Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19/7/2021]


-Phần 4-

Vào một thứ bảy của tháng 12 khi Doãn tổng và thư ký Châu cuối cùng cũng được thanh thơi sau thời gian chìm trong văn kiện và các cuộc họp kéo dài nhiều tiếng thì giờ đây hai người đã được nghỉ ngơi,Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ đang trốn tránh đối phương dành một ngày để chuẩn bị cho việc tỏ tình, cách nhau một con hẻm bình thường cơ hồ bước ra ngoài liền gặp mặt nhưng lạ lùng thay ngày hôm nay dường như lại quay về giống trước đây, người trước kẻ sau. Châu Kha Vũ ở bên nhà mình, hoàn tất xong việc trang trí đã quá giờ cơm tối, cầm điện thoại định gọi cho cậu nhưng vừa cầm lên thì nhận được cuộc gọi từ Doãn Hạo Vũ.

-Tôi nghe đây.

-Kha Vũ, Kha Vũ hôm nay anh sang nhà em ăn cơm nhé? Em có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với anh.

-Ồ, đúng lúc tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em đó.

-Vậy... làm sao đây? Hay là dùng cách 'quốc tế' một chút?

-Được, để tôi qua.

Cúp điện thoại, Châu Kha Vũ vội mang dép lao sang nhà cậu, vừa đến đã thấy cậu đứng trước cửa. Cách quốc tế mà cậu nhắc đến là oẳn tù xì đó. Hai người đàn ông đứng trước cổng nhà chơi oẳn tù xì, may mắn là chỉ qua giờ cơm tối một chút, mọi người vẫn chưa ra ngoài để tản bộ nếu không cảnh này mà bị nhìn thấy chắc chắn sẽ thành chủ đề buôn dưa cho các bác gái. Sau ba lượt, cuối cùng Doãn Hạo Vũ dành chiến thắng, cậu lập tức lấy bịt mắt giấu sẵn sau lưng ra, dẫn anh vào trước cửa rồi đeo lên cho anh.

Mở cửa nắm tay dẫn Châu Kha Vũ vào trong, đợi anh thay dép xong, lần nữa nắm lấy tay anh đến trước khung cảnh mà cậu cất công chuẩn bị, quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cậu được đặt ở vị trí trung tâm, trên bàn là các tấm polaroid cậu chụp lén anh được xếp lại thành hình trái tim, Iron Man đứng trong đó tay cầm hình trái tim, phía trên có ghi vài chữ "Châu Kha Vũ em thích anh. Thư ký Châu có thể làm người yêu em không?", Doãn Hạo Vũ có hơi run rẩy tháo bịt mắt ra cho anh, cậu im lặng chờ đợi phản ứng của anh.

Châu Kha Vũ nhìn mọi thứ trước mắt cứ tưởng mình đang mơ, quảng đường ngắn ngủi vừa rồi anh còn nghĩ chuyện quan trọng của cậu liệu có giống anh hay không, chơi oẳn tù xì với cậu anh cũng không kiềm được mà khẽ run nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy món quà cậu chuẩn bị cho anh khiến Châu Kha Vũ như cảm nhận được hạnh phúc đang ôm lấy anh. Doãn Hạo Vũ lần nữa đứng trước mặt anh, lặp lại câu hỏi:

-Châu Kha Vũ, em thích anh, thích anh rất nhiều. Thư ký Châu có thể làm người yêu em không?

Dùng một lực lớn kéo Doãn Hạo Vũ vào lòng, siết lấy vòng tay ôm chặt cậu, kích động đáp lại câu hỏi của cậu:

-Không chỉ làm người yêu, tôi còn muốn làm bạn đời của em. Cùng em đi qua bốn mùa của thế gian.

Cậu hạnh phúc mà ôm lấy anh, áp mặt lên ngực trái của anh lắng nghe từng nhịp đập vội vã đồng điệu như trái tim cậu. Buông Châu Kha Vũ ra, cậu nhìn vào mắt anh kiên định nói:

-Nếu vậy em đánh dấu chủ quyền đây, sau này trừ em ra ai cũng không được bắt anh đi.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp đáp lại, cậu nhón chân ôm lấy mặt anh cuốn anh vào nụ hôn sâu, trong nụ hôn dồn dập khóe miệng anh khẽ nhếch, thì thầm giữa nụ hôn.

-Để tôi dạy em cách hôn đúng chuẩn.

Ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ bị kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt bản thân cũng bị dồn đến thành sofa, mỗi xúc cảm trên môi đều cảm nhận được rõ ràng, dù khó thở nhưng hai người vẫn không buông nhau ra, môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời, mãi cho đến khi Doãn Hạo Vũ nhận ra sự khác thường, vội vàng đẩy Châu Kha Vũ ra, lắp bắp:

-Khoan, khoan đã. Nếu... nếu tiếp tục sẽ không, không thể ăn tối mất.

Nghe cậu nói Châu Kha Vũ cười khẽ, khóa cậu trong ngực điều chỉnh lại nhịp thở anh mới cùng cậu dọn đồ ăn ra bàn, hai người vui vẻ ăn tối cùng nhau dưới thân phận người yêu. Tối đó, Doãn Hạo Vũ định bảo anh ở lại cùng cậu nhưng lời đến miệng vẫn không nói ra, chỉ đưa thêm cho anh một chiếc chìa khóa để anh dễ dàng ra vào nhà rồi tạm biệt anh.

Hôm sau Doãn Hạo Vũ bị mùi thơm đánh thức, đầu bù tóc rối vừa đi vừa ngáp lơ mơ nói chuyện:

-Sao hôm nay mẹ đến đây ạ?

-Người yêu của em đây, nhóc thúi.

Nghe giọng của Châu Kha Vũ cậu giật mình chạy ngược trở vào phòng, nghĩ thầm sao anh vào nhà được, hoàn toàn quên mất việc mình chính tay đưa chìa khóa cho anh vào tối qua. Dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa cùng vệ sinh cá nhân, nhìn mình trước gương thêm 10 phút cậu mới ra ngoài gặp anh. Châu Kha Vũ lúc này đã ngồi vào bàn đang chống tay nhìn cậu như con ốc sên từ từ ngồi vào ghế, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh thì những chuyện xấu hổ tối qua lại hiện lên khiến hai tai cậu nóng rát, đỏ ửng.

Anh nhìn cậu mà bật cười, con thỏ ngốc này lại nhớ đến chuyện tối qua đây mà, nhẹ giọng nhắc cậu ăn sáng, còn mình thì im lặng nhìn cậu ánh mắt như muốn biến cậu thành thỏ nướng. Doãn Hạo Vũ cúi đầu cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, cậu cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ phía đối diện khiến cậu không thể tập trung ăn cơm được, cuối cùng không thể chịu được cậu ủy khuất lên tiếng:

-Kha Vũ~~~, anh đừng nhìn nữa em ăn không được.

-Ồ, sao em biết tôi đang nhìn em?

Châu Kha Vũ hứng thú dạt dào nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu, thỏa mãn được tâm tư nhỏ anh không chọc cậu nữa, cứ liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Ăn xong cậu chủ động bưng chén đi rửa còn anh thì cắt trái cây. Đợi cậu rửa xong thì ra phòng khách cùng anh xem tin tức, cậu tự nhiên ngồi trong lòng anh, coi được 1/3 bản tin Doãn Hạo Vũ ngước lên gãi cằm anh gây chú ý.

-Sao vậy?

-Em muốn gọi nói với mẹ một tiếng.

-Ừ, lấy điện thoại tôi này.

-???

-Không phải em muốn gọi mẹ à? Số điện thoại của mẹ Doãn tôi cũng có vậy.

-Hơ hơ, Châu Kha Vũ anh gọi mẹ cũng tự nhiên quá đi. Lát nữa lỡ như mẹ phản đối thì sao?

-Chắc chắn không. Con rể như tôi là kiểu mẹ thích nên không có chuyện mẹ phản đối đâu, em đừng ở đó hù tôi.

-Xí.

Nghe anh trả lời trong lòng cậu rất vui nhưng vẫn ra vẻ ghét bỏ, cầm lấy điện thoại anh trên bàn, có mật khẩu, cậu giơ điện thoại lên trước mặt anh, Châu Kha Vũ liếc mắt đáp:

-Sinh nhật của em và tôi.

Cậu nhập theo lời anh nói vào danh bạ tìm số điện thoại nhưng vừa gõ vài số đầu liền hiện ra tên 'mẹ Doãn'. Nhấn gọi cho mẹ Doãn cậu mở loa ngoài, chờ mẹ bắt máy:

-Alo, tiểu Châu sao có thời gian gọi cho dì thế?

-Mẹ, là con.

-... Sao con giữ điện thoại tiểu Châu, lại bắt nạt thằng bé phải không hả?

-Ai da, sao mẹ nghĩ xấu cho con trai mẹ vậy, Kha Vũ đang ở cạnh con. Con và anh ấy có chuyện muốn nói với mẹ.

-Hai đứa nói đi, mẹ nghe đây.

Châu Kha Vũ im lặng ngồi nghe cậu trình bày với mẹ Doãn, trong lòng cực kỳ lo lắng, vừa rồi mạnh miệng với cậu là vậy nhưng anh vẫn sợ không được mẹ Doãn chấp nhận, hiện tại ba mẹ Châu đều đã định cư ở Mỹ chỉ có mình anh ở đây chuyện giữa anh và cậu Châu Kha Vũ cũng nói xong với ba mẹ chỉ đợi phía cậu nữa thôi. Hai bên không ai lên tiếng, hồi lâu từ bên kia ống nghe truyền đến tiếng thở dài:

-Hai đứa đều lớn rồi, mẹ không nói được. Chỉ mong hai đứa hiểu hôn nhân là chuyện cả đời, tự chăm sóc cho nhau được thì cứ ở bên nhau. Hạo Vũ con đưa điện thoại cho tiểu Châu, mẹ muốn nói vài câu với thằng bé.

Nhận lấy điện thoại từ cậu, vẫn mở loa ngoài, anh cẩn trọng đáp lại:

-Con đây ạ.

-Tiểu Châu, con cũng xem như là người lớn nên dì hy vọng sau này nếu có ngày con không yêu Hạo Vũ nữa, nhớ gọi nói với dì. Đừng làm nó tổn thương, nhìn nó mỗi ngày hi hi ha ha nhưng suy nghĩ trong đầu nó rất loạn. Nó suy nghĩ rất nhiều cho người khác nhưng lại chưa từng nghĩ cho bản thân, cho dù mệt mỏi cũng không nói với ai. Nếu như hôm nay con quyết định ở cạnh nó thì nhờ con chăm sóc cho nó giúp dì nhé.

-Dạ vâng, dì yên tâm

-Còn gọi dì? Gọi mẹ xem nào.

-Dạ, mẹ.

Anh cùng cậu tạm biệt mẹ Doãn, cúp máy xong, phòng khách lại chìm vào yên tĩnh chỉ có âm thanh quảng cáo nho nhỏ phát ra từ TV. Châu Kha Vũ để điện thoại sang một bên, gục đầu vào hõm vai cậu không nói tiếng nào, Doãn Hạo Vũ thấy anh như vậy thì vươn tay xoa đầu anh, một lúc sau bỗng nghe thấy tiếng nấc nhẹ, cậu hốt hoảng đứng dậy, nhẹ nâng mặt anh lên hỏi han:

-Sao anh lại khóc rồi? Nghe mẹ em nói cảm động tới vậy hả?

Châu Kha Vũ lắc đầu, trả lời qua loa nhưng trong đầu lại nghĩ mẹ Doãn chỉ có mình cậu, hẳn là bà ấy cũng mong cậu cưới vợ sinh con nhưng giữa đường anh lại đến cướp cậu đi, thân người làm mẹ làm gì có chuyện dễ dàng chấp nhận bên cạnh con trai mình đột ngột xuất hiện một người đàn ông khác. Anh vòng tay ôm eo kéo cậu lại gần mình, không nói gì nữa. Doãn Hạo Vũ hơi cúi xuống đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn an ủi.

Sau hôm đó, Châu Kha Vũ dọn đồ qua sống chung với cậu, bắt đầu cuộc sống một nhà hai người. Trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ tết, Doãn tổng cùng thư ký Châu đến công ty để phát kẹo mừng cùng bao lì xì cho toàn thể nhân viên, ngày hôm đó nhóm chat bát quái của công ty được dịp bùng nổ, trong nhóm là ảnh cười nói ngọt ngào giữa hai người được gửi liên tục. Doãn Hạo Vũ sau một ngày bị xoay ở công ty cuối cùng cũng về nhà, trên tay cầm cốc hồng trà quen thuộc còn những món khác đều do thư ký Châu cầm lấy.

Châu Kha Vũ dẹp đồ xong thì ra sofa ngồi với cậu, thấy anh ngồi xuống cậu đặt đồ uống lên bàn, leo lên người anh ngồi, hai chân vòng qua hông, tay nâng mặt anh lên mặt đối mặt tra khảo:

-Thư ký Châu, rốt cuộc là anh giàu tới mức nào hả? Bao lì xì được anh phát sáng nay em thấy cái nào cũng khá dày đó.

Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cậu hỏi thì hé mắt nhìn cậu, giọng đầy vui vẻ:

-Muốn biết không? Hôn tôi một cái rồi tôi nói cho em biết.

Cậu nghe vế đầu thì gật đầu như mổ thóc nhưng đến vế sau thì liền bĩu môi, gục mặt trên vai anh mà nói không thèm. Châu Kha Vũ hôn lên mặt cậu một cái, lên tiếng hỏi cậu:

- Tết này cùng tôi sang Mỹ gặp ba mẹ nhé.

-... Vâng ạ.

-Đồng ý nhanh vậy sao?

-Em chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi cơ, không như ai kia nghe mẹ nói vài câu đã khóc rồi. Lêu lêu~~~.

Châu Kha Vũ nghe cậu trêu mình thì dùng chút lực vật cậu ra sofa, đè lên người cậu, tay để trên eo cậu khẽ khều vãi cái chọc cậu cười lớn cao giọng xin tha. Hạnh phúc ấy mà, đôi khi đơn giản lắm cùng người yêu ăn cơm, cùng gặp mặt phụ huynh, thế thôi đã thấy vui lắm rồi. Còn về việc thư ký Châu giàu thế nào thì chỉ có anh biết thôi, nhưng sớm muộn gì thì cậu chủ nhỏ cũng biết mà, thư ký Châu có giấu người yêu nhỏ cái gì bao giờ.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com