Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Senorita (2)

Từng ngày trôi qua trong sự bận rộn và mệt mỏi. Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo Vũ cùng mọi người thân thiết hoan nghênh, mắt hoa lòng loạn nhìn trợ diễn nữ.

Bầu không khí của nhóm ngày càng trở nên kỳ lạ. Mặc dù ai cũng hồi hộp về màn trình diễn cuối cùng, nhưng nó lại khác xa một cách mơ hồ. Ngay cả người vô tư như AK cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, anh túm lấy Trương Gia Nguyên cùng đi tìm Oscar để bát quái rốt cuộc sao lại thế này.

Kết quả sau khi ba người thảo luận là đêm đó Oscar đợi Châu Kha Vũ trở lại liền ngay lập tức đẩy người vào toilet của phòng 202 và tra hỏi tại sao anh và Duẫn Hạo Vũ lại thành ra thế này.

Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn chằm chằm sàn nhà và lắc đầu.

"Come on man! Đừng giả vờ, ngày trước hai đứa đều dính lấy nhau, nhưng nhìn hai đứa dạo gần đây thật giống một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng."

Vợ chồng gì chứ, Châu Kha Vũ bị cách dùng từ của Oscar làm cho không nói nên lời.

Anh vuốt mặt một cách mệt mỏi.

"Em không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, là Patrick bắt đầu trước."

Khi anh nói, ngữ khí có chút tức giận bất bình.

"Anh có nhớ ngày chúng ta chọn bài hát không? Em ấy đã đập tay với anh nhưng lại bỏ qua em. Không nhìn đến em, man! Nếu anh muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, anh nên hỏi em ấy! Và trong phòng tắm ngày hôm đó, em ấy thực sự nói rằng bọn em không phải là bạn ... "

Lần đầu tiên Oscar biết rằng trừ bỏ lúc chơi Ma sói, Châu Kha Vũ có thể nói nhiều như vậy trong một hơi thở, hơn nữa càng nói càng kỳ quái. Khi Châu Kha Vũ nói rằng anh đã đếm được Patrick và Ngô Vũ Hằng cùng nhau ăn ba lượt cơm hai lượt ăn khuya, Oscar không thể chịu nổi liền ngắt lời.

"Sao nghe giống như em đang ghen tị vậy?"

"Cái gì? Em ghen tị? Em ghen tị cái gì? Em sao phải ghen tị?"

"Vậy em quản người ta ăn cơm với ai bao nhiêu lần làm gì? Số lần Patrick ăn với em có nhiều lên được không?"

"Cái này sao có thể so sánh? Chuyện này không giống!"

"Tại sao lại không giống?"

"Thao Thao cùng anh ăn cơm với cùng người khác ăn cơm có thể giống nhau sao?"

"Anh và Thao Thao sao có thể cùng em và Patrick so sánh?"

"Tại sao không thể so sánh?"

Oscar buồn cười xác nhận.

"Anh và Thao Thao là người yêu, vậy em và Patrick có phải không?"

Anh tưởng Châu Kha Vũ trước tiên sẽ phủ nhận, lại không nghĩ rằng Châu Kha Vũ cư nhiên trầm mặc.

"Seriously? Daniel? Oh Man! Patrick biết chưa?"

Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu mới trả lời.

"Em ấy hẳn là không biết."

Chính miệng nói ra lời này, anh lại càng khó chịu hơn. Người đó hôm nay còn hào hứng học mấy câu hài hước theo tiếng địa phương Đông Bắc ở trước mặt trợ diễn nữ.

Oscar nhìn vẻ mặt sa sầm của Châu Kha Vũ, cảm thấy được việc này thật sự khó giải quyết đây. Anh do dự một chút, cẩn thận đặt tay lên vai cậu em, vắt óc an ủi.

"Vậy thì ... Patrick bắt đầu như thế từ khi nào?"

"Từ sau khi hoàn thành ghi hình Phỏng vấn nói thật liền cảm thấy không đúng."

"Hả?"

Có gì đó lóe lên trong đầu Oscar.

"Có phải lần ghi hình phải chọn ra năm người bạn tốt trong Doanh không?"

Những lời này như khai sáng cho Châu Kha Vũ, anh chợt ngẩng đầu nhìn khiến Oscar hoảng sợ.

Oscar sửng sốt một hồi rồi run rẩy hỏi.

"Hay là em đi tìm em ấy giải thích một chút?"

Chưa kịp nói xong, khi một cơn gió thoảng qua, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại.

.

Châu Kha Vũ gõ cửa phòng 1002, là Ngô Vũ Hằng ra mở cửa.

"Patrick có ở đây không?"

Châu Kha Vũ đi thẳng vào vấn đề.

Ngô Vũ Hằng tránh sang một bên để Châu Kha Vũ vào, hét lên.

"Patrick, Châu Kha Vũ đến tìm em này."

Sau đó Châu Kha Vũ nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ chui ra từ giường của Ngô Vũ Hằng.

Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, Châu Kha Vũ nhịn không được hít sâu một hơi mới kiềm chế nói.

"Đi nào, Patrick, chúng ta cần nói chuyện."

Duẫn Hạo Vũ do dự một chút, lại liếc nhìn Ngô Vũ Hằng bên cạnh liền hiểu rằng đây không phải là nơi để tranh cãi, vì vậy cậu chỉ có thể xỏ dép trong im lặng rồi đi theo Châu Kha Vũ ra ngoài.

Châu Kha Vũ mang theo Duẫn Hạo Vũ trốn vào một gian phòng vệ sinh ở cuối hành lang.

Thời điểm âm thanh khóa cửa vang lên cạch một cái, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hơi hoảng hốt. Cậu thực sự chưa sẵn sàng đối mặt với câu hỏi của Châu Kha Vũ, cậu cũng không biết làm thế nào để giải thích những cảm xúc nhỏ bé của mình.

Châu Kha Vũ không làm gì sai, là do chính cậu mong ước quá nhiều.

Sau khi đóng cửa, Châu Kha Vũ xoay người lại liền thấy Duẫn Hạo Vũ đang hơi đăm chiêu nhìn ổ khóa cửa, anh theo bản năng di chuyển vị trí của mình để chặn cửa. Nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn không nhìn lên, không biết đang nghĩ gì mà vẫn bảo trì tư thế cúi đầu xuống.

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ nguyện ý đi theo anh, trong lòng lại bất đắc dĩ không thể nào xuống tay, chỉ là nhất thời xúc động đem người kéo đến đây, nếu chỉ để giải thích cho một cuộc phỏng vấn, lại có vẻ chuyện bé xé ra to. Huống hồ, bản thân Châu Kha Vũ cũng biết ý đồ thực sự khiến anh đưa người đến nơi này là gì.

Tại sao Duẫn Hạo Vũ lại quan tâm?

Châu Kha Vũ thừa nhận rằng anh vừa có chút kỳ vọng vừa hết mực lo sợ về câu trả lời.

Một gian phòng của nhà vệ sinh không lớn lắm, hai người khoảng cách rất gần nhưng không ai chủ động mở miệng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh nước chảy qua đường ống.

Đã lâu rồi chúng ta không đứng cùng nhau ở khoảng cách này. Châu Kha Vũ bàng hoàng nghĩ. Anh mơ hồ có thể ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Duẫn Hạo Vũ, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Duẫn Hạo Vũ. Tiểu hài tử đang cúi đầu, ngay cả đỉnh đầu cũng toát lên vẻ đáng yêu cùng với khó xử. Châu Kha Vũ không giỏi dỗ người lắm, nhưng anh chợt nhớ đến cái ôm vô tình trong Nhật ký đại đảo.

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu ngón tay, thuận theo bản năng của cơ thể, nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ vẫn đang không chịu ngẩng đầu.

Duẫn Hạo Vũ bị ôm cứng ngắt liền không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thấp giọng hỏi.

"Daniel, anh đang làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ vô thức siết chặt vòng tay, áp mặt mình vào bên cạnh tai của Duẫn Hạo Vũ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Duẫn Hạo Vũ để trấn an, anh hơi sợ Duẫn Hạo Vũ sẽ giãy khỏi vòng tay của mình.

Anh im lặng vài giây trước khi nhẹ nhàng trả lời.

"Anh ... anh chỉ muốn xin lỗi."

"Vì điều gì?"

Duẫn Hạo Vũ khẽ nhúc nhích, cậu cảm thấy tức giận.

Châu Kha Vũ không cần phải xin lỗi.

"Vì những điều đã khiến em không vui"

Châu Kha Vũ không để ý tới Duẫn Hạo Vũ đang giãy giụa, dịu dàng nói.

"Là lỗi của anh. Anh nên giải thích sớm hơn mới phải."

"Patrick, đối với anh, em không chỉ là một người bạn. Đó là lí do anh không nhắc đến em trong buổi phỏng vấn."

Châu Kha Vũ phải thừa nhận rằng anh đã có chút mất kiểm soát, lời vừa ra khỏi miệng, bầu không khí liền trở nên mơ hồ. Nhưng Châu Kha Vũ không muốn và không thể kiềm chế được nữa. Chiến tranh lạnh mấy ngày nay khiến tình cảm của anh giống như được tích tụ trong chai thủy tinh đậy kín, giờ lại bị một vật sắc nhọn gõ vào khiến toàn bộ phát nổ.

Anh nhịn không được nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, cảm giác được người trong lòng hơi run rẩy, không ngừng nhẹ giọng cầu xin đối phương đừng tức giận với anh, cũng đừng không để ý đến anh.

"Vì vậy nên, xin em, đừng giận anh nhé."

Duẫn Hạo Vũ dưới sự nhẹ giọng dỗ dành của Châu Kha Vũ liền nắm lấy góc áo của anh, nước mắt của cậu thấm ướt cả áo Châu Kha Vũ. Cậu đột nhiên cảm thấy hệ thống ngôn ngữ của mình có vấn đề, cậu đột nhiên không biết làm thế nào để hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Châu Kha Vũ, cũng không biết nên lý giải hành vi của Châu Kha Vũ lúc này như thế nào.

Giống như chính mình tựa hồ thật sự rất quan trọng, giống như chính mình đối với anh thật sự là không thể thiếu.

"Patrick, Patrick, xin em đấy Patrick...."

Châu Kha Vũ trong lòng cực kì hỗn loạn, chỉ có thể lặp đi lặp lại tên người trong lòng, lay nhẹ người trong vòng tay, anh không biết tại sao cậu lại khóc, chỉ không muốn nhìn thấy cậu khóc. Lại càng không hi vọng cậu vì anh mà khóc.

Duẫn Hạo Vũ lần đầu tiên phát hiện nguyên lai tên của mình là một loại thần chú. Thời điểm người này niệm thần chú, cậu liền bị mê hoặc.

Vì vậy, cậu buông bàn tay đang nắm lấy góc áo, dùng hết sức ôm lại đối phương, vùi mặt vào hõm cổ của đối phương, học giọng điệu của đối phương, vô thức lặp lại cái tên luôn quanh quẩn trong tim mình.

"Daniel..."

Châu Kha Vũ chưa bao giờ thử qua cảm giác tim đập nhanh như vậy, cứ như đã nhảy liên tục một trăm giờ liền, trái tim ở trong lồng ngực bị đâm đến phát đau và cổ họng như thắt lại. Giọng của Duẫn Hạo Vũ nơi hõm cổ lan tỏa trong không khí, xuyên qua cả xương cốt, giống như một câu thần chú kích thích nhịp tim. Đầu óc của Châu Kha Vũ trống rỗng, anh không thể suy nghĩ. Anh chỉ cảm thấy mình phải làm gì đó để ngăn âm thanh này lại, phải làm gì đó để giảm bớt hết thảy, nếu không anh có thể vỡ tim ngay tại chỗ mà chết.

Theo trực giác, anh vô thức nắm lấy cổ Duẫn Hạo Vũ bằng tay phải, buộc người trong lòng phải ngẩng đầu lên. Sau đó anh liền hôn xuống.

Duẫn Hạo Vũ miệng bị ngậm lấy liền sững sờ, tất cả các giác quan đều tập trung ở môi. Môi của Châu Kha Vũ thật lạnh, anh chỉ đặt môi mình lên môi cậu, vẫn không nhúc nhích. Duẫn Hạo Vũ trong lúc nhắm mắt lại cảm thấy tuy môi của Châu Kha Vũ lạnh, nhưng đầu lưỡi lại rất ấm áp. Anh nhẹ nhàng liếm môi dưới của Duẫn Hạo Vũ khiến cậu hơi ngứa ngáy. Có vẻ là con trai đối với phương diện này luôn có thiên phú dị bẩm.

Khi Châu Kha Vũ hoàn toàn phủ lên môi dưới của Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ cũng ngậm lấy môi trên của người kia, thậm chí còn vươn lưỡi liếm đầu môi của Châu Kha Vũ mà không cần hướng dẫn.

Hai người chỉ tách ra khi cảm thấy hít thở không thông. Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ bằng đôi mắt đẫm nước, trên lông mi còn đọng những giọt nước nhỏ li ti.

Châu Kha Vũ nhịn không được lần thứ hai hôn lên.

Lần thứ hai hôn môi, Châu Kha Vũ so với lần đầu tỉnh táo hơn nhiều. Phần tỉnh táo trong anh nghĩ rằng mình phải nói rõ ràng trước, nhưng mặt khác, anh lại hoàn toàn không thể rời khỏi môi của Duẫn Hạo Vũ. Nhất là khi là đứa nhỏ này dùng đầu lưỡi liếm hàm trên của anh, khiến anh không tự chủ được mà chế trụ sau ót Duẫn Hạo Vũ, hôn càng sâu.

Mãi cho đến khi Duẫn Hạo Vũ không thể hô hấp, dùng tay vỗ Châu Kha Vũ vài cái và vùng vẫy, Châu Kha Vũ mới buông tha cho cậu.

Hai người trán kề trán, tầm mắt vẫn còn đặt ở môi của đối phương. Đôi môi vừa mới hôn qua ửng sắc đỏ như vừa được phủ một lớp son bóng chuẩn màu. Mũi và miệng vẫn đang thở dốc chưa thể bình phục, hơi thở hỗn loạn cùng một chỗ.

Châu Kha Vũ dựa vào lý trí vừa mới quay trở lại, giúp Duẫn Hạo Vũ giãn khoảng cách, tránh cho chút nữa chưa nói rõ ràng đã mải hôn môi.

"Em biết điều này nghĩa là gì chứ?"

"Không, em không biết."

Duẫn Hạo Vũ không chút sợ hãi mà trả lời.

Châu Kha Vũ tức giận cúi người cắn lấy môi dưới của cậu.

"Patrick, em không hề từ chối."

"Vậy thì sao?"

Trong một khoảnh khắc, Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như một cô gái trẻ bị lừa gạt bởi một tên tra nam. Anh hơi dùng sức giữ chặt sau gáy của Duẫn Hạo Vũ, bắt cậu nhìn vào mắt mình.

"Em nói anh nghe thử xem."

Duẫn Hạo Vũ nhịn không được nở nụ cười, đưa bàn tay đang ôm eo của mình choàng qua cổ Châu Kha Vũ, sau đó dùng giọng mũi oán trách.

"Anh thật hung dữ nha! Đừng có bắt nạt em."

Khi Châu Kha Vũ nghe thấy lời nói quen thuộc này, liền mỉm cười theo, vừa cười anh vừa ôm eo đỡ lấy Duẫn Hạo Vũ tựa vào cánh cửa, đè lên người cậu, thấp giọng nói.

"Bây giờ anh sẽ bắt nạt em."

Âm thanh cuối cùng biến mất hoàn toàn giữa môi và răng.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com