02
Doãn Hạo Vũ thật mong hai tuần trôi qua nhanh nhanh một chút, không phải vì cậu nóng lòng muốn được làm chuyện "đặc biệt" với nam chính kia, mà là cậu bị chị Dương hối nộp bản thảo sát đến mông rồi. Ngày nào Tiểu Hạ- trợ lý của cậu cũng gọi nhắc Hạo Vũ mau mau nộp bản thảo, tới mức cậu muốn chặn quách số con bé đi cho nhẹ nợ.
Cậu đã tham khảo rất nhiều tài liệu trên mạng về việc hai người con trai làm tình với nhau sẽ có cảm giác gì, cần chuẩn bị những gì, nhưng không nơi nào miêu tả ra cái sự thăng hoa như chị Dương bảo cả. Tiểu Hạ vì quá sốt ruột còn gửi cả link phim sex cho Hạo Vũ xem, nhưng cậu xem mà vẫn không có cảm giác.
Sau đêm ở khách sạn, Châu Kha Vũ thường xuyên nhắn tin làm phiền Doãn Hạo Vũ, dù chỉ là những tin nhắn hỏi han đầy ngốc nghếch, nhưng thấy cậu bị anh chọc mà xù gai nhím ra, khiến anh cực kì hài lòng. Anh muốn thỏ con phải luôn nhớ tới anh.
Có mấy lần Châu Kha Vũ rủ cậu hẹn hò hâm nóng tình cảm nhưng luôn bị cậu lạnh lùng cự tuyệt, với lý do rập khuôn, đang bận. Bấy giờ anh mới cảm nhận được sâu sắc cảm xúc của những người yêu trước khi bị anh từ chối. Đúng là quả báo của Châu Kha Vũ chính là Doãn Hạo Vũ mà.
Doãn Hạo Vũ sau nhiều lần năn nỉ rồi viện đủ thứ lý do, cuối cùng cũng được chị Dương tha cho việc viết cảnh nóng trong bản thảo lần này. Vậy nên sau những ngày bù đầu trong những con chữ, không biết khi nào là ngày khi nào là đêm, cuối cùng cậu cũng có những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi.
Những ngày vừa rồi Châu Kha Vũ nhắn tin làm phiền hẹn cậu ra ngoài gặp mặt rất nhiều, nhưng vì quá bận trong đống bản thảo khiến cậu không còn tâm tư nào để vui vẻ tiếp chuyện anh ta cả.
Doãn Hạo Vũ nghi hoặc liệu có phải anh ta quá nhiệt huyết với công việc của bản thân không?
Cậu cũng là vì yêu thích nên mới chọn công việc này, nhưng nhiều lúc cũng thấy phát ngán khi nhìn đống chữ trên màn hình máy tính. Vậy mà Châu Kha Vũ tận tình nhập vai làm người yêu cậu tới mức trong vài phút giây cậu thực sự nghĩ mình có người yêu! Thi thoảng anh ta bận mà nhắn tin ít hơn bình thường cũng sẽ khiến Doãn Hạo Vũ thấy hụt hẫng mà mong chờ.
Vậy nên khi có chút thời gian rảnh rỗi, liền nghĩ ngay tới Châu Kha Vũ, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn rủ anh ta tối nay đi ăn tối.
Sau bữa tối, cả hai quyết định đi dạo một chút cho tiêu bớt lượng đồ ăn vừa nạp vào người. Doãn Hạo Vũ đã không ăn uống tử tế mấy ngày nay, vì thế vừa thấy nồi lẩu trước mặt nổi bọt sôi, cậu hận không thể đem toàn bộ chỗ đồ nhúng đổ hết vào một lượt. Châu Kha Vũ ngồi đối diện thấy cậu ăn ngon miệng vậy cũng rất cưng chiều mà ngồi nhúng đồ rồi để ra đĩa cho nguội bớt.
Doãn Hạo Vũ không tự nhận mình là người hoạt bát, ngược lại cậu còn có chút hướng nội, gặp người lạ sẽ không tự nhiên mà mở lời nói chuyện được. Vậy mà mới gặp Châu Kha Vũ lần thứ hai, cậu và anh đã nói chuyện không ngừng rồi. Những câu chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện từ tận tít quá khứ xa xôi chạy dọc tới hiện tại.
Ở bên Châu Kha Vũ một chút xa lạ cũng không có, mọi thứ đều tự nhiên và thoải mái.
Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về tận cửa nhà, lúc chia tay còn không nỡ rời đi. Anh dùng giọng trầm ấm hỏi cậu:
"Có thể nào, được ôm em một cái tạm biệt không?"
Doãn Hạo Vũ cười khúc khích, cũng đâu phải sẽ không bao giờ gặp lại, có cần thiết nói giọng nghiêm túc đến vậy không.
Cậu gật đầu, hướng phía Châu Kha Vũ dang tay, nở nụ cười ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng toàn bộ sự dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu. Châu Kha Vũ thầm ước có thể dừng lại ở thời khắc này thật lâu, để anh có thể đem tất cả mùi hương của cậu khảm vào người mình.
"Châu Kha Vũ, mai gặp lại."
Những ngày tiếp theo của hai người diễn ra như một đôi tình nhân thực thụ. Châu Kha Vũ sau khi tan làm sẽ đón thỏ con của mình đi ăn, có những hôm anh phải tan ca ở lại công ty muộn, cậu sẽ tình nguyện đợi anh để cùng đi ăn đêm.
Châu Kha Vũ cũng đã biết Doãn Hạo Vũ là tác giả sáng tác truyện đam mỹ, và cậu thực sự có ý định trải nghiệm sex giữa hai người con trai để lấy kinh nghiệm sáng tác. Khi nghe cậu kể, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Thế nhỡ hôm đấy người em gặp không phải anh, mà là một kẻ mê sắc thực sự lôi em lên giường thì sao?"
Doãn Hạo Vũ điềm nhiên trả lời: "Thì làm thôi, càng sớm càng đỡ bị chị Dương giục nộp bản thảo."
Châu Kha Vũ đầu bốc khói mà không nổi giận được với cậu nhóc bên cạnh, anh nghiến răng đe doạ: "Doãn Hạo Vũ, em dám làm chuyện ấy với người khác xem."
Doãn Hạo Vũ đang nghịch những ngón tay của Châu Kha Vũ, thấy anh như vậy liền ngửng lên nở nụ cười ngọt ngào, dùng giọng làm nũng nói: "Châu Kha Vũ anh dữ với em. Đừng có bắt nạt em."
Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn tiểu tổ tông của mình đang đổi trắng thay đen mà cạn lời, liền đem cậu ôm chặt vào lòng, cúi xuống phủ lên đôi môi mềm mại của cậu nhằm chặn họng. Doãn Hạo Vũ cũng rất biết phối hợp mà ngẩng cổ lên một chút, đưa nụ hôn giữa hai người thêm sâu hơn.
Chưa yêu đương bao giờ thì cũng phải nhìn thấy người ta hôn nhau rồi chứ, đúng không.
Hai tuần nói ngắn thì chẳng ngắn nhưng cũng không hề dài chút nào. Doãn Hạo Vũ nhìn những ô vuông được mình gạch chéo trên lịch ngày càng nhiều và gần chạm tới điểm đích được khoanh tròn.
Tâm cậu thực sự không nỡ, những ngày được bên cạnh Châu Kha Vũ cậu cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh bước vào cuộc đời cậu một cách đột ngột, rồi đem tới cho cậu những cảm giác yêu đương cực kì lãng mạn. Dù rằng cậu chưa từng yêu ai, nhưng cậu nghĩ mình thích Châu Kha Vũ mất rồi.
Tim cậu thắt lại khi nghĩ đến sau khi họ kết thúc hợp đồng thuê người yêu này, cả hai sẽ không còn được gặp nhau nữa, sẽ không còn những ngày cậu nguyện ý chờ anh tăng ca xong rồi cùng đi ăn đêm, sẽ không còn những cái ôm tạm biệt ấm áp, không còn cả những nụ hôn dịu dàng anh trao cho cậu nữa. Tất cả đều sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại, Châu Kha Vũ như vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, sau khi cậu tỉnh giấc anh cũng sẽ biến mất.
Doãn Hạo Vũ cầm lấy bức ảnh polaroid anh và cậu chụp trong lần đi thuỷ cung vừa rồi, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt Châu Kha Vũ. Nếu bỏ qua cái hợp đồng kia, thì anh chính là tình đầu của cậu, người đem tất cả những mộng tưởng tươi đẹp về tình yêu của cậu biến thành sự thật. Tình đầu tươi đẹp là thế, nhưng lại chẳng thể ở bên cậu vào những ngày tháng sau này, chỉ còn lại những kỉ niệm và sự nuối tiếc.
Châu Kha Vũ cảm thấy hơi lạ, nhưng lại không lý giải được cái cảm giác lạ lùng này. Doãn Hạo Vũ dạo gần đây gặp anh luôn ngoan ngoãn và nghe lời lạ thường, còn thường xuyên muốn gặp anh. Đây chính là cảm giác thụ sủng nhược kinh, thỏ con thực sự biến thành thỏ con khiến anh một chút cũng không quen.
Châu Kha Vũ nhỏ nhẹ hỏi Doãn Hạo Vũ đang nằm xem phim ăn bỏng ngô trong lòng mình:
"Dạo này em lại bị chị Dương giục nộp bản thảo à?"
"Không có."
"Vậy là việc sáng tác tác phẩm không thuận lợi?"
"Không hề, hôm qua chị Dương còn khen bản thảo của em."
Châu Kha Vũ nghĩ thế nào cũng không ra. Tại sao tự nhiên Doãn Hạo Vũ lại có chút xa lạ như vậy chứ.
Không phải anh không thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, nhưng anh thực sự thấy nét không thoải mái hiện lên trên mặt cậu. Doãn Hạo Vũ là đứa trẻ đơn thuần, nghĩ gì đều sẽ viết hết trên mặt. Nhìn cậu như vậy Châu Kha Vũ có chút đau lòng, rốt cuộc cậu vì cái gì mà lại bắt ép mình như vậy.
Bộ phim trên TV kết thúc, màn hình bắt đầu chạy tên diễn viên cùng ekip sản xuất, Doãn Hạo Vũ lau tay, phủi sạch đống vụn đồ ăn trên người, ngồi thẳng ngay ngắn đối diện với Châu Kha Vũ trên sofa.
"Hôm nay là đủ 14 ngày trong hợp đồng thuê người yêu của em và anh, chúng mình làm chuyện ấy đi."
Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ. Quả thực dạo gần đây mải đắm chìm trong yêu đương ngọt ngào với cậu, anh cũng đã quên khuấy mất cái hợp đồng thuê người yêu kia.
Chưa để anh mở lời, Doãn Hạo Vũ đã tiếp tục:
"Sau ngày hôm nay, em có được kinh nghiệm rồi, sẽ không làm phiền anh nữa. Chúng mình từ nay về sau không cần gặp nhau nữa."
Đôi mày của Châu Kha Vũ cau lại, lần đầu tiên cậu thấy anh làm ra vẻ mặt ấy. Thường ngày Châu Kha Vũ không dịu dàng thì cũng là lưu manh mà trêu đùa cậu. Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cáu hay giận Doãn Hạo Vũ cả.
Đến ngày cuối cùng rồi mà anh vẫn chưa thoát vai sao, Châu Kha Vũ.
Nhưng lần này Châu Kha Vũ thực sự phát giận rồi. Anh ngồi im trầm mặc không nói gì, đôi mắt có lửa nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ, khiến cậu thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể yên lặng cúi đầu nhìn xuống ghế sofa. Như đứa trẻ làm sai đang sợ bị bố phạt vậy, dù cậu không biết mình đã sai cái gì.
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ tủi thân ấy, nhịn không được thở dài ra một tiếng, gọi cậu:
"Doãn Hạo Vũ, nhìn anh này."
Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn Châu Kha Vũ với đôi mắt ngấn nước, nhưng vẫn cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Thế nhưng giọt nước mắt vẫn ngang ngược không nghe lời cậu mà lăn xuống một bên má.
Từ nhỏ cậu đã là đứa trẻ kiên cường, không muốn sống một cuộc đời bình phàm, luôn muốn tự tạo thử thách cho chính bản thân mình. Vậy nên dù gặp khó khăn tới mấy cậu cũng sẽ không khóc.
Thế nhưng vừa nghĩ tới sau hôm nay sẽ không còn được gặp lại Châu Kha Vũ nữa, sẽ không còn được anh ôm trong lòng nữa, nước mắt cậu cứ thế mà rơi xuống.
Dù cho Châu Kha Vũ chỉ đang hoàn thành công việc mà công ty giao cho, và đối xử với cậu như những vị khách hàng khác, nhưng cậu vẫn nguyện ý dùng toàn bộ trái tim để cảm nhận thứ tình cảm hợp đồng này.
Châu Kha Vũ đang bực mình chết đi được vì những lời Doãn Hạo Vũ nói, nhưng nhìn thấy thỏ con của mình rơi nước mắt, đau lòng mà xích người tới ôm lấy cậu. Đáng lý anh phải giáo huấn cho cậu một trận, vậy mà người gây ra tội lại cứ thế mà khóc nhè, dù cho anh còn chưa mở miệng nói gì.
"Em nói vậy là ý gì? Đúng là chúng mình có hợp đồng hẹn hò với nhau, nhưng hết hợp đồng thì thôi chứ mắc cái gì mà lại không gặp nhau nữa. Và lại anh chưa bao giờ nghĩ em làm phiền anh."
Doãn Hạo Vũ vùi mặt mình vào vai anh, khóc nức nở, dường như mọi tâm tư tình cảm mà cậu kìm nén suốt mấy ngày qua, giờ đang thi nhau dậy sóng theo dòng nước mắt tuôn chảy ra ngoài. Cậu dùng giọng nghèn nghẹn nói:
"Chúng ta không thể gặp nhau nữa, vì nếu không anh sẽ bị mất việc. Tiền bản quyền của em không đủ để nuôi thêm anh đâu."
Châu Kha Vũ ngu người trước lời nói của cậu, nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi người mình, dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt tèm lem trên mặt Doãn Hạo Vũ.
"Sao anh lại mất việc nếu mình gặp nhau? Đầu em đang viết cái kịch bản thể loại ngược luyến gì vậy Doãn Hạo Vũ."
"Không phải trong hợp đồng nói, kết thúc hợp đồng nếu hai người muốn chính thức quen nhau thì partner của phía công ty sẽ phải nghỉ làm sao."
Châu Kha Vũ đưa tay bóp trán cười khổ, thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc. Anh ôm lấy mặt Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
Doãn Hạo Vũ cũng không né tránh, còn thuận tiện vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, cả hai dây dưa môi lưỡi không rời. Khi thấy cậu hụt hơi rồi anh mới tách ra, lưu luyến ngậm lấy môi dưới của cậu trước khi rời đi.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em là vì vài đồng tiền mà tính tuyệt tình với anh sao? Thật sự em không chịu nuôi anh?"
"Được rồi, em sẽ cố gắng viết nhiều truyện hơn để nuôi anh", Doãn Hạo Vũ phụng phịu.
Châu Kha Vũ nhéo nhéo má cậu, khoé môi nhếch lên nụ cười thoả mãn: "Nhưng anh thân là tổng giám đốc, bên dưới còn có rất nhiều nhân viên cần trả lương, em có chắc sẽ nuôi được anh không?"
Doãn Hạo Vũ ngượng quá hoá giận, lớn tiếng nói: "Châu Kha Vũ anh bắt nạt em, không được bắt nạt em."
Châu Kha Vũ nhìn cậu cười, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng, thỏ con hiện nguyên hình, lại bắt đầu xù lông nhím rồi.
Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, hận không thể đem cậu khảm vào người, mãi mãi ở bên nhau.
"Vậy nên không nghỉ việc thì sẽ không chia tay?"
Doãn Hạo Vũ nhè nhẹ gật đầu, tóc cậu theo chuyển động mà cọ vào lồng ngực anh. Cảm giác ngứa ngáy từ bên ngoài lan toả cả vào tim anh. Cái cảm giác hạnh phúc không thể nào diễn tả thành lời này, Châu Kha Vũ chưa từng trải qua.
Hoá ra thỏ con của anh cũng thích anh nhiều tới vậy, thích tới mức chỉ nghĩ tới chuyện phải xa anh thôi cũng không nỡ mà ấm ức khóc. Hoá ra câu chuyện tình yêu này anh không hề đơn phương, Doãn Hạo Vũ thực sự rất thích Châu Kha Vũ.
"Anh thích em, thích từ ngày đầu gặp mặt. Tất cả những gì mình trải qua cùng nhau những ngày qua đều là từ trái tim của anh muốn đối đãi với em, không có vì bất cứ một cái hợp đồng nào cả."
Doãn Hạo Vũ nghe xong liền trầm mặc, rồi trực tiếp ngẩng mặt lên hôn Châu Kha Vũ, đối với cậu mọi lời nói đều không thể bộc bạch được hết tình cảm mà cậu dành cho anh.
Châu Kha Vũ từ từ đẩy Doãn Hạo Vũ nằm xuống ghế sofa, bên trên môi lưỡi vẫn không ngừng quấn lấy nhau, anh nhẹ nhàng luồn tay mình vào bên trong áo cậu, nắn bóp chiếc eo mềm mại có chút mỡ của cậu. Doãn Hạo Vũ không nhịn được thở dốc một tiếng, Châu Kha Vũ tách môi ra hỏi cậu:
"Có được không?"
Doãn Hạo Vũ gật đầu, tay cởi từng cúc áo của anh ra.
Châu Kha Vũ được bật đèn xanh liền nhanh chóng bế cậu vào phòng ngủ, khoé miệng cong lên nụ cười vui vẻ.
Lần đầu tiên của Hạo Vũ không hề dễ dàng, dù cho đã được Kha Vũ chu đáo nới rộng trước bằng những ngón tay thon dài của anh, cũng như rất nhiều chất bôi trơn được sử dụng, nhưng cảm giác đau như bị xé toạc lấn áp toàn bộ tâm trí Doãn Hạo Vũ.
Những ngón tay cậu bấu chặt vào tấm lưng của Châu Kha Vũ tới mức nổi lên từng vết hằn, anh phân tán sự chú ý của cậu bằng những nụ hôn ướt át rải khắp cơ thể, chờ tới khi bên trong cậu dần tiếp nhận vật lạ xâm nhập mới bắt đầu dùng sức cử động.
Chẳng mấy chốc sự tê dại do khoái cảm mang tới đã đá phăng đi nỗi đau thể xác ban đầu, Doãn Hạo Vũ thở dốc theo từng nhịp đâm, miệng há ra làm lộ đầu lưỡi nhỏ, để Châu Kha Vũ ngậm lấy rồi mút nhẹ. Hai người trên dưới quấn chặt lấy nhau không có lấy một khẽ hở.
Sau một màn vận động kịch liệt, Doãn Hạo Vũ đã không còn sức lực nữa, liền tuỳ ý để Châu Kha Vũ đem mình đi tắm.
Vệ sinh sạch sẽ cho cậu xong, anh bế cậu nhẹ nhàng đặt lên giường, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu từ phía sau.
Doãn Hạo Vũ theo thói quen bắt lấy những ngón tay của anh mà nghịch, cậu thích cái cách anh mặc cậu đùa nghịch với những ngón tay của mình, rồi thi thoảng lại nhẹ nhàng bao bọc lấy những ngón tay của cậu.
"Xin lỗi vì đã làm đau em rồi."
"Không có, chuyện này cả anh và em đều tình nguyện, không có đúng sai để mà phải xin lỗi. Và lại em cũng là con trai đó, chút đau đớn này không làm em hết thích anh được."
Doãn Hạo Vũ xoay người, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, dùng đôi mắt nâu sáng rực rỡ của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của anh, dùng giọng điệu khẳng định không chút ngập ngừng nói:
"Châu Kha Vũ, em thích anh. Thực sự thích anh, cực kì thích anh. Rất muốn ở bên anh."
Châu Kha Vũ dịu dàng vén những sợi tóc mái đang rơi loà xoà chạm vào mắt cậu, thấp giọng hỏi: "Doãn Hạo Vũ, em có nguyện ý cùng anh viết nên câu chuyện tình yêu của chúng mình không?"
"Câu chuyện của chúng mình, em có thể dùng cả đời để viết." Doãn Hạo Vũ vuốt ve khuôn mặt anh, nhấn chìm mình vào nụ hôn mãnh liệt cùng với Châu Kha Vũ.
Có ai mà ngờ, thiếu gia Châu Kha Vũ, người luôn cho rằng tình yêu chỉ là thứ gia vị thêm thắt cho cuộc sống, giờ đây lại hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với thỏ con ngốc nghếch lần đầu biết yêu là Doãn Hạo Vũ cơ chứ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com