Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọn mình vẫn ở bên nhau

Tác giả gốc: @baek-boke-boken

Nhắc nhở thân thiện: có chút xíu H =)))) ai không muốn đọc xin mời quay xe

------------------

Sau khi buổi tiệc chúc mừng kết thúc, mười một mẩu của INTO1 tạm thời ở lại ký túc xá của Chuang, các học viên đã tốt nghiệp khác thì đều quay về khách sạn.

Mọi người ôm tạm biệt nhau lần cuối, cảm xúc bất đồng so với khi bị loại ở các vòng trước.

Vừa bùi ngùi xúc động lại vừa luyến tiếc.

Duẫn Hạo Vũ ôm Ichika, nước mắt không thể ngừng rơi.

"Không biết bao giờ mới có thể gặp lại..."

Ichika mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu. "Anh tin rằng thời điểm gặp lại, chúng ta đều đang hạnh phúc."

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu, hít hít mũi, trong mắt lấp lánh nước.

"Vâng."

Đêm nay mọi thứ cứ như một giấc mộng, là một giấc mộng chua ngọt đắng cay đan xen, là một giấc mộng làm cho người ta hoài niệm đủ điều.

Mọi thứ thuộc về mùa xuân 2021, đều đã kết thúc.

_

Châu Kha Vũ dùng sức vỗ xuống bả vai Oscar. "Anh luôn luôn xứng đáng đứng trên đỉnh cao, nếu anh dám vì chuyện này mà dừng lại, em sẽ đánh anh."

Người kia mỉm cười, kéo Hồ Diệp Thao vào sát bên cạnh mình, khẽ đánh vào ngực Châu Kha Vũ.

"Đó là điều chắc chắn, man. Anh chính là Oscar mà."

Châu Kha Vũ gật đầu với bọn họ, "Gặp lại sau."

Sau đó, anh quay người và đi về phía chiếc xe đưa đón.

"Daniel." Oscar gọi anh.

Đối phương quay đầu lại nhìn.

"Em cũng phải sống thật tốt."

"Nhất định rồi."

Tổ nhân viên không quan tâm đến việc dọn dẹp khu ký túc xá nữa, nhưng họ đã đem máy quay gỡ bỏ hết.

Vừa về đến ký túc xá, Duẫn Hạo Vũ liền đổ ập xuống cái giường gần mình nhất.

Châu Kha Vũ bật đèn, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ nheo mắt ngồi dậy.

"Em có muốn đi tắm không?"

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi nhìn anh.

"Tốt xấu gì cũng phải tẩy trang chứ", Châu Kha Vũ cởi áo khoác, tìm được bông tẩy trang trong túi dưới giường.

Đứa nhỏ nhắm hai mắt lại, tùy ý anh vẽ loạn trên mặt mình.

"Châu Ha Vũ."

Châu Kha Vũ tập trung lau phấn mắt cho Duẫn Hạo Vũ, không có sửa lại phát âm của cậu.

"Sao nào?"

"Em đang nghĩ, em thật sự rất vui vẻ..." Duẫn Hạo Vũ mở mắt, hai mắt phiếm hồng. "Chúng ta vẫn còn ở nơi này."

Động tác tay của Châu Kha Vũ hơi khựng lại, nhất thời không biết trả lời cậu như thế nào.

"Lúc đó, em đã rất sợ rằng không thể cùng anh thành đoàn."

Đôi mắt đứa nhỏ càng đỏ thêm.

"Em cũng, luyến tiếc nơi này."

Châu Kha Vũ nghe được giọng nói của cậu có chút run rẩy.

"Em thật sự rất sợ hãi, em cho rằng không còn hi vọng nữa, em cho rằng không còn..."

Không có câu trả lời cho những giấc mơ, không có tương lai mà mình kỳ vọng, cùng không có anh bên cạnh cùng đồng hành những ngày sau.

Nghĩ về những điều đó khiến em run lên vì sợ hãi. Anh có biết không? Bao nhiêu đêm em vì những điều đó mà mất ngủ.

Châu Kha Vũ đặt bông tẩy trang trong tay xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Duẫn Hạo Vũ, cúi người xuống xoa xoa mái tóc nâu vàng của cậu.

"Nghe này, Patrick. Chúng ta hiện tại đang ở nơi này, cùng nhau."

"Chúng ta thật sự thành đoàn sao?"

"Thật." Châu Kha Vũ nhìn cậu, vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng.

"Anh có thể hôn em một cái được không." Người trên giường đột nhiên ngồi thẳng người, hai mắt sáng ngời nhìn anh.

Châu Kha Vũ hơi hoảng khi bị nhìn chăm chú, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Gì cơ?"

"Hôn em, Daniel."

Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt làm cho hai người đồng thời run lên, Châu Kha Vũ có thể ngửi được mùi bánh bao kim sa nhàn nhạt, sau đó là cảm giác mềm mại vô tận.

Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh, cảm nhận rõ sự ngỡ ngàng của đối phương.

Phản ứng của cơ thể đối với một số hành vi của con người luôn nhanh hơn phản ứng của não bộ. Chẳng hạn như hôn môi.

Châu Kha Vũ đang thất thần thì bị một giọt nước lạnh lẽo làm cho tỉnh lại, nước mắt của Duẫn Hạo Vũ vừa vặn rơi xuống xương quai xanh của anh.

Đứa nhỏ này đang khóc.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhìn thấy một sợi chỉ bạc nhàn nhạt nơi hai khóe miệng khi tách ra.

Duẫn Hạo Vũ vẻ mặt mơ màng, đôi môi bị hôn hơi sưng đỏ lên, trên mặt vẫn còn vương lệ.

"Đừng khóc, Pat." Châu Kha Vũ lấy tay lau đi những giọt nước mắt lấp lánh, tay còn lại nâng cằm cậu lên.

"Anh ở đây, anh đang ở đây với em mà."

Nghe vậy, Duẫn Hạo Vũ không kiềm chế được mà khóc nức nở, nhào vào trong vòng tay của đối phương, vùi đầu vào ngực anh, giọng buồn bã, "Em không muốn khóc, nhưng em không nhịn được."

"Anh biết, anh biết mà...", Châu Kha Vũ từng chút một nhẹ nhàng vuốt ve gáy rồi lại đến tóc của tiểu hài tử.

Châu Kha Vũ cũng muốn khóc lắm chứ. Từ sự hoang mang lúc ban đầu, đến niềm tin kiên định sau này. Rơi từ đỉnh cao xuống đáy, sau đó là vị trí không như mình mong đợi. Số phận đã luôn đùa giỡn với anh, hết lần này đến lần khác nâng anh lên cao rồi lại đạp xuống đất.

Nhưng cuối cùng, anh đã vượt qua tất cả những điều đó, cùng với Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ hơi ngẩng đầu, cằm gác lên vai Châu Kha Vũ khiến anh có chút ngứa.

"Ngày mai sẽ chuyển đến ký túc xá mới sao?"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

"Daniel."

Đứa nhỏ ghé sát vào lỗ tai anh, khẽ nói. "Em muốn."

Cơ thể Châu Kha Vũ lần này thật sự bị kích thích, cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai, một loại cảm xúc dần xâm chiếm lấy đầu óc.

Anh thuận tay tắt đèn, khóa trái cửa.

Một bàn tay nâng sau gáy Duẫn Hạo Vũ, tay còn lại đặt ở thắt lưng cậu.

Chênh lệnh chiều cao gần mười xăng-ti-mét giúp Châu Kha Vũ dễ dàng bế cậu lên.

So với lần trước cõng em ấy thì nhẹ hơn rất nhiều, Châu Kha Vũ nghĩ.

Giường nhỏ khiến hai người cảm thấy chật chội, nhưng cũng rất ấm áp, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của nhau.

Kỳ thật cũng không cần phải làm loại chuyện này ở đây, chỉ là, Duẫn Hạo Vũ thật sự luyến tiếc nơi này.

Từ nhỏ đến lớn cậu đã quen với việc thay đổi môi trường sống, đã trải qua nhiều lần chia tay với bạn bè, mà hiện tại cậu rốt cuộc đã bảo vệ được những thứ này, có thể cùng người quan trọng ở bên nhau trong một thời gian dài.

Chính tại Sáng Tạo Doanh này đã chứng kiến tất cả, cậu hi vọng lưu lại ký ức cuối cùng về nơi này cùng với Châu Kha Vũ.

Mái đầu rối dựa vào người kia, cánh tay vững chắc của đối phương luôn đem cho cậu cảm giác an toàn.

Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, để cho Châu Kha Vũ cẩn thận cởi bỏ áo sơ mi của cậu.

Cuối cùng trên người cả hai đều không còn những thứ vướng víu. Châu Kha Vũ sợ cậu cảm lạnh nên lấy một tấm chăn dày đem cậu bọc lại.

Tiểu hài tử được bọc trong chăn bị Châu Kha Vũ ôm lấy, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, nhìn có chút ngốc manh.

Anh nắm lấy tay Duẫn Hạo Vũ, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.

"Anh có thể không?"

"Châu Ha Vũ, xin anh."

Nam nhân lưu lại một chuỗi hôn dài trên cổ cậu, sợ cậu lát nữa không được thoải mái nên màn dạo đầu rất cẩn thận.

Cảm giác lạ lẫm khiến cơ thể Duẫn Hạo Vũ lập tức mềm nhũn, cả người ngã vào lòng Châu Kha Vũ, cắn lấy vai anh.

Tuy rằng Châu Kha Vũ rất ôn nhu, nhưng thời điểm hai người kết hợp vẫn không khỏi khiến Duẫn Hạo Vũ rên nhẹ.

Người phía trên lập tức ngừng động tác, cúi xuống hôn lên mái tóc rối bời trên trán cậu.

"Anh xin lỗi, đau lắm sao?"

Duẫn Hạo Vũ cố gắng thích ứng, sau đó lắc lắc đầu, tỏ ý bản thân không sao.

"Đau thì cắn anh này", Châu Kha Vũ nói.

Khoảng khắc anh tiến vào, Duẫn Hạo Vũ cảm nhận một nỗi đau như xé toạc cơ thể, nước mắt thay nhau rơi xuống, trên vai đối phương lưu lại một dấu răng ửng đỏ.

Châu Kha Vũ vuốt ve sau lưng cậu, "Ngoan, đã xong rồi...xong rồi."

Một lát sau Duẫn Hạo Vũ đã hoàn toàn thích ứng với kích thước của anh, cậu hơi cử động thắt lưng, ý bảo anh có thể tiếp tục.

Động tác của cậu hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa trong người Châu Kha Vũ, anh bất giác giữ lấy đầu cậu, trao nhau một nụ hôn dài.

Âm thanh ám muội truyền đến mọi ngóc ngách, xen lẫn với âm thanh nuốt nước bọt cùng tiếng thở dốc của nam nhân.

"Ưm...Daniel..."

Người nằm dưới mơ hồ kêu lên tên tiếng Anh của Châu Kha Vũ. Điều này đối với anh chính là liều thuốc kích thích hiệu quả nhất.

Khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ ướt đẫm nước mắt sinh lý, miệng khẽ mở không ngừng phát ra những âm thanh đứt quãng.

Cậu gắt gao ôm chặt cổ Châu Kha Vũ, hai chân quấn quanh vòng eo rắn chắc của đối phương, mơ hồ có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng lại trên tóc của người đang hết lần này đến lần khác tiến vào bên trong cậu.

Loại xúc cảm chân thật này, vừa mãnh liệt lại vừa ấm áp. Đây là cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc mà trước đây cậu chưa từng trải qua.

Có thể không cần phải xa người yêu, có thể cùng người yêu làm những chuyện thân mật.

Thật sự rất là hạnh phúc a.

Châu Kha Vũ được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng vẫn lo lắng đối phương bị đau mà chậm lại động tác.

Anh nhìn người yêu đang nằm dưới thân mình, nơi cơ mật của đối phương đang ngậm thứ của mình liền có một cảm giác thỏa mãn không giải thích được.

Châu Kha Vũ lại hôn lên môi Duẫn Hạo Vũ, anh thực sự thích đôi môi mềm mại như cánh hoa của đối phương.

Anh hôn lên môi cậu, sau đó tới xương quai xanh rồi đến trước ngực.

Cảm giác tê dại khiến người bên dưới khẽ rên thành tiếng, sau đó vội vã lấy tay che miệng lại.

"Đừng, Pat, anh thích bộ dạng này của em."

Châu Kha Vũ kéo bàn tay đang che miệng của đối phương xuống, nghe được một cậu phát ra những tiếng rên rỉ lộn xộn.

Anh chính là muốn nhìn thấy mọi dáng vẻ của người này sau đó đem tất cả khắc sâu vào trong tim mình.

Không biết qua bao lâu, hơi thở đan xen của hai người ngày càng nặng nề, Châu Kha Vũ cũng di chuyển hạ thân nhanh hơn.

Duẫn Hạo Vũ vừa khóc vừa phóng thích trong tay Châu Kha Vũ, cơ thể run rẩy ngã vào lòng anh.

Châu Kha Vũ cũng rất nhanh phóng thích, chất lỏng đặc sệt bắn ra ngoài.

Nhiệt độ nóng bỏng làm cho Duẫn Hạo Vũ bình tĩnh lại, cậu vừa khóc vừa nói.

"Daniel, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Châu Kha Vũ đơn giản thu thập một chút, đem Duẫn Hạo Vũ lau sạch từ trong ra ngoài, sau đó nhéo nhéo mặt cậu.

"Em có thể thoải mái ngủ rồi", ánh mắt anh tràn đầy ôn nhu, "we are still together."

Bọn mình vẫn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com