Ham muốn
Tác giả gốc: @ 迪力木拉提biu
Lời của tác giả: Ahaha ngại quá viết chi tiết thật sự không thành thạo, tùy tiện xem một chút, dù sao PaiPai của chúng ta vẫn còn nhỏ.
Cảnh báo: OOC, H văn
Không đọc được mời quay xe.
------------------
Duẫn Hạo Vũ thích dính lấy Châu Kha Vũ, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Dù là trong phòng tập, khi đi làm, tan làm, vân vân, cậu giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh.
Nhưng có một chuyện mà mọi người không hề biết, kể cả Châu Kha Vũ. Dù sao chuyện này quá khó nói, cho nên cậu không biết phải mở miệng như thế nào. Duẫn Hạo Vũ thừa nhận cậu không thể chịu đựng được nếu Châu Kha Vũ dùng ánh mắt chán ghét và xa cách để nhìn cậu. Cậu cũng không đủ mạnh mẽ để mở to mắt nhìn hai người bọn họ càng ngày càng cách xa.
Cậu muốn quên chuyện này đi, nhưng loại suy nghĩ này trong đầu không chịu biến mất.
Lần đầu tiên cậu phát hiện bản thân bất thường là buổi tối cách đây vài ngày, trên giường ngủ đầu ngón tay cậu đã không cẩn thận mà chạm vào cùng da thịt lộ ra ngoài của Châu Kha Vũ, cơ thể cậu vậy mà lại có phản ứng.
Cậu hơi sửng sốt, chậm rãi cúi đầu, không kịp phòng bị, bộ phận giữa hai chân đã bất ngờ có phản ứng.
Duẫn Hạo Vũ: . . .
Khi đó Duẫn Hạo Vũ không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy dù sao cũng là thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành, vốn là dồi dào tinh lực, có chút phản ứng cũng là điều bình thường, nếu mà không có mới là bất bình thường.
Vì vậy cậu không có đem việc này để ở trong lòng. Tối hôm đó chỉ nhẫn nại nhịn xuống.
Dù sao loại chuyện có phản ứng với huynh đệ nói ra thật mất mặt, cậu vốn nghĩ chuyện này cứ vậy mà qua đi, không ngờ tối hôm sau lại xảy ra chuyện tương tự.
Châu Kha Vũ có thói quen cởi đồ khi ngủ, cho nên bình thường đều là bên dưới mặc quần bên trên ở trần. Bất quá anh có vóc dáng chuẩn, cơ bụng tám múi, cơ ngực cứng cáp, là kiểu người mặc quần áo sẽ thấy gầy nhưng cởi ra mới biết là có da có thịt.
Không thể phủ nhận sau khi Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy cơ thể anh liền khẽ nuốt nước bọt, trái tim từ đêm đầu tiên đã bị áp lực đè nén, dục vọng bắt đầu lớn dần.
Những suy nghĩ bất thường đó ngay cả nói ra cũng làm người ta xấu hổ.
Cậu không biết tại sao đột nhiên lại muốn vuốt ve từng tấc da thịt của Châu Kha Vũ, cảm nhận cảm giác nhẵn nhụi truyền đến từ đầu ngón tay, muốn hôn lên đôi lên cơ thể xinh đẹp của anh, cùng đôi môi mềm mại của mình cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên da.
Thậm chí càng muốn anh dùng bàn tay thô ráp chà xát cơ thể mình.
Cậu khao khát muốn được Châu Kha Vũ chạm vào đến gần phát điên, tự so sánh bản thân như người đi bộ giữa sa mạc.
Không quá ngạc nhiên, Duẫn Hạo Vũ lại có phản ứng, mặt cậu đỏ bừng, trên cổ chảy xuống một giọt mồ hôi.
Nếu nói ngày hôm qua là do nhịn quá lâu mà phát hỏa, thì hôm nay không thể nói là Châu Kha Vũ dụ dỗ cậu đúng không?
Duẫn Hạo Vũ liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ đang chơi điện thoại bên cạnh, hiện tại quả thực rất muốn dụ dỗ anh.
Kết quả Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc này, ôm tâm lý nhẫn nhịn không được kích động, bắt đầu nhích sang một bên giường để cách xa anh một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào đầu gối đang co lên, ngăn cách với thế giới.
"Em làm gì vậy? Nằm sát mép giường không sợ ngã sao?"
Châu Kha Vũ chuẩn bị đứng dậy tắt đèn ngủ nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ nằm có chút xa cách, mặt liền tối sầm lại, ngữ khí dần trở nên khó chịu. Sau đó anh khẽ cười một tiếng, không để Duẫn Hạo Vũ kịp phản ứng liền duỗi tay một phen kéo cậu vào lòng.
Chờ Duẫn Hạo Vũ sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình lúc này đã bị giam trong lồng ngực anh, mà anh lại không mặc gì phía trên cả.
Lưng cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ, cằm của Châu Kha Vũ chặn trên đầu cậu, thắt lưng cũng không thể động đậy bởi vì bị một cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy.
Ngay lúc này cậu cảm thấy bản thân giống như con cá mắc cạn sống lại sau khi gặp nước.
Cảm giác tê dại xuyên thấu khắp cơ thể, cậu muốn lên tiếng nhưng lại sợ Châu Kha Vũ nghe thấy nên chỉ có thể liều mạng cắn chặt môi dưới, không cho chính mình phát ra âm thanh, qua một hồi đôi môi đáng thương đã bị cắn đến đỏ lên.
Anh cảm thấy người trong lòng có điểm không bình thường liền khẩn trương, vội vàng chồm lên đầu giường bật đèn. Bởi vị cậu đang nghiêng người nên Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ cảm nhận được toàn thân cậu đang run rẩy.
"Duẫn Hạo Vũ? Sao em lại run đến như vậy." Châu Kha Vũ nhíu mày, thử gọi tên cậu.
Không có ai trả lời.
Châu Kha Vũ lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, nắm lấy vai xoay người cậu lại, khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu liền ngây ngẩn cả người, bàn tay đặt trên vai cậu cũng khẽ siết chặt.
Chỉ thấy Duẫn Hạo Vũ hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ, vải áo vì bị lôi kéo mà để lộ ra xương quai xanh và bờ vai phiếm hồng, đôi mắt cún con long lanh đẫm lệ nhìn anh, đến cả môi cũng đỏ.
Nhìn xuống chút nữa thì thấy cậu đang dùng một tư thế không được tự nhiên gắt gao kẹp chặt hai chân như đang che giấu thứ gì không cho người khác thấy, thậm chí sau khi cảm nhận được ánh mắt của anh lại càng kẹp chặt hơn.
Nhìn bộ dạng của Duẫn Hạo Vũ trước mặt, Châu Kha Vũ theo bản năng nuốt nước bọt, nhất thời bối rối nhìn bốn phía, hô hấp nhất thời trở nên nặng nề hơn.
Anh đột nhiên cảm thấy khô nóng, cả giọng nói cũng khàn đi. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, ngượng ngùng mở miệng: "Duẫn Hạo Vũ, em . . em có phản ứng sao?"
Nghe xong mặt Duẫn Hạo Vũ lập tức đỏ bừng, tay cậu đặt trước ngực Châu Kha Vũ muốn đẩy anh ra nhưng bởi vì khoái cảm khi da thịt chạm nhau mà mất đi khí lực, trở nên yếu ớt.
Không có biện pháp động tay động chân còn bị bắt ngay tại trận, mặt mũi không biết để đâu cuối cùng muốn giả vờ hung dữ để lừa anh: "Ai cần anh lo, sao lại đáng ghét như vậy . . ."
Âm thanh mềm mại, bộ dạng mà cậu cho là hung dữ trong mắt Châu Kha Vũ lại giống như tiểu bạch thỏ vì xấu hổ mà tức giận.
Sau đó Châu Kha Vũ rất không phúc hậu cười thành tiếng, hai tay anh đặt ở hai bên đầu Duẫn Hạo Vũ, cả cơ thể gần như đặt ở trên người cậu. Bởi vì không nhịn cười được, anh nhìn thoáng qua cổ áo Duẫn Hạo Vũ rồi vùi đầu vào hõm cổ của cậu.
Toàn thân Duẫn Hạo Vũ được bao bọc trong vòng tay của anh, trông thật nhỏ nhắn.
Giây tiếp theo anh nhìn đến làn da trắng nõn mịm màng gần trong gang tấc.
Rõ ràng là nam nhân nhưng trên người Duẫn Hạo Vũ luôn có mùi hương ngọt ngào như thể toàn thân đều được làm bằng sữa.
Mỗi khi cùng cậu đùa giỡn, thân thể tiếp xúc, Châu Kha Vũ không thể ngừng suy nghĩ nếu như có thể cắn một ngụm thì tốt biết mấy, đó cũng là lí do Châu Kha Vũ luôn thích ở cùng một chỗ với cậu, mà người anh luôn nghĩ tới hiện tại lại đang nằm dưới thân mình, anh khẽ liếm răng nanh sắc nhọn.
Cho dù lý trí nói anh không thể làm vậy nhưng cơ thể anh lại bắt đầu nổi lên phản ứng, bệnh của anh lại tái phát rồi.
Anh nhìn người bên dưới, ánh mắt lộ ra chút dục vọng.
Hai tay anh chống hai bên người Duẫn Hạo Vũ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tiểu bạch thỏ đang đói khát.
Mà tay Duẫn Hạo Vũ đang lúng ta lúng túng để lên ngực anh muốn đẩy ra để ngồi dậy nhưng bị anh mạnh mẽ trở về. Xung quanh đều là khí tức của anh, cậu vùng vẫy trong vô vọng giống như người sắp chết chìm, hoàn toàn không có tác dụng.
Trong lòng Châu Kha Vũ nghĩ thầm: "Đứa nhỏ ngốc, thật đáng thương."
Châu Kha Vũ mở miệng, đầu lưỡi hồng nộn so với làn da trắng nõn của Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn đối lập, đánh thẳng vào thị giác của Châu Kha Vũ.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng cắt mút vùng cổ Duẫn Hạo Vũ, khoái cảm chưa từng có lan ra khắp cơ thể, cảm giác mềm mại và mùi hương của cậu khiến Châu Kha Vũ không nhịn được mà thở dốc. Hóa ra khoái cảm khi chạm vào da thịt so với việc dựa vào thuốc để kiềm chế lại bất đồng như thế.
Loại cảm giác này tựa như thuốc phiện, một khi thử qua sẽ nghiện, Châu Kha Vũ biết anh không xong rồi nhưng giờ phút này cũng không bận tâm nữa. Dưới khoái cảm mãnh liệt, anh điên cuồng lưu lại ấn ký trên người Duẫn Hạo Vũ.
Ấn ký hồng hồng cùng dấu răng sâu nổi bật trên làn da trắng tuyết của Duẫn Hạo Vũ.
"A, anh cắn nhẹ một chút... đau."
Duẫn Hạo Vũ bị cắn đau đến kêu thành tiếng, giọng nói trong trẻo thường ngày hiện tại đã biến thành tiếng nức nở kèm theo chút làm nũng, rõ ràng là đang khóc lóc cầu xin nhưng Châu Kha Vũ nghe xong lại càng không muốn buông tha cậu. Trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, ánh mắt tròn đầy dục vọng như thiêu đốt, hơi thở của cả hai ngày càng trở nên dày đặc và ám muội.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán cậu, để lộ đôi mắt trong veo đang vô cùng mong đợi về hành động tiếp theo của anh.
Cậu chớp mắt, âm thanh mềm mại nhỏ giọng nói với Châu Kha Vũ: "Sao lại nhìn em chằm chằm như vậy?"
Thậm chí còn nghiêng đầu, tóc cọ vào cổ tay Châu Kha Vũ, giống hệt như một con thỏ trắng nhỏ, chọc cho người ta yêu thương.
"Làm nũng vô ích a... tiếp nhận trừng phạt đi... PaiPai..."
Nói xong vươn đầu lưỡi liếm vành tai ửng đỏ của cậu, quả nhiên người trong lồng ngực lại giật mình, mẫn cảm khẽ run, hạ thân lại nổi lên phản ứng.
Châu Kha Vũ dùng đầu gối tách hai chân đang khép chặt của cậu, một bên đầu gối khé chạm lên địa phương phía dưới bụng, cảm nhận được nơi đó có phản ứng liền nở nụ cười.
Anh nhướng mày, dùng ngữ khí hư hỏng khiến Duẫn Hạo Vũ thẹn đến muốn chui xuống đất.
"Sao lại mẫn cảm như vậy? Vừa liếm vành tai một chút liền có phản ứng rồi. Hạo Vũ của chúng ta là đang hy vọng anh sẽ làm chuyện gì với em đây... em nói thử xem."
Một câu nói này ngay lập tức khiến Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt, muốn phản bác lại nhưng không nói được lời nào, dù sao cũng là do cậu không nhịn được nên mới bị Châu Kha Vũ phát hiện, đây căn bản là sự thật không thể nào phản biện.
Kết quả cậu đỏ mắt tức giận, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ với đôi mắt trong như nước, vẻ bất mãn cùng xấu hổ đều hiện rõ trong đôi mắt cậu.
"Châu Ha Vũ... anh..." Thanh âm mềm mại lại vang lên, chưa nói xong đã bị đánh gãy.
"Là em không nghe lời, khóc lóc cũng vô dụng." Giọng nói của anh vừa trầm thấp lại dễ nghe, quanh quẩn khắp phòng.
Rõ ràng là Châu Kha Vũ muốn trêu đùa cậu, cho cậu nếm chút đau khổ, nhịn không được muốn khi dễ cậu, muốn ném cậu lên giường chà đạp một phen, muốn nhìn thấy đôi mắt rưng rưng vì sợ hãi của cậu.
Hai tay bắt đầu không nghe theo sai bảo, dần dần chui vào trong quần áo, trong chốc lát quần áo của người dưới thân đã bị vứt sang một bên, hai cơ thể nóng rực dán vào nhau. Duẫn Hạo Vũ hít sâu, đây là loại cảm giác trong tưởng tượng của cậu...
Châu Kha Vũ nhìn một mảnh da thịt trắng nõn trước mắt, không nhịn được nữa mà gắt gao ôm chặt, một tay cầm hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, một lần nữa cúi đầu tùy tiện hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu.
Cho dù là cổ hay ngực, hai hạt châu đỏ dựng thẳng hay thắt lưng mềm, tất cả đều lưu lại dấu vết của anh không thừa tấc nào, là người thuộc về Châu Kha Vũ.
Như đã mãn nguyện, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên liếm môi nhìn những vết đỏ trên người Duẫn Hạo Vũ, nhỏ giọng cười thầm, dục vọng trong mắt dâng trào mãnh liệt khiến cho người ta kinh hãi.
Duẫn Hạo Vũ lúc này cũng không khá hơn là bao, cậu hưởng thụ tất cả những gì Châu Kha Vũ đem lại, khoái cảm khi da thịt bị liếm qua.
Trên người cậu đều là vị đạo của Châu Kha Vũ, cậu sợ hãi nếu để người khác thấy thì làm sao đây.
Châu Kha Vũ đương nhiên biết cậu đang suy nghĩ điều gì, ôn nhu nhìn vào mắt cậu: "Ngoan, về sau mỗi khi ra ngoài mặc thêm nhiều quần áo hơn là được. Anh cũng không thích bọn họ nhìn em, có hiểu không?"
Nói xong còn nhéo thắt lưng như muốn cảnh cáo cậu, rõ ràng nghe giống như đang nói đùa, nhưng giọng điệu chậm rãi mang tính chiếm hữu khiến người ta không thể coi nhẹ.
Đáng tiếc Duẫn Hạo Vũ luôn chọc cho anh tức giận, vì vấn đề đứng theo thứ hạng, hay cùng người khác tiếp xúc thân mật, mà anh chỉ có thể đứng ở một bên lạnh lùng nhìn, sắc mặt trầm xuống.
Anh thậm chí còn muốn nhốt Duẫn Hạo Vũ lại tại một nơi không người, chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày trên giường chờ anh về, biến cậu thành chim hoàng yến của riêng anh.
Những suy nghĩ xấu xa so với suy nghĩ của Duẫn Hạo Vũ còn ác liệt hơn, rốt cuộc đêm nay đã lộ rõ trước mặt Duẫn Hạo Vũ.
Anh chính là muốn cậu biết, cậu là người của anh, cả thể xác lẫn tâm hồn đều thuộc về anh.
Tiếng rên rỉ của cậu chỉ một mình anh có thể nghe, bộ dạng đỏ mắt cầu xin tha thứ của cậu chỉ một mình anh có thể thấy, đôi môi của cậu chỉ một mình anh có thể hôn.
Mà Duẫn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ nhéo thắt lưng chỉ có thể bĩu môi nhắm mắt lại, bộ dạng giống như bị khi dễ.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, không nhịn được cười, cũng không biết có thể khi dễ người này hay không, con thỏ khi tức giận cũng có thể cắn người đó.
Anh liền tắt đèn, cùng cậu chìm đắm trong bầu không khí khó tả này.
Anh cẩn thận tiến vào trong cơ thể cậu, vẻ mặt vừa say mê vừa cố nhịn đau của Duẫn Hạo Vũ khiến Châu Kha Vũ mê mẩn một hồi, sau đó chuyên tâm chiếm đóng thành trì từng chút một, giường cũng theo đó mà run lên.
Trong phòng là tiếng hô hấp đan xen của hai người, trên mặt đất in bóng cảnh giao hợp của bọn họ.
Cảm xúc lên cao trào, Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên môi Duẫn Hạo Vũ rồi liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt anh lần lượt dừng lại ở đôi mắt cậu, đến khuôn mặt, trong phòng lại vang lên rõ ràng âm thanh hôn môi.
Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu...
"Duẫn Hạo Vũ, thanh âm của em thật dễ nghe..."
===========
Cái truyện này tui ngâm gần hai tháng rồi, tính ngâm lâu hơn nữa cơ tại tui cũng không tin tưởng khả năng dịch thể loại này của bản thân 😅 nhưng mà hiện tại tui vẫn chưa tìm được truyện mới để dịch nên thôi đăng cho mọi người đọc tạm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com