-Phần 3-
Sau ngày hôm đó, mỗi ngày tùy thời gian Châu Kha Vũ lại gọi điện cho cậu để kể cậu nghe những chuyện xảy ra nơi làm việc, dần dần hình thành thói quen cho Doãn Hạo Vũ là nghe anh kể chuyện đi làm, nếu không có cậu lại bảo anh kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh cho cậu. Ngoài ra dạo này Doãn Hạo Vũ còn có thói quen lên các trang mạng xã hội xem tin tức về Châu Kha Vũ, hơn nữa còn bắt đầu tải ảnh của anh về máy làm lockscreen, và tất nhiên là cậu không thể để anh biết nếu không nhất định cậu sẽ bị trêu.
Lúc Doãn Hạo Vũ gặp lại Châu Kha Vũ đã là chuyện của 2 tháng sau. Ngày đó, thị trấn đột nhiên mưa lớn còn có sấm sét, gió thổi đến mức cậu cảm giác như từng cơn gió đang cố chui vào căn nhà nhỏ của cậu khiến nó trở nên lạnh lẽo. Doãn Hạo Vũ sợ hãi không dám tắt đèn trong nhà kể cả rèm che cũng kéo lại. Ngồi trên ghế sofa tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại liên tục gọi cho Châu Kha Vũ nhưng anh không bắt máy, cho đến tận khi nghe tiếng đập cửa:
-Patrick, Pai Pai, là anh Kha Vũ. Mau mở cửa cho anh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bấy giờ Doãn Hạo Vũ mới giật mình vội đứng dậy mở cửa. Ngay khi cửa mở cậu liền ôm lấy Châu Kha Vũ mà khóc lớn, mặc cho hơi lạnh từ anh khiến cậu run rẩy. Châu Kha Vũ vừa tìm cách đẩy cậu ra vừa vào nhà đóng cửa, anh dầm mưa từ quốc lộ về đây, anh không muốn cậu bị cảm lạnh vì mình. Ban sáng dự báo thời tiết thành phố A có mưa nhưng không ngờ lại như cuồng phong thổi tới thế này, lúc ra đến ngoại ô thì xe thương vụ của anh gặp vấn đề. Châu Kha Vũ thấy chỉ còn cách thị trấn một đoạn quốc lộ, anh xuống xe liều mình chạy đi.
Châu Kha Vũ để cậu ngồi trên sofa bình tĩnh lại hoàn toàn không chú tâm đến bản thân mình vì lạnh mà khuôn mặt đã tái ngắt. Doãn Hạo Vũ dụi dụi đôi mắt ướt nhìn đến anh xong liền gấp gáp chạy đi lấy khăn và nước ấm cho Châu Kha Vũ. Lấy ra bộ đồ rộng nhất của mình cho anh, cậu bảo anh thay xong thì lên phòng khám phía trên lầu để uống thuốc, không đợi anh trả lời liền quay đi, bộ dáng không cho anh từ chối.
Khi Châu Kha Vũ lên tầng người thì không thấy đâu chỉ thấy một ly nước cùng mấy viên xanh đỏ. Cầm lên uống xong anh nhìn quanh một vòng, thay vì nói đây là phòng khám có bảo là bệnh viện thu nhỏ cũng đúng. Một tủ thuốc lớn, một bàn khám bệnh, ba giường bệnh còn có cả phòng làm tiểu phẫu, trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, khác hẳn với tầng dưới tràn đầy mùi sách mới sách cũ.
Nằm lên giường bệnh nhìn về phía cầu thang một lúc, có lẽ do tác dụng của thuốc rất nhanh Châu Kha Vũ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, lúc này tiếng bước chân vang lên. Nhấc lên mí mắt anh thấy Doãn Hạo Vũ đang tiến lại, cậu nói:
-Kha Vũ, lên phòng em ngủ này. Nhiệt độ ban đêm ở đây thấp lắm.
Nghe cậu nói anh không phản đối gật gật đầu, nắm tay cậu để cậu dẫn lên tầng trên. Vào phòng, nhìn thấy giường êm chăn ấm anh ngã lên ngủ ngay lập tức. Cậu nhìn anh tới dép cũng chẳng cởi ra thì lắc đầu, đi lại giúp anh tháo dép dém chăn kỹ lưỡng, đặt lên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon xong cậu mới lấy chăn nệm trong tủ ra trải xuống sàn. Một trên một dưới, cùng nhau ngủ đến sáng.
Sáng sớm vừa mở mắt Doãn Hạo Vũ đầu tiên sờ trán Châu Kha Vũ xem anh có sốt không mới yên tâm thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ít cháo cho anh. Lúc cậu đang bận rộn trong bếp thì nghe bên ngoài có người gọi, đi ra thì thấy là trợ lý của Châu Kha Vũ.
-Daniel vẫn còn ngủ, để em gọi anh ấy dậy cho chị nhé?
-À không cần, chị đến để đưa hành lý cho Daniel thôi. Em nhắn với Daniel giúp chị, bên truyền thông phía công ty sẽ giải quyết bảo cậu ấy không cần lo. Thời gian qua những gì cậu ấy làm cho công ty đã đủ rồi. Thế nhé, chị về đây. Tạm biệt em.
-Tạm biệt chị ạ.
Nhìn chị trợ lý rời đi mà trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi. Nấu xong cháo, cầm điên thoại lên xem thì thấy ngay tin tức hot nhất buổi sáng: "Đỉnh lưu của showbiz-Châu Kha Vũ chính thức rút khỏi giới giải trí để chung sống cùng tình đầu". Nhấp vào tin tức, cậu lo lắng lướt đến khung bình luận, dù vẫn có những bình luận mang tính công kích nhưng phần lớn mọi người đều chúc mừng và hâm mộ Châu Kha Vũ dám công khai chuyện tình cảm.
Châu Kha Vũ ôm lấy cậu từ đằng sau, khẽ cắn lấy vành tai của Doãn Hạo Vũ một cái lúc này cậu mới giật mình thoát khung tin tức.
-Xem gì mà chăm chú vậy hả?
Cậu không trả lời anh, chỉ ra hiệu Châu Kha Vũ buông mình ra để cậu múc cháo cho anh, đem ra bàn ăn, đợi Châu Kha Vũ ngồi xuống cậu liền nói:
-Anh không hối hận? Khó khăn lắm mới trở thành đỉnh lưu, hơn nữa được đứng trên sân khấu không phải ước mơ của anh sao? Vì em mà từ bỏ có đáng không, Kha Vũ?
-Pai Pai, khoan nói đến việc đáng hay không? Chẳng phải bản thân em cũng thế sao? Năm đó tham gia Sáng tạo doanh là vì cái gì? Em nói em không muốn sống cuộc đời bình thường nhưng rồi hiện tại em ở thị trấn này làm gì. Em muốn mở tiệm sách còn anh muốn ở cạnh người mình yêu, cả hai chúng ta đều bỏ qua giấc mộng ban đầu để làm điều mình muốn, em nói xem có đáng không Doãn Hạo Vũ?
Cậu sợ nhất chính là khi anh gọi cả tên của cậu điều đó cho thấy anh đang rất giận. Doãn Hạo Vũ có chút tủi thân nhỏ giọng làm nũng với anh:
-Em chỉ muốn hỏi một chút anh hung dữ với em làm gì chứ?
Biết bản thân có chút lớn tiếng với cậu, Châu Kha Vũ thở dài vươn tay xoa đầu cậu, dỗ dành cậu bằng những mẩu thoại không thể quen thuộc hơn:
-Trước đây anh từng hung dữ với em chưa?
-Có đấy ạ, thường xuyên luôn. Chỉ là anh không thể hiện ra thôi.
Doãn Hạo Vũ cũng rất ăn ý đáp lại anh. Đợi anh ăn xong cậu chạy lên tầng lấy vài viên thuốc rồi lại chạy vào bếp lấy nước cam để xuống trước mặt anh bắt anh uống hết Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của người yêu nhỏ cảm thấy lòng như có hủ mật vươn tay nhéo mặt cậu nói: "Đồ do em đưa, có độc anh cũng uống". Doãn Hạo Vũ nghe anh nói liền cười cực kỳ đáng yêu, ngọt ngào. Sau này, có thể mãi mãi ở cạnh anh vậy là đủ.
Trong giây phút Châu Kha Vũ nghĩ: "Khi đưa ra quyết định, anh cũng từng đấu tranh, giữa ước mơ và tình yêu rốt cuộc cán cân trong lòng anh nghiêng về bên nào hơn, tuy nhiên ngày anh nhìn thấy em thì có lẽ anh đã có câu trả lời rồi. Anh là người cầm lên được bỏ xuống được, nếu như không yêu em sâu đậm thì ngày đó anh cũng chẳng điên cuồng tìm em đến thế. Thật ra không đứng trên sân khấu nữa cũng tốt, ít nhất anh sẽ không phải đối diện với những bài hắc vô cớ từ đâu rớt xuống, không cần phải giả vờ mình vẫn ổn dù bản thân rất mệt mỏi. Không làm người nổi tiếng, anh có thể sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Hơn nữa có Doãn Hạo Vũ bên cạnh... Cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, mỗi sáng thức dậy có em bên cạnh, mỗi bữa đều ăn đồ em nấu, mỗi tối ôm em đi ngủ,buồn chán có thể trêu chọc em, so với cô độc làm idol ở cạnh em vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com