Em xem
Tác giả gốc: @baek-boke-boken
------------------
Trên sân khấu ánh đèn sáng đến chói mắt, dưới sân khấu tiếng reo hò đinh tai nhức óc.
Duẫn Hạo Vũ đang run rẩy.
Cậu không sợ trở thành tiêu điểm của ống kính, không sợ vô số ánh mắt tập trung về mình. Cậu sợ hãi cuối cùng bản thân không thể đi lên vị trí thành đoàn.
Không phải vì công danh hay phú quý.
Cậu chính là không muốn những ngày tháng tốt đẹp hiếm có này rồi sẽ thoáng qua, cậu không muốn lại một lần nữa nói lời từ biệt với những người quan trọng trong cuộc đời.
Liều mạng tập luyện cũng tốt, hết lần này đến lần khác thử thách bản thân cũng tốt, cậu muốn bảo vệ cơ hội quý báu này, để cho bản thân một tương lai không hối tiếc.
_
Không có sai sót nào trong màn trình diễn tối nay, nhưng trái tim treo lơ lửng của Duẫn Hạo Vũ vẫn không thể thả lỏng.
Trong đầu liên tục phát lại hình ảnh của bảng xếp hạng ngày hôm qua.
Rớt thẳng khỏi vị trí thành đoàn, rớt khỏi vị trí mà cậu từng cảm thấy an tâm.
Ngay lúc đó cậu thừa nhận lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy, bất lực như vậy.
Những con số chói lọi trên bảng xếp hạng dường như đang lớn tiếng nói với cậu, cậu xem đi, những nỗ lực của cậu có tác dụng không?
Duẫn Hạo Vũ đứng một bên nắm chặt tay, mím môi không nói gì, thậm chí còn không có sức để tán thưởng màn biểu diễn.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, mở miệng nhưng rốt cuộc không nói gì.
Anh hiểu tâm trạng của đối phương. Rơi khỏi vị trí mơ ước. Lúc này cho dù cười nói, em thật sự rất tuyệt.
Cũng có vẻ cứng nhắc không còn sức sống.
_
Châu Kha Vũ muốn thành đoàn, muốn cùng Duẫn Hạo Vũ thành đoàn.
Vì bản thân anh, vì những người tín nhiệm anh, cũng vì những người hâm mộ của anh.
Còn có, vì muốn cùng Duẫn Hạo Vũ trải qua hai năm.
Anh từng vô số lần tưởng tượng viễn cảnh hai người sóng vai đứng ở vị trí thành đoàn.
"Em sẽ ôm lấy anh và khóc."
Duẫn Hạo Vũ nói.
"Anh thì sao?"
Anh nghĩ anh cũng vậy.
_
Khi người đầu tiên trong danh sách được công bố, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Việc Châu Kha Vũ thành đoàn hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng thứ hạng của anh lại nằm ngoài dự liệu.
Châu Kha Vũ sửng sốt khi nghe thấy tên mình, không biết nên cảm thấy thế nào.
Nên vui vẻ vì may mắn được chen vào vị trí thành đoàn, hay thất vọng vì vẫn chưa đạt đến mục tiêu anh đặt ra cho bản thân.
Cảm xúc rối rắm và mờ mịt trào dâng trong lồng ngực, trong giây lát anh quên cả cúi chào và vỗ tay.
Những cái ôm từ những người xung quanh khiến anh tỉnh lại.
Anh vô thức nhìn sang bên cạnh, Duẫn Hạo Vũ đang đi về phía anh, cười trong nước mắt, hai tay mở rộng.
Châu Kha Vũ không chút nghĩ ngợi đem người nọ ôm vào trong lòng, vẻ mặt của anh đột nhiên giãn ra, nở một nụ cười.
Tóm lại, điều ước đã thành hiện thực một nửa.
"Anh sẽ đợi em."
Anh nhỏ giọng lưu lại một câu.
_
Duẫn Hạo Vũ là người đầu tiên nhảy lên và đi về phía anh khi nghe thấy tên của người kia.
Cậu biết Châu Kha Vũ đã phải trả giá bao nhiêu cho ngày hôm nay, anh thực sự xứng đáng.
Nhìn bóng dáng cao lớn đi về phía vị trí thành đoàn, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trong lòng có chút trống trải.
Cậu tự hỏi lòng mình.
Người từng đứng ở hạng một như Châu Kha Vũ, nếu thứ hạng của anh là mười, thì hy vọng của cậu có vẻ rất xa vời.
Nếu lỡ như. Nếu lỡ như bản thân không làm được.
Châu Kha Vũ, anh có trách em vì không giữ đúng giao ước, để anh đứng đó một mình không?
Khi cái tên tiếp theo được xướng lên, Duẫn Hạo Vũ đã lo lắng đến mức đứng không vững, chờ đợi trong sợ hãi.
Cho đến khi Nene lão sư đọc đến: "Đứng trên đỉnh núi cao, phóng mắt nhìn xuống bao ngọn núi nhỏ."
Mika ở bên cạnh cười, lắc lắc cánh tay.
Khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ xuất hiện biểu tình không thể tin được, lúm đồng tiền nho nhỏ cũng xuất hiện.
"Cậu ấy là- Duẫn Hạo Vũ!!!"
Khi lão sư nói ra tên cậu, dưới sân khấu vang lên tiếng hò hét điên cuồng.
Châu Kha Vũ thở ra một hơi, ánh mắt không ngăn được chua xót, mạnh mẽ vỗ tay. Rõ ràng khi nghe đến tên mình anh cũng không có khóc.
Em xem, chúng ta đã làm được rồi.
Duẫn Hạo Vũ lúc này cảm thấy hạnh phúc phát ngất.
Cao Khanh Trần ở bên cạnh ôm chặt lấy cậu, Duẫn Hạo Vũ có thể cảm giác cả người mình đều không còn sức lực, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nếu không có sự chống đỡ của người kia.
Cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy cầm micro lên.
Giờ phút này, cậu đã đạt được câu trả lời cho ước mơ của mình.
_
Cảm xúc của Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa ổn định lại sau khi cậu nói xong bài phát biểu.
Cậu đạp lên mặt nước, đi thẳng đến vị trí thành đoàn trên con đường được bao quanh bằng khung cảnh màu hồng.
Châu Kha Vũ đã sớm ở nơi đó đợi cậu.
Khi còn cách đối phương vài mét bọn họ liền mở rộng hai tay, Duẫn Hạo Vũ gần như trong nháy mắt nhào vào lòng anh.
Cảm nhận được lồng ngực mạnh mẽ lên xuống của Châu Kha Vũ, cùng với hơi thở ấm áp tại đỉnh đầu, Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc nhịn không được nữa.
Nước mắt không kiềm chế được mà trào ra.
Trong các máy quay ở trước mặt, Châu Kha Vũ vốn là lỏng lẽo ôm đối phương.
Nhưng khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào khẽ phát ra trong lòng mình, trái tim Châu Kha Vũ liền hơi run rẩy.
Tại góc máy quay của anh.
Châu Kha Vũ một tay dùng sức siết chặt lấy eo cậu, một tay để sau gáy, hai nhắm nhắm chặt gắt gao ôm lấy đối phương.
Đây chính là viễn cảnh trong mộng của anh. Xin hãy để thời khắc này dừng lại vĩnh viễn.
Tiếng hò reo chưa bao giờ suy yếu, tiếng vỗ tay nồng nhiệt không ngớt, tất cả hân hoan như chúc mừng đôi uyên ương bước vào lễ đài.
Rất lâu sau bọn họ mới chịu buông ra.
Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ với đôi mắt đẫm nước.
"Time and effort have not failed us."
-Em sẽ ôm lấy anh và khóc.
-Em xem, chúng ta đã làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com