưng giờ phút này, cậu làm gì có thể quản được nhiều như thế. Doãn Hạo Vũ nhìn anh đứng trước cửa nhà, không nói một lời liền bước tới ôm chầm lấy Châu Kha Vũ.
Cái ôm này có hơi mạnh một chút, hơi chặt một chút. Tựa như chỉ cần cậu lỏng tay ra một giây thôi, người kia sẽ ngay lập tức tan biến trong tích tắc.
Doãn Hạo Vũ vùi mặt mình vào lồng ngực anh, cậu khóc, từng giọt nước mắt thấm ướt vạt áo của anh. Cậu vừa rồi rất sợ, sợ rằng cậu có lẽ đã không kịp rồi, sợ anh đã lên máy bay, sợ cậu đánh mất đi cơ hội cuối cùng rồi.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Châu Kha Vũ lại có mặt nơi đây, đứng trước cánh cửa này chờ đợi cậu. Doãn Hạo Vũ ngỡ mình là kẻ mộng du, ngỡ mình nằm mơ giữa ban ngày.
Cậu trong cơn nấc cụt do khóc khẽ vươn tay lên chạm vào cằm anh, muốn xác nhận xem bản thân rốt cuộc là đang mơ hay tỉnh. Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu, anh không mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô cùng.
"Không phải là mơ."
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên nơi đỉnh đầu, Doãn Hạo Vũ biết đây là hiện thực rồi, biết bản thân không phải đang mộng mị rồi.
Cậu lại khóc, lại ôm lấy anh thật chặt.
Đã lâu như thế, cậu và anh không ở gần nhau tới vậy. Cảm tưởng như về sau, cả hai sẽ không còn có thể ôm ấp nhau nữa, nhưng hiện tại đây, cậu đang ở trong vòng tay ấm áp của anh.
Châu Kha Vũ đặt tay sau gáy cậu, khẽ vuốt những lọn tóc mềm của của cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh hằng nhung nhớ.
Khi cái ôm dài kết thúc, anh chỉ thấy người thấp hơn mình mắt đã sưng đỏ lên từ lúc nào, ngay cả da cũng phủ lên một màu phiếm hồng.
"Châu Kha Vũ, có thể nào đừng đi được không? Ngày đó là em không tốt, là em đã nói lời chia tay với anh, nhưng mà em-"
"Anh sẽ không đi, không rời bỏ em!"
Châu Kha Vũ biết cậu chuẩn bị nói gì, Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ nhận lỗi sai về mình.
Dừng một chút, anh nói tiếp.
"Anh đã từng hứa sẽ không buông tay em đúng không? Và cả em cũng thế. Patrick, chúng ta đều là người trưởng thành, phải thực hiện lời hứa của mình đúng chứ? Vậy nên, có thể nào...hai chúng ta có thể nào quay lại, yêu nhau, tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ cùng nhau được không?"
Cậu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao. Ánh mắt mà chỉ khi hướng về Châu Kha Vũ, nó mới có thể thâm tình tới thế.
Doãn Hạo Vũ cảm động vô cùng, đến hiện tại cậu vẫn không thể ngờ anh lại chủ động đến tìm mình. Không thể ngờ Châu Kha Vũ tha thứ cho mình sau tất cả những tổn thương cậu đã gây ra cho anh.
"Có được không, Patrick?"
Anh lại hỏi, thanh âm thật khẽ, nhưng nghe trong đó phảng phất chút gì đó lo lắng, lo rằng cậu sẽ không đồng ý mình.
Doãn Hạo Vũ nhìn anh, mỉm cười, cậu khẽ gật đầu mình. Châu Kha Vũ cũng mỉm cười, nụ cười tươi nhất trong suốt những năm qua.
Hành lang vắng không người qua lại, có thể nghe rõ tiếng tim run lên từng nhịp trong lồng ngực.
Sực nhớ ra gì đó, Doãn Hạo Vũ hỏi anh.
"Nhưng mà? Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở sân bay sao?"
Châu Kha Vũ không nói lời nào mà chỉ cúi mặt nhìn mũi giày, anh sờ sờ chóp mũi mình, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu.
Cậu phút chốc liền hiểu ra.
"Châu Kha Vũ được lắm, anh lừa em!"
Doãn Hạo Vũ lùi về phía sau một bước, tức giận muốn bỏ vào trong căn hộ. Châu Kha Vũ phản ứng nhanh níu tay cậu lại, anh khẽ thở dài, giải thích.
"Thật ra Patrick, năm đó em cũng lừa anh. Em nói hết yêu anh, nói muốn trở về Thái chứ không muốn bế tắc tại Trung Quốc. Nhưng thật ra, em bị buộc phải kí hợp đồng với công ty đúng chứ? Vì sự nghiệp của anh, vì tương lai của anh, em đã hi sinh ước mơ của mình..."
Cậu sửng sốt nhìn anh, sao Châu Kha Vũ lại biết chuyện này?
"Anh...sao lại?"
"Patrick, anh mong sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết có được không? Chúng ta cùng nhau đương đầu, cùng nhau vượt qua, cùng nắm tay nhau không buông. Có được không em?"
Cậu xúc động nhìn anh, khẽ hôn lên môi anh.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng ẩn chứa trong đó là bao nhiêu tâm tư, tình cảm của cậu dành cho anh.
Nụ hôn cũng thay cho câu trả lời của cậu. Rằng cậu đồng ý cùng anh ở bên nhau, gắn bó cùng nhau, mãi mãi không buông tay nhau.
Châu Kha Vũ đưa bó hoa trong tay mình đến trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ có chút bất ngờ, cậu từ nãy tới giờ không hề để ý tới bó hoa này.
Cầm lấy nó, cậu hỏi.
"Hoa này..."
"Đây là hoa lưu ly. Nó là loài hoa đẹp, và ý nghĩa của hoa lưu ly chính là..." - ngừng một chút, anh lại tiếp tục - "nó có ý nghĩa là, tình yêu không thể nào quên."
Cậu đưa bó hoa lên ngửi, thực thơm. Những cánh hoa cũng thật đẹp, bên trên có một tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ "all i think about is you".
Tình yêu không thể nào quên - dù cho bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu sóng gió, tình yêu của anh dành cho cậu vẫn luôn vẹn nguyên như thế.
All i think about is you - từng phút từng giây, trong từng nhịp thở, trái tim anh vẫn luôn hướng về cậu. Anh vẫn luôn khắc ghi hình bóng cậu, luôn nghĩ về cậu.
Và Doãn Hạo Vũ cũng thế, tất thảy những dòng suy nghĩ trong cậu đều hướng về anh, chỉ là anh. Tình cảm cậu dành cho anh vẫn như thế, không bị phai nhạt theo thời gian.
Châu Kha Vũ khẽ hôn lên trán cậu, vuốt lấy mái tóc đen mềm của Doãn Hạo Vũ. Anh cất tiếng, thanh âm vang vọng trong hành lang vắng, vang vào trong tim cậu như một khúc nhạc. Từng nhịp, từng nhịp làm tim cậu rung động không ngừng.
"Dù là trước kia hay hiện tại, và thậm chí cả tương lai. Trái tim anh, tâm trí của anh đều chỉ hướng về một mình em, Patrick của anh."
Có lẽ, tình yêu chỉ cần như thế là đủ. Chỉ cần trong tim luôn có đối phương, bằng quyết tâm không buông bỏ, họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
All I think about is you - hoàn văn.
---
Vậy là end fic rồi 🥺 có lẽ đây không phải chiếc fic có văn phong hay nhất, hoàn hảo nhất. Nhưng mình mong nó sẽ chữa lành cho trái tim của các bạn
Cảm ơn vì đã đón đọc fic này
-Qunhu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com