Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình ở lớp bổ túc

Tác giả gốc: @ 脑洞输出机

00

Châu Kha Vũ phải đi học lớp bổ túc tình yêu rồi.

Oscar sau khi nghe được tin tức liền thập phần khiếp sợ đến nỗi miệng không khép lại được.

"Em vậy mà lại không tìm được đối tượng yêu đương hả? Man?"

"Không phải em muốn, mà là mẹ em", Châu Kha Vũ nằm dài ra bàn, bất đắc dĩ nói với Oscar, "Bà nghĩ em sẽ không yêu đương với ai được, nên cho em đến lớp huấn luyện một chút."

"Tại sao dì lại nghĩ như vậy?"

"Bà ấy nói mỗi khi em làm việc sẽ rất nghiêm túc, dễ dàng phớt lờ đối phương."

"Điều đó có gì không tốt? Chứng tỏ là em muốn chuyên tâm với sự nghiệp a!", Oscar không biết nói gì hơn.

"Bà còn nói em là thẳng nam, như vậy thì không lấy vợ được rồi."

"Cho nên?"

"Cho nên" , Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, "Ngày mai em sẽ đi học."

"Lớp học bổ túc tình yêu", Châu Kha Vũ thấy khóe miệng Oscar giật giật, "Thật buồn cười."


01

Là một bảo bảo hiếu thuận thì phải nghe lời mẫu thân đại nhân.

Sáng sớm hôm sau Châu Kha Vũ bị chuông báo thức điện thoại ở đầu giường đánh thức, rất không nguyện ý mà đi rửa mặt.

Lớp học bổ túc gần nhà nên Châu Kha Vũ không vội vàng, đứng trước gương đeo kính mắt, chậm rì rì mang theo di động và túi ra khỏi cửa.

Vì không muốn vào lớp sớm, anh đi lòng vòng ở gần đó, cuối cùng cũng khi chuông vang lên mới bước vào lớp.

Sau khi đến nơi phát hiện tất cả mọi người đều rất sôi nổi, hàng ghế đầu cũng không còn chỗ ngồi, Châu Kha Vũ âm thầm không nói gì, rất vừa ý đi về phía sau, ngồi xuống vị trí cuối cùng chỗ góc tường.

Hiện tại cả lớp chỉ có chỗ ngồi bên cạnh anh là còn trống, Châu Kha Vũ nghĩ thầm chắc người này cũng bị ép buộc tới như mình, so với anh còn không tích cực bằng.

Không có việc gì để làm, Châu Kha Vũ mở di động chuẩn bị chơi game.

Đột nhiên cửa phòng học bị đẩy ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi thầy em đến muộn."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chàng trai mặc áo thun nâu, khoác áo ngoài màu trắng, khuôn mặt đỏ bừng đang xin lỗi giáo viên.

Nhỏ nhắn đáng yêu, đây là ấn tượng đầu tiên của Châu Kha Vũ đối với Duẫn Hạo Vũ.

"Không sao, không sao cả, cũng vừa bắt đầu không bao lâu, mau vào chỗ ngồi đi", thầy đẩy đẩy kính mắt.

"Cám ơn thầy", Duẫn Hạo Vũ lại cúi gập người chào một lần nữa rồi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Châu Kha Vũ liền đi đến.

Sau khi ngồi xuống, Duẫn Hạo Vũ chìa tay sang bên cạnh, nhỏ giọng chào hỏi.

"Bạn học, xin chào. Mình tên Duẫn Hạo Vũ, có thể gọi mình là Patrick."

"Châu Kha Vũ, Daniel."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nói một câu rồi lại cúi đầu xem di động.

"Điện thoại cậu sắp hết pin rồi, mình có sạc dự phòng, cậu có cần không?", Duẫn Hạo Vũ nói khi nhìn thấy thông báo dung lượng pin trên màn hình điện thoại Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ gật gật đầu, đưa điện thoại cho cậu.

"Cám ơn cậu."

"Không có gì."

Sau đó hai người cũng không trao đổi gì thêm, Châu Kha Vũ chán muốn chết, điện thoại của anh vẫn chưa sạc đầy, vừa nãy không biết nghĩ gì mà đưa cho Duẫn Hạo Vũ, giờ muốn lấy lại không biết mở miệng như thế nào, bên tai là lý thuyết theo đuổi nữ nhân của người đàn ông trung niên đứng trên bục giảng, anh cảm giác như chính mình sắp đi gặp Chu Công* rồi.

(*là đi ngủ á)

"Xem phim không?", Duẫn Hạo Vũ khều khều anh đề nghị, "dùng điện thoại của mình."

Châu Kha Vũ gật đầu.

Di động của Duẫn Hạo Vũ có rất nhiều phim, thể loại gì cũng có.

"Xem cái này được không, nhưng mà hơi kinh khủng", Duẫn Hạo Vũ nằm dài ra bàn, lặng lẽ nói.

Châu Kha Vũ cũng nằm dài theo cậu, "Được."

Duẫn Hạo Vũ lại lấy tai nghe trong túi ra, họ ngồi ở phía sau lớp học, mỗi người đeo một bên tai nghe, lén xem phim kinh dị.

Châu Kha Vũ cảm thấy Duẫn Hạo Vũ run lên, khẽ cười, Duẫn Hạo Vũ nghe được liền ngượng ngùng đánh anh một cái, "Đừng cười mình..."

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu quá đáng yêu, cười lắc đầu.

"Mình không có cười nhạo cậu, mình cười vì phim quá hài hước."

Duẫn Hạo Vũ không nói nên lời.

Sau giờ học, cả hai tiếp tục nằm dài trên bàn và trò chuyện với nhau.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Châu Kha Vũ hỏi

"Mình không nói cho cậu đâu", Duẫn Hạo Vũ giả vờ nhìn vào điện thoại, không trả lời vấn đề này.

"Nói cho mình biết đi! Mình thật sự muốn biết!"

Châu Kha Vũ lấy điện thoại từ tay Duẫn Hạo Vũ, đặt lên bàn.

"Chờ... sau khi khóa học kết thúc mình sẽ nói cho cậu biết."

Duẫn Hạo Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

"Được rồi ... vậy tại sao cậu lại tham gia khóa học này? Cái này chắc là tra lời được ha," Châu Kha Vũ lại hỏi.

"Mẹ nói mình thích làm nũng quá", Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt thành thật trả lời, "Làm nũng quá sẽ không được con gái thích."

"Làm nũng có gì không tốt? Mẹ mình còn mong mình mỗi ngày làm nũng", Châu Kha Vũ ngồi dậy.

"Vậy còn cậu? Tại sao lại đến đây?", tâm tình Duẫn Hạo Vũ liền tốt lên, khi nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhàng, cười híp mắt hỏi.

"Mẹ nói mình quá thẳng, không biết quan tâm cũng không biết dỗ dành ai, cả ngày nghiêm mặt lạnh lùng dọa nữ sinh chạy hết, vậy nên mình phải đến đây học."

"Không đúng nha, mình cảm thấy cậu rất tốt mà."

"Đúng rồi, nhưng mẹ mình lại không thấy thế."

Rột

Âm thanh từ bụng Duẫn Hạo Vũ rất không đúng lúc mà vang lên, khiến cậu trực tiếp đỏ mặt, đỏ đến tận cổ.

"A, không phải, mình..."

Duẫn Hạo Vũ vừa muốn lấy tay che bụng vừa muốn lấy tay che mặt, lay hoay không biết phải làm sao.

Châu Kha Vũ lấy từ trong túi hai viên socola đưa cho Duẫn Hạo Vũ, "Cậu chưa ăn sáng?"

"Ừm, sáng nay dậy muộn không kịp ăn", Duẫn Hạo Vũ nhận lấy socola Châu Kha Vũ đưa, "cảm ơn cậu."

Giữa trưa sau khi lớp học kết thúc, hai người cùng nhau ăn cơm trưa, thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc sau đó ai về nhà nấy.

Vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn của Oscar.

"Thế nào rồi bro?"

"Cũng được."

"Hử? Thật sự hiệu quả hả? Hôm nay em học cái gì?"

"Xem phim."

"Em đang nói giỡn hả man? Lớp học sang chảnh như nào mà xem cả phim luôn?"

"Ừ"

"Quả nhiên không đáng tin cậy."

"Cũng được."

"....anh thật sự muốn biết bộ phim nào được em đánh giá cao như vậy."

"Quên mất nội dung rồi, dù sao cũng rất đáng yêu là được."

"...lạy em luôn."

Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn của Oscar xong liền ném điện thoại sang một bên, trong đầu lại hiện ra bộ dáng đỏ mặt chân tay luống cuống của Duẫn Hạo Vũ.

"Quả thật...rất đáng yêu a."


02

Ngày hôm sau chuông báo thức chưa kêu Châu Kha Vũ đã rời giường, sau khi rửa mặt sửa soạn xong xuôi liền đến lớp học, lúc anh đến Duẫn Hạo Vũ đã có mặt, vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua.

"Châu Kha Vũ, ở đây!", Duẫn Hạo Vũ đứng lên vẫy vẫy tay.

Châu Kha Vũ đi về phía cậu.

"Cậu tới sớm thật", Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống liền nói.

"Ừm, hôm qua không phải đến muộn sao, nên hôm nay mình dậy sớm hơn một chút", Duẫn Hạo Vũ vừa cười vừa chớp chớp mắt.

Giống như một chú gấu nhỏ, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Kết quả của việc dậy sớm là cả hai đều buồn ngủ đến mức ngủ gật trong lớp.

"Patrick", Châu Kha Vũ mở sách giáo khoa dựng đứng lên, chỉ chỉ cái bàn, "Nằm sấp ngủ, giáo viên sẽ không nhìn thấy."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, không còn tỉnh táo nhưng vẫn nói lời cảm ơn với Châu Kha Vũ, sau đó bắt đầu nằm sấp xuống ngủ, đến giờ tan học mới tỉnh, khi cậu ngồi dậy thì cả hai mắt đều đỏ hoe, mơ mơ màng màng hỏi Châu Kha Vũ, "tan học rồi sao?"

Châu Kha Vũ lấy ra một chai nước, mở nắp đưa cho cậu, "Ừ."

Duẫn Hạo Vũ tiếp nhận, uống hai ngụm rồi đưa lại, "Cậu cũng uống một chút đi."

Châu Kha Vũ nhìn nhìn Duẫn Hạo Vũ, lại nhìn nhìn chai nước, mỉm cười nói "cũng được", sau đó nhận lấy chai nước và uống.

Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ uống nước, nói:

"Mình nghĩ mẹ cậu chưa hiểu rõ cậu rồi, cậu rõ ràng rất biết chăm sóc người khác."

"Kỳ thực cũng không phải." Châu Kha Vũ đậy nắp lại.

"Dường như chỉ khi đối mặt với cậu mới biết suy nghĩ nhiều như vậy."

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy mơ hồ một cách kì lạ.

"Mặt cậu đỏ quá", Châu Kha Vũ trêu chọc cậu.

"Không, trời quá nóng, mình vừa vặn đối mặt với ánh nắng", Duẫn Hạo Vũ lấy tay che mặt.

"Thật không", Châu Kha Vũ cười nhìn cậu.

"Đương nhiên rồi, bởi vì mình rất trắng, cho nên phơi nắng một chút liền dễ dàng đỏ lên", Duẫn Hạo Vũ càng nói thanh âm càng nhỏ.

"Ây da, không nói nữa, mình phải đi rồi", Duẫn Hạo Vũ cầm túi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu mà gấp như vậy?", Châu Kha Vũ đuổi kịp cậu.

"Bạn của mình quay về, bọn mình hẹn cùng nhau ăn cơm, mình xém chút nữa đã quên", Duẫn Hạo Vũ dừng chân, quay lại nhìn Châu Kha Vũ, "Thật đó, mình không có lừa cậu đâu."

"Được, vậy cậu chú ý an toàn, ngày mai gặp", Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu Duẫn Hạo Vũ.

"Ngày...ngày mai gặp."

"Em yêu rồi", Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho Oscar.

"Thật hả man? Học bổ túc hiệu quả như vậy sao?"

"Thật, nhưng không liên quan đến nội dung chương trình học."

"Có ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả, chỉ muốn báo với anh một tiếng là em yêu rồi."

"Em là cố ý chọc tức anh đúng không?? Bro."

"Sao lại nói như vậy được? Phải nói là cùng anh em tốt chia sẻ niềm vui."

" : ) "


03

Buổi học bổ túc tình yêu ngày thứ ba, Châu Kha Vũ đến phòng học từ sớm.

Không lâu sau Duẫn Hạo Vũ cũng đến.

"Hi, Daniel."

Vẫn là bộ dạng cười híp mắt.

"Chào buổi sáng, Patrick", Châu Kha Vũ cũng mỉm cười đáp lại.

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ hôm nay không bình thường, nhưng lại không tìm ra được chỗ nào không bình thường.

Cứ như vậy đến lúc tan học, Châu Kha Vũ nói muốn cùng nhau ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm Châu Kha Vũ cũng không bình thường, bộ dạng như muốn nói lại thôi làm cho Duẫn Hạo Vũ cảm thấy vô cùng không tự nhiên.

Cơm nước xong xuôi Châu Kha Vũ lại nói muốn đưa Duẫn Hạo Vũ về, Duẫn Hạo Vũ nghĩ Châu Kha Vũ có chuyện muốn nói với cậu nên đã đồng ý.

Châu Kha Vũ đưa Duẫn Hạo Vũ đến cửa nhà vẫn không nói gì, Duẫn Hạo Vũ nhịn không được liền hỏi, "Châu Kha Vũ, hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Mình? Mình làm sao?", bộ dạng Châu Kha Vũ lúc này nhìn như đang say ngủ thì giật mình tỉnh giấc.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?", Duẫn Hạo Vũ cân nhắc cẩn thận rồi mới mở miệng.

"Mình...mình...., a, mình không có gì muốn nói với cậu cả, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp", nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút" , Duẫn Hạo Vũ kéo Châu Kha Vũ lại, "Nếu cậu không có gì muốn nói với mình thì mình có lời muốn nói"

"Nói cái gì" , Châu Kha Vũ không dám nhìn cậu.

"Mình muốn nói là, ngày mai sẽ không đến lớp bổ túc nữa."

"Hả?", Châu Kha Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, "Tại sao, chẳng lẽ cậu....là vì người bạn hôm qua sao?"

Châu Kha Vũ mất mát cúi đầu, "Mình hiểu rồi."

"Ngày mai mình không đến lớp bổ túc nữa, đúng là bởi vì mình đã thích một người rồi."

Châu Kha Vũ lại càng cúi thấp đầu.

"Mình thích làm nũng, không biết chăm sóc người khác, nhưng người đó nói mình làm nũng rất đáng yêu, người đó lúc mình không ăn sáng sẽ không biết từ đâu lấy ra đồ ăn ngon, lúc mình ngủ sẽ dùng sách che không để thầy nhìn thấy, lúc mình tỉnh ngủ sẽ đưa nước cho mình uống, ăn cơm cùng với mình một lần liền nhớ rõ mình thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, khi đưa mình về nhà sẽ đợi cho tới mình vào trong, lúc có người đi tới sẽ theo bản năng che chắn trước mặt mình."

Châu Kha Vũ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được.

Duẫn Hạo Vũ nói tiếp.

"Người đó nói không biết chăm sóc người khác, không biết dỗ người khác, luôn làm mặt lạnh, không ai dám tiếp cận."

"Nhưng đối với mình, người đó lại rất ôn nhu, rất cẩn thận, thời điểm người đó cười sông băng liền tan chảy."

"Mình...mình...", Châu Kha Vũ khẩn trương muốn chết, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

"Châu Kha Vũ, em thích anh", Duẫn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh, "người đó chính là anh."

Châu Kha Vũ từng bước tiến lên ôm chặt lấy Duẫn Hạo Vũ, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về cậu.

"Anh cũng thích em, anh thích em, anh rất thích em."

Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ Duẫn Hạo Vũ.

"Vậy tại sao anh lại không nói", Duẫn Hạo Vũ than thở, "Em rất căng thẳng đó."

Châu Kha Vũ giờ phút này mới cảm nhận được cơ thể Duẫn Hạo Vũ đang run rẩy.

"Anh lo mình không đủ tốt, sợ em không thích anh", Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, "cảm ơn em đã thích anh."

"Cũng cảm ơn anh đã thích em", Duẫn Hạo Vũ dùng sức ôm lại anh.


04

"Em đang yêu rồi", Oscar lại nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ.

"Rồi sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn nói với anh một tiếng, chia sẻ niềm vui."

"Cặp đôi thối, cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com