but, i can't love you anymore.
"người vô tình trao một ánh mắt,
em lại ngỡ như mình có được cả mùa xuân."
--
Patrick nhận ra tình cảm trong em dần trở nên sâu đậm, là vào khoảnh khắc em nhìn thấy Châu Kha Vũ ôm một người khác ở ngay góc khuất của hậu trường.
là một ai đó khác, chứ không phải là em.
tình đầu năm mười bảy tuổi ngỡ như một viên kẹo ngọt, càng ngậm vào càng thấy tâm can như tan chảy. mà có ai ngờ đâu nó lại trở thành thứ quả non chua chát, chỉ mới cắn một miếng thôi mà nước mắt cũng theo đó chảy dài.
Patrick biết rằng lẽ ra ngay từ đầu em đừng nên hy vọng, vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không thất vọng.
nhưng biết làm sao được đây. tình yêu là thứ khó nhất trên đời này, dù có tự kiềm chế bản thân đến mức nào, có cố dằn lòng để đừng dao động đến mức nào, thì rồi cũng sẽ đến một lúc không thể ngăn cản được nữa, rồi mầm cây tình yêu cứ vậy mà nảy mầm.
chỉ tiếc rằng, mầm cây của em, có lẽ chăng đã chẳng có cơ hội được đón lấy ánh sáng nữa rồi.
--
Patrick gặp được người em yêu vào năm em mười bảy tuổi, ở đảo Hải Hoa lộng gió và thơm mùi nắng biển, ở nơi mà em quyết tâm sẽ bắt đầu cho mình một giấc mơ.
và Châu Kha Vũ cũng chính là một trong số những điều luôn tồn tại trong giấc mơ ấy của em.
tình cảm luôn có thể được bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay, hay thậm chí là một lời mời mở đầu câu chuyện, tất cả cũng đã có thể trở thành khởi đầu cho một mối tình nào đó.
mà Patrick cứ ngỡ rằng, đây sẽ là một câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu.
Châu Kha Vũ rất tốt với em, tốt đến mức mà bây giờ mỗi lúc nghĩ lại, trái tim em như giằng xé rồi chia làm hai nửa, một bên lưu luyến những ngọt ngào quá đỗi, một bên lại đớn đau đến mức chẳng thể gắng gượng nổi nụ cười.
anh là người sẵn sàng giúp em học tiếng Trung, sẵn sàng giang rộng vòng tay đón em vào lòng ngay trên sân khấu chỉ bởi vì em bật khóc khi nhìn thấy gia đình, là người sẽ cuống quít đi tìm khăn giấy để em lau nước mắt rồi sẽ cẩn thận hỏi em rằng em đã ổn hay chưa. anh còn hay cùng ăn đến căn tin, cùng em chọn những món em thích, cùng em luyện tập, cùng em chơi đùa.
ở mỗi một khoảnh khắc em ở lại trên đảo Hải Hoa, ấy là một khoảnh khắc gắn liền với bóng hình anh.
kỉ niệm và thói quen luôn có thể trở thành những mũi dao sắc nhọn, mỗi lúc nhớ lại đều sẽ giống như đâm vào trái tim thêm một nhát, để mặc vết thương rỉ máu rồi bật khóc nức nở vì chẳng thể thay đổi bất cứ điều chi.
tình yêu có thể trở thành niềm hạnh phúc, cũng có thể trở thành những nỗi đau.
mà đối với Patrick, có lẽ là cả hai.
bởi vì mỗi lúc nhớ về Châu Kha Vũ, em đều có thể mỉm cười vì những hồi ức quá mức tốt đẹp. nhưng chỉ chốc lát sau, khi làn sương mờ tan biến đi để lại hiện thực khắc nghiệt đến ngỡ ngàng, trái tim lại thêm một lần vỡ nát.
Patrick muốn nhặt chúng lên, dùng chân tâm của mình để vá lại, nhưng rồi khi phần đầu nhọn của mảnh thủy tinh ấy cứa vào tay em, nỗi đau lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
máu ngừng chảy rồi thì vết thương sẽ liền thành sẹo, nhưng tình cảm vỡ nát rồi thì biết lấy gì để hàn gắn lại đây?
--
Patrick cũng biết rằng Châu Kha Vũ không có lỗi trong câu chuyện này.
bởi vì, anh vốn dĩ đối với ai cũng đều tốt như thế, đều hết lòng như thế. chỉ là ở những giây phút ngắn ngủi ấy, em đã lỡ huyễn hoặc rằng đó chính là tình yêu.
đáng ra em nên chấp nhận sự thật này từ sớm, rằng Châu Kha Vũ chỉ xem em như một người em trai cần được anh chăm sóc, như một đứa em nhỏ bé trong gia đình mà anh hết mực cưng chiều.
em tin tình cảm anh dành cho em là chân thành. chỉ tiếc rằng, đó lại không phải là tình yêu.
Patrick từng có những lúc lẳng lặng ngắm nhìn anh thật lâu, đem từng đường nét trên gương mặt ấy khắc ghi vào trí nhớ, đem từng hành động của anh in dấu vào trái tim. vì em sợ một mai khi cả hai đã chẳng còn có thể sóng vai đi bên cạnh nhau nữa, ít ra thì, chúng vẫn sẽ trở thành những thứ ủi an em mỗi khi nỗi nhớ anh tìm đến.
em đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ, kể cả một tương lai mà em chẳng còn anh.
nhưng rồi Patrick lại nuối tiếc.
nuối tiếc rất nhiều thứ từng xảy ra giữa hai người, nuối tiếc hơi ấm nơi vòng ôm của anh, nuối tiếc ánh mắt lấp lánh của anh mỗi khi nhìn em, nuối tiếc những lần vô tình đôi bàn tay sượt qua nhau thật khẽ.
bởi vì đều là dang dở, nên đoạn cuối của câu chuyện này có lẽ cũng sẽ là một cái kết không tên.
có thể được xuất đạo đã luôn là ước nguyện của em. sau này, gặp được anh rồi, em lại càng muốn có thể được cùng anh tiến về tương lai phía trước.
em muốn cùng anh trưởng thành, muốn cùng anh trải qua muôn vàn phong ba bão tố, rồi bước trên con đường trải đầy hoa thật tươi đẹp, sau đó dừng chân lại ở bến đỗ bình yên nhất của trái tim.
giờ đây, đã có thể cùng anh trưởng thành rồi. nhưng tại sao cõi lòng em lại chẳng thể yên ổn, cứ từng chút một cuộn xoáy rồi nhói đau, đem em bao lấy giữa rất nhiều những bi thương chồng chất.
cuối cùng thì em cũng nhận ra được, bởi vì vốn dĩ, câu chuyện này ngay từ đầu đã là câu chuyện từ một phía.
và vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thể có được từ phía thứ hai.
đêm thành đoàn ấy, giữa màn hoa giấy bay đầy trời, anh ôm em vào lòng, nói với em rằng em đã làm được rồi, anh đã làm được rồi, chúng mình, cũng đã làm được rồi.
"chúng mình" là từ mà em mãi luôn mơ ước.
nhưng "chúng mình" của em, và "chúng mình" của anh, sẽ mãi không bao giờ giống nhau.
Châu Kha Vũ là thật tâm chúc mừng em thành công, em cũng thật lòng cảm thấy may mắn vì anh cũng đã thực hiện được ước nguyện của bản thân.
nên em chẳng dám đòi hỏi thêm gì cả. bởi vì dù sao thì, đối với em, yêu một người, chính là luôn mong mỏi người ấy được hạnh phúc.
dù cho hạnh phúc ấy, cũng chẳng phải là em.
--
hơn bốn tháng rưỡi bên nhau, cùng với hai năm thành đoàn.
sau đó thì, giấc mơ này cũng sẽ tan biến. như màn pháo hoa rực rỡ nhất Patrick từng cùng Châu Kha Vũ ngắm vào đêm giao thừa năm ấy. pháo hoa tàn rồi, em cũng phải tạm biệt anh thôi.
từng có vô số lần Patrick muốn nói cho Châu Kha Vũ biết về tình cảm trong lòng em. nhưng em đã chẳng thể làm được điều đó. những dũng cảm em có được trong từng ấy năm qua, chính là bước chân lên đảo Hải Hoa để bắt đầu một con đường mới, và cũng chính là lặng lẽ thích Châu Kha Vũ thật nhiều.
có đôi lúc Patrick thử nghĩ đến, nếu như năm đó, em không gặp Châu Kha Vũ thì sao, nếu như người em bắt chuyện đầu tiên không phải là anh thì sao, nếu như người đối xử tốt với em không phải là anh thì sao.
thế nhưng, hơn ai hết, em lại càng thấu hiểu bản thân mình, rằng em chưa bao giờ mong muốn những cái "nếu như" ấy tồn tại. rằng cho dù đây có là mối tình đơn phương ngày qua ngày từng chút một gặm nhấm trái tim, thì em vẫn cam tâm tình nguyện.
bởi vì, em đã rất thích Châu Kha Vũ mà.
chỉ là, cũng đã đến lúc em phải tự mình tỉnh khỏi giấc mộng tươi đẹp này rồi.
cuối cùng thì, Châu Kha Vũ cũng đã dắt người ấy đến để giới thiệu với mọi người. ấy là một cô gái rất xinh đẹp, với mái tóc xoăn dài và khóe môi cười hết sức ngọt ngào.
vào giây phút Patrick nhìn thấy ánh mắt Châu Kha Vũ dành cho cô ấy, em hiểu ra rằng bản thân mình đã thua cuộc.
hoặc có chăng là, vốn dĩ ngay từ đầu, đã chẳng có bàn thắng nào dành cho em.
Patrick nắm chặt lại hai bàn tay, để móng tay hằn vào da thịt, để những nỗi đau này giúp em tỉnh táo, để em có thể tự dựng lên một nụ cười thật lòng nhất để chúc mừng anh.
để em có thể cho bản thân mình một lý do để từ bỏ.
bởi vì dù sao thì, em cũng đã luôn mong muốn Châu Kha Vũ có thể hạnh phúc mà.
--
mùa xuân năm Patrick mười bảy tuổi, em gặp được tình yêu của cuộc đời mình.
nhưng rồi sau cùng, cũng chẳng thể thành đôi.
đoạn tình cảm dở dang năm ấy, em gói ghém tất cả, rồi thả về với đảo Hải Hoa, với biển xanh và cát trắng, với nắng xuân và với cả mây trời. với một bản thân em của năm mười bảy tuổi, với một Châu Kha Vũ năm mười tám tuổi sẽ mãi chỉ còn lại trong trang nhật kí đã sớm úa màu.
để chúng có thể bảo quản nó giúp em, thay em cất đi những hồi ức cho một câu chuyện đẹp đẽ, chỉ tiếc là kết thúc lại khiến nước mắt chẳng thể ngừng rơi.
"những dịu dàng năm tháng này chúng mình bên nhau,
em mang tất cả hoàn trả lại cho người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com