Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Đồng hồ báo thức vừa reo Patrick Yin đã từ trên giường bật dậy, ngày đầu đi làm không thể đến trễ được. Cậu lục tìm trong tủ quần áo của mình, nhìn hết bộ này đến bộ kia nhưng vẫn không ưng ý, cuối cùng chọn áo ba lỗ phối cùng sơ mi hoa ngắn tay và quần jeans. Cầm một sợi dây chuyền đeo lên, sửa soạn lại đầu tóc rồi cầm chìa khóa ra khỏi phòng.

-Em đi nhá anh Chương.

-Êi nghe rồi, mà không ăn sáng à?

Lưu Chương ló đầu từ phòng bếp ra nhìn đứa nhỏ đang mang giày ở ngoài cửa. Patrick Yin dậm chân vài cái lắc đầu: "Anh ăn đi, em đến chỗ anh Oscar ăn luôn."

-Mày cứ đi ăn chực nó hoài thế con? Cơm anh nấu không ngon à?

-Không ngon thật.

Patrick Yin nghiêng đầu như suy nghĩ rồi nói một câu, Lưu Chương khóc không ra nước mắt, y thương nó quá nó leo luôn lên đầu y.

.

Patrick Yin theo đoạn đường Daniel Zhou chỉ hôm trước lái đến hẻm nhỏ sau quán bar, xoay chìa khóa trong tay cậu vừa đi vừa huýt sáo.

-Anh Oscar...

-Đi thẳng vào trong, mở lò vi sóng, cảm ơn.

Hai tiếng anh Oscar vừa vang gã liền biết đứa nhỏ kia tới ăn sáng, mắt không thèm liếc thằng nhóc nói một câu. Daniel Zhou nghe cuộc hội thoại của hai người mà không nhịn được cười, khóe miệng cong lên không chút giấu diếm. Patrick Yin tự bưng đồ ăn ra quầy ngồi, thấy hắn ngồi kế bên thì kêu lên.

-Chú?

-Ừ.

-Chú tới sớm thế ạ?

-Giống cậu, đến ăn sáng.

Daniel Zhou chỉ vào bữa sáng trên bàn nói với đứa nhỏ, Patrick Yin gật gù tỏ ý đã hiểu, cắn một miếng bánh mì nướng nhìn Oscar wang.

-Anh, em thấy anh bán đồ ăn sáng được đó.

-Thôi cho anh mày xin, cả cái quán có mỗi anh mày vừa chạy bàn vừa làm bartender, thêm bữa sáng chắc anh mày dô bệnh viện quá.

-Thì cùng lắm em sang làm cu li cho.

Lại cắn thêm một miếng bánh mì, vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp lại gã, Oscar Wang nhíu mày gằn giọng.

-Mày nuốt cho xong cái miệng bánh mì rồi hẳn nói chuyện với anh.

-Plè~.

Patrick Yin le lưỡi làm mặt quỷ với gã, nhai xong miếng bánh mì cuối cùng cậu nhỏ giọng hỏi Daniel Zhou.

-Chú ơi.

-Ừ?

-Tôi phải chở chú đi Long Beach thật ạ? Đây đến Long Beach tận 30 km đó.

-Cậu là tài xế, tôi bảo cậu đi đâu cậu có quyền ý kiến à?

Daniel Zhou bỗng thấy đứa nhỏ trước mặt đáng yêu vô cùng, vẻ mặt lúc hỏi hắn hoàn toàn không tình nguyện chút nào nhưng câu trả lời lại trái ngược với biểu cảm gương mặt.

-Tôi chỉ hỏi chút thôi mà.

Đứa nhỏ hôm nay vừa quyến rũ vừa năng động, áo ba lỗ đen làm nổi bật xương quai xanh tinh tế, nước da trắng nõn dưới ánh đèn vàng của quán khiến Daniel Zhou nhớ đến mấy cái bánh bao trắng trắng mềm mềm ngày bé hay ăn.

Mắt thấy đứa nhỏ định cầm cốc cà phê hắn liền nhanh tay cầm lấy nhấp một ngụm, đẩy ly nước cam về phía Patrick Yin, hắn bình tĩnh nói.

-Con nít không được uống cà phê.

-Con nít? Chú...tôi 23 tuổi rồi.

-Ừ, cậu nhỏ hơn tôi 10 tuổi, còn gọi tôi một tiếng chú, tôi bảo cậu là con nít cũng đâu sai.

Má, thằng cha này.

Patrick Yin nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của hắn mà điên người, trong lòng thầm chửi một tiếng, không tình nguyện uống nước cam.

-Đừng có chửi thầm tôi.

Đứa nhỏ suýt phun nước trong miệng ra, quay sang nhìn hắn. Daniel Zhou nhấp thêm ngụm cà phê rồi đứng dậy.

-Đi thôi nhóc con. 30 km cậu có 45 phút để chạy tới đó.

-Cái đệt.

Patrick Yin vội cầm chìa khóa chạy theo hắn. Oscar Wang đen mặt, từ đầu tới cuối gã không xen vào được câu nào. Cái bầu không khí quái quỷ gì thế không biết, gã cứ thấy tim hồng bay tùm lum là sao nhỉ. Rùng mình tự nhủ, sau này phải bớt đọc tiểu thuyết lại thôi.

Cậu lẽo đẽo đi sau hắn, mở cửa lên xe, thắt xong dây an toàn cậu quay sang nhìn hắn trân trân.

-Chú không thắt dây an toàn ạ? Sẽ bị phạt đó.

-Nhiều chuyện thế không biết, không thích. Cứ chạy đi, chẳng thằng cảnh sát nào dám bắt cậu đâu.

Daniel Zhou tựa như bị cậu làm phiền quá nhiều, giọng nói lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, như kiểu chỉ cần cậu nói thêm một câu hắn sẽ nã súng vào đầu cậu vậy. Patrick Yin vội ngậm miệng, mím chặt môi rồi lái xe đi.

-Nói sơ qua công việc của cậu, nghe cho kỹ đây.

-Vâng, chú nói đi.

Từ cái nhăn mày hôm qua cậu đã biết hắn ghét nói lại lần hai nên Patrick Yin hiện tại cực kỳ nghiêm túc ngồi thẳng người, tay siết chặt vô lăng chú tâm nghe hắn nói.

-Mỗi tuần đổi xe một lần, cuối tháng đến Long Beach. Phần lớn thời gian còn lại thì đôi lúc sẽ đưa tôi đi lòng vòng, về tiền lương thì tôi rất thoải mái, nhận theo ngày, tuần hay tháng đều được nhưng Patrick Yin mong cậu nhớ thân phận mình là gì, đừng đi quá giới hạn. Tôi không hứng thú với đàn ông.

Daniel Zhou nghiêm túc nhìn chăm chăm nửa bên mặt của cậu, gằn từng chữ.

-Tên tài xế trước vì muốn leo lên giường tôi nên mới chết đấy. Bề ngoài cậu thế này hi vọng bộ não cũng tỉ lệ thuận với vẻ bề ngoài.

Hắn nói xong thì quay đi rút một điếu thuốc châm lửa, mắt thấy đã ra đến cao tốc hắn hạ kính xe nói: "Tăng tốc."

Patrick Yin ngoan ngoãn nghe theo, McLaren phút chốc xé gió lao đi. Nhưng có vẻ tốc độ hiện tại vẫn không đủ để thỏa mãn Daniel Zhou, hắn bắt cậu dừng ngay lại, thế chỗ với cậu kèm theo một câu nói: "Nhìn cho kỹ trên cao tốc thì chạy thế nào."

Đứa nhỏ tái xanh mặt mày khi thấy kim đồng hồ đo tốc độ không ngừng ngã về bên phải, Patrick Yin sợ hãi bám lấy tay vịn trên đầu.

-Chú...chú ơi, chậm...chậm một chút...tôi...tôi sợ...

Daniel Zhou nhăn mày lại nhấn ga chạy vụt đi một đoạn rồi mới từ từ giảm tốc, đến một trạm đỗ xăng thì xuống xe. Nhìn đôi môi đứa nhỏ từ hồng nhuận chuyển sang tái ngắt khiến hắn thấy hơi tội lỗi, quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn cứng rắn nói một câu.

-Sau này trên cao tốc cứ chạy như vậy, lệch một chút thì trừ vào lương của cậu.

Patrick Yin vuốt lồng ngực mấy cái, cảm nhận trái tim 'thình thịch' từng tiếng, dù khó chịu nhưng cũng chẳng dám cãi lại: "Vâng, tôi biết rồi."

-Khoảng sáu cây số nữa là đến nơi, làm tỉnh người đi. Nhìn cậu bây giờ chả khác gì cái xác khô.

Muốn quan tâm đứa nhỏ một chút nhưng lời đến miệng chẳng khác nào vả vào mặt người ta, Daniel Zhou đi ra xa trạm xăng hút thuốc.

Patrick Yin đỗ xăng xong thì vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua một chai nước suối, nhìn người đàn ông cao lớn ở xa xa, cầm thêm một chai khác. Thanh toán xong, đứa nhỏ lon ton chạy đến, bặm môi đưa hắn chai nước.

-Chú...uống nước ạ.

Daniel Zhou rít một hơi thuốc, xuyên qua làn khói nhìn khuôn mặt hồng hồng vì nắng của đứa nhỏ, nhận lấy chai nước rồi đi vào một góc mát hơn. Đứa nhỏ thấy thế cũng lạch bạch theo hắn, uống ngụm nước suối mát lạnh, Patrick Yin đổ một ít ra tay rửa mặt cho mát.

Los Angeles nhiệt độ lúc nào cũng nắng cháy đầu, đây là điều duy nhất khiến cậu ghét nơi này. Nhìn người đàn ông luôn mặc áo sơ mi quần tây cạnh mình, cậu nghiêng người hỏi.

-Chú ơi.

-Ừ?

-Lúc nào chú cũng quần tây sơ mi thế này không nóng ạ?

Daniel Zhou liếc mắt bộ dạng tò mò của đứa nhỏ, kiên nhẫn đáp lại: "Tất nhiên không, ở nhà tôi vẫn mặc đồ thoải mái chứ."

Đứa nhỏ gật gù không hỏi nữa, hắn nhìn giọt mồ hôi trên gương mặt đứa nhỏ theo quai hàm chảy xuống cổ rồi xương quai xanh mất hút sau áo thun, bỗng thấy nóng nực khó nói. Uống ngụm nước để bình tĩnh, giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ cùng lúc vang lên.

-Đó là...chai của tôi mà chú.

Daniel Zhou liếc đến cái chai bên trái mình rồi nhìn chai trong tay, hắng giọng.

-Cũng có thai được đâu. Đi thôi, trễ giờ rồi, trừ năm đô nhé nhóc con.

-Ơ chú?

Patrick Yin vội vàng chạy theo hắn ngồi vào xe, chưa biết lương bổng ra sao mà đã bị trừ năm đô rồi. Cái nóng hầm hập lúc gần trưa khiến cậu đổ mồ hôi không ngừng, cậu cắn môi nghĩ một lúc rồi nhìn hắn.

-Chú ơi, cho tôi cởi áo ngoài ra nhé, tôi nóng muốn chết luôn.

Daniel Zhou không ý kiến, hắn nhún vai bảo cậu cứ việc. Đứa nhỏ được sự đồng ý liền cởi áo sơ mi ra, Daniel Zhou vừa liếc mắt liền như bị bỏ bùa, chăm chăm nhìn từng động tác của cậu. Bắp tay trắng nõn dần lộ ra ngoài, trong không gian chật hẹp của oto, mùi mồ hôi hòa cùng mùi nước hoa thoang thoảng không khiến hắn chán ghét mà ngược lại còn có chút choáng. Da thịt mịn màng của đứa nhỏ qua cửa kính đập vào mắt hắn, trên cần cổ xinh đẹp là sợi dây chuyền đơn giản nhưng lại cực kỳ bắt mắt.

Daniel Zhou bỗng thấy cổ họng khô khốc, vươn tay cởi thêm một cúc áo sơ mi, cầm chai nước tu ừng ực. Đứa nhỏ thấy hắn như thế cũng không lên tiếng, chuyên tâm lái xe đến Long Beach.

Tầm 25 phút sau, xe dừng lại trước một resort, hắn mở cửa nhưng chưa chịu xuống.

-Này nhóc con, lát nữa gửi xe xong thì đi lòng vòng chơi đi, khi nào xong việc tôi gọi cho cậu. Đưa điện thoại đây.

Hắn nhanh chóng đến mức không để Patrick Yin làm gì chỉ biết răm rắp nghe theo hắn. Nhận điện thoại từ đứa nhỏ, hắn nhập một dãy số, cảm nhận túi quần rung lên thì trả lại cậu.

Đợi Daniel Zhou đi vào trong, cậu lái xe đến bãi đỗ, sau đó lại đi bộ ra bãi biển. Trong túi không có bao nhiêu tiền thì hắn bảo cậu đi đâu chứ, tìm một chỗ bán nước dừa, đứa nhỏ mua một trái rồi ôm trái dừa đi tìm chỗ mát ngồi chơi.

Đứa nhỏ đợi không biết bao lâu, dừa uống hết trái thứ ba, ngủ được một giấc ngủ trưa, đi dạo bãi biển ngắm hoàng hôn lặn xong mới nhận được cuộc gọi từ người kia.

-Năm phút nữa tôi xuống sảnh, đang la cà ở đâu thì cũng về đi.

-Dạ chú.

Patrick Yin vươn vai ngáp một cái rồi chạy về bãi đỗ xe cửa resort. Dừng ở cửa resort đợi Daniel Zhou, tầm hai phút sau từ cửa lớn một thân hình cao lớn đi ra. Đứa nhỏ hốt hoảng khi thấy bàn tay của hắn nhỏ máu, vội xuống xe chạy đến chỗ hắn.

-Chú...chú làm sao vậy?

-Vết thương nhỏ thôi.

Daniel Zhou cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đứa nhỏ lại thấy trong lòng ấm áp. Patrick Yin kéo hắn về oto, nhìn quanh trong xe tìm thứ có thể băng bó vết thương cho hắn, cuối cùng trực tiếp xé áo sơ mi của mình, cột lại vết đứt trên mu bàn tay hắn.

Cậu đánh tay lái chạy về Sunset Strip, dọc đường đi cứ dăm ba phút lại quay sang nhìn bàn tay của Daniel Zhou. Hắn bật cười, vô thức giơ tay xoa đầu đứa nhỏ.

-Thôi đi nhóc con, nhìn cậu cứ như tôi bị đâm mấy nhát vậy.

-Nhưng sao chú bất cẩn thế?

-Bị đánh lén mà.

Daniel Zhou nhìn màn đêm dần buông bên ngoài, hạ kính xe để từng cơn gió táp vào mặt, rút từ túi áo một điếu thuốc. Patrick Yin liếc mắt không nhịn được lên tiếng.

-Chú...chú hút thuốc nhiều quá.

-Ảnh hưởng cậu?

-Không phải...sức khỏe của chú...sẽ không tốt.

Patrick Yin rối rắm, không hiểu sao mình lại đi lo cho hắn, lời nói ra cũng mang theo ý nghĩa kì lạ. Cậu cắn môi, nhấn ga phóng xe nhanh hơn, suốt đoạn đường về đến Sunset Strip, hắn không nói thêm gì, chỉ dựa vào cửa xe nhìn cảnh vật trôi đi.

Về đến quán của Oscar Wang, cậu định bảo hắn vào trong đã nghe hắn nói: "Công việc hôm nay xong rồi, tiền lương của cậu, 645 đô, trừ năm đô lúc chiều."

Daniel Zhou dành lại chìa khóa từ tay đứa nhỏ, ngồi vào ghế lái rồi chạy đi, chỉ để lại cho Patrick Yin một đuôi xe cùng làn khói mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com