2
Lúc em ngẩng mặt lên đề nghị tôi đưa em đến đâu đó ấm áp hơn. Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em. Tôi lúc này, như thể đang bị ngàn mũi kim đâm vào người, khoé mắt cũng không tự chủ mà cay xè. Em vẫn nhìn tôi, nhưng chắc là do tôi ngơ ngác lâu quá mà em tưởng rằng mình bị từ chối em. Em quay đi, dứt khoát hướng mắt về phía khác để không phải đối diện với tôi.
Tôi chẳng thể suy nghĩ bất kì nơi nào ấm áp ngoài căn nhà của tôi ở phía bên đường. Nhưng sẽ hơi bất lịch sự nếu như tôi đề nghị em sang nhà mình trú mưa tạm khi hai người mới gặp gỡ lần đầu, dĩ nhiên tôi biết em, nhưng em thì không. Sau một lúc vân vê suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng mở miệng.
"Có thể đến nhà của tôi, nó ở ngay phía bên kia đường."
Vừa nói, tôi vừa đưa tay chỉ cho em thấy. Cái căn nhà màu trắng với hàng rào màu đỏ kia là của tôi. Đúng là một sự phối màu chẳng chút liên quan đến từ phía tôi, một người học hội hoạ. Nhưng, tôi mong em sẽ không vì sự mất thẩm mĩ ấy mà từ chối tôi.
Và thật may, em đã gật đầu. Em đứng lên, nhưng có lẽ do đã ngồi ở đây lâu quá mà chân em bị tê rần hết cả. Em không thể đứng vững trên đôi chân đang mất cảm giác của mình. Thế nên sau một hồi lảo đảo, em đã bắt lấy cánh tay tôi.
Hai chúng tôi bắt đầu bước đi khi chân em đã có thể nhúc nhích. Em vẫn hơi còn cảm giác tê tê, vì vậy, những bước đầu của em khá loạng choạng. Và tôi khi thấy em như thế, tất nhiên là đưa tay mình giữ lấy tay em, giúp cho em không bị ngã.
Mở cửa nhà mới biết, ban nãy tôi chưa khoá nó lại. Có lẽ vì quá lo lắng cho em phải hứng mưa, tôi đã chỉ cắm đầu chạy toan ra cửa hàng tiện lợi mà mua ô che cho em thôi.
Em theo phía sau tôi, dè dặt bước vào nhà. Tôi bảo em cứ tự nhiên ngồi ở sofa, còn mình thì đi lấy khăn cho em lau. Tôi bật máy sưởi lên, mong nó sẽ giúp cho em cảm thấy tốt hơn.
Khi tôi quay lại với chiếc khăn bông màu trắng trên tay, em đã không còn khóc nữa. Em nhận lấy nó từ tôi, nhỏ giọng buông một câu "cảm ơn" rồi cúi đầu chuyên tâm lau tóc.
Tôi nhìn em, lúc này đây, đứng ở khoảng cách gần mà không bị những giọt nước mưa bắn vào mắt nữa. Tôi mới nhìn rõ được ngũ quan của em. Nhìn thật sự rất đẹp, còn hơn cả lúc tôi nhìn xa vào mỗi buổi chiều những ngày trước.
Đôi mắt em to tròn, khuôn mày đậm, vầng trán khôi ngô. Mũi em cao, là một chiếc mũi chuẩn của người Tây, khuôn miệng em xinh xắn, cánh môi hồng hào đầy đặn. Phải kiềm chế lắm, tôi mới không thốt ra rằng "em là thiên sứ sao?".
Dường như cảm nhận được ánh nhìn gắt gao của tôi dán chặt vào gương mặt tinh xảo của em. Em quay sang, nheo mắt với tôi, tôi thấy thế liền ngại ngùng quay sang hướng khác. Khẽ hắng giọng một cái, tôi bảo với em.
"Có muốn ăn gì không?"
Em nhìn tôi, khẽ lắc cái đầu nhỏ, mái tóc ướt vì thế mà rơi rớt vài giọt nước ra sàn nhà.
"Không đâu, tôi không đói."
Miệng thì bảo không, nhưng bao tử của em thì lại đang biểu tình. Em đỏ mặt nhìn tôi, rồi lại thoáng ngại ngùng mà bào chữa.
"Bụng tôi...chỉ kêu một chút."
Tôi bật cười, đúng là rất đáng yêu mà. Từ trên nhìn xuống, trông đôi mắt to tròn của em, tim tôi khẽ hẫng đi một nhịp. Tôi không nói gì, đi thẳng vào nhà bếp phía bên trái phòng khách em đang ngồi.
Lấy từ trong tủ lạnh ra ít bánh mì sandwich và pha cho em một ly trà gừng. Xong xuôi, tôi trở ra lại chỗ em đang ngồi lau người, khẽ đặt đồ ăn lên bàn, em thấy thế cũng nhìn tôi.
"Không cần mà."
Giọng em mềm mại, truyền vào tai tôi đặc biệt dễ chịu. Tưởng tượng như mỗi sáng, có giọng nói ngọt ngào này bên cạnh để đánh thức, tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị thầu giáo la mắng vì trễ học ở trường.
"Không ăn cũng được, uống chút trà gừng đi. Nó sẽ giúp cơ thể em ấm lên, cũng tránh cho em không bị cảm cúm."
Động tác tay em dừng lại, đặt chiếc khăn bông kia trên đùi mình, em chầm chậm nhận lấy ly trà từ tôi.
"Cảm ơn anh."
Đưa ly trà lên uống một ngụm, tôi thấy em khẽ rùng mình. Lo lắng trà mình pha còn nóng, sẽ làm em bị bỏng. Tôi liền gấp rút hỏi han.
"Có nóng quá không?"
"Không, nhiệt độ vừa phải, rất ấm."
Ồ, có lẽ ban nãy là do sự ấm áp ùa vào bất ngờ quá, em không kịp thích nghi nên mới thoáng rùng mình. Tôi đoán thế.
Ngoài trời vẫn còn mưa, tuy không lớn như ban nãy nhưng vẫn còn khá nặng hạt. Tôi mở tivi phòng khách lên, khẽ bảo với em.
"Em xem tivi đi, tùy ý chuyển kênh. Đừng ngại, cứ coi như đang ở nhà là được."
Do ban nãy chạy vội đi mua ô cho em, mà quãng đường từ nhà tôi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng khoảng 15 mét. Thế nên, điều hiển nhiên là cả người tôi đều ướt nhẹp. Tuy hiện tại đã có máy sưởi, nhưng cảm giác ướt át và dính vẫn còn trên lớp áo quần mà tôi đang mặc. Thế nên, tôi muốn nhanh chóng thay một bộ quần áo khác để thoải mái hơn.
Giây phút tôi toan định quay lưng đi, bàn tay ấm của em đã giữ lấy tay tôi. Cảm giác tê rần xuất hiện ở vùng da mà em đang nắm, tôi bỗng chốc thấy hai má mình nóng lên, có lẽ tôi đang đỏ mặt. Song, tôi vẫn cố giữ lấy vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn em ngồi trên sofa, khẽ hỏi.
"Em cần gì à?"
Tôi thấy em dè dặt, miệng mở rồi lại khép, em lẩm bẩm gì đó lí nhí trong họng. Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng tiếng mưa bên ngoài không cho phép tôi có thể biết em đang nói điều gì.
Thế là tôi liền cúi đầu mình xuống, ghé sát tai mình gần em, hỏi.
"Em nói gì cơ?"
Em bỗng chốc im bặt, tôi thắc mắc quay sang nhìn vào gương mặt em. Lại thấy cậu nhóc xinh đẹp này mặt đang đỏ như quả cà chua chín. Nhìn em, tôi thấy có chút buồn cười, em mỗi lần ngại đều đáng yêu như vậy sao?
Một lúc sau, tầm 30 giây gì đó. Em mới từ từ mở miệng nói lại với tôi những gì ban nãy em nói mà tôi nghe không rõ.
"Có thể cho tôi mượn quần áo của mặc anh tạm được không? Quần áo của tôi ướt hết rồi."
Chà, em và tôi cùng nghĩ đến cùng một chuyện trong đầu này. Tôi ghét quần áo ướt sũng, em cũng vây. Và bằng một cách nào đó, tôi và em đã nghĩ đến nó cùng một lúc.
Tôi nhìn đến quần áo em, đúng là ướt thật. Chiếc khăn len nâu trên cổ đang nhỏ nước xuống sàn nhà lát gỗ. Tôi không do dự mà gật đầu với em.
"Được thôi, em có thể lên phòng tôi lựa quần áo phù hợp với mình."
Mở cánh cửa tủ ra, tôi lấy một bộ quần áo pyjama màu xanh biển mà một người bạn trong khối đã tặng tôi vào sinh nhật đưa cho em. Bộ quần áo này tôi chưa mặc nó lấy một lần, bởi vì tôi vẫn luôn là người sống tiết kiệm. Tôi sẽ không mặc ngay một bộ đồ mới đâu, tôi sẽ để dành nó lại cho tương lai, đại loại vậy. Đến khi nhớ đến nó, bộ pyjama này đã không còn phù hợp với tôi nữa. Vì tôi lại cao lên rồi.
Em nhận lấy bộ quần áo từ tay tôi, gật đầu một cái.
"Có thể cho tôi sử dụng nhà vệ sinh của anh một lát không?"
"Em cứ tự nhiên. Nó ở bên kia."
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về phía nhà về sinh nằm ở kế bên cánh cửa phòng. Em hiểu ý, cảm ơn một tiếng rồi xoay người.
Bỗng nhiên, tôi thấy em khựng lại, tôi tò mò nhìn theo hướng mắt em. Sau đó liền giật mình hoảng hốt. Em ngây thơ quay đầu lại hỏi tôi.
"Bức tranh kia là anh vẽ à?"
Phải, là tôi vẽ. Và nhân vật chính được phác hoạ trên đó chính là em, người con trai đang đứng trước mặt tôi lú này đây. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được chứ? Làm sao tôi có thể nhận rằng tôi đang vẽ em, làm sao có thể nói rằng mỗi chiều tôi vẫn luôn từ vị trí cửa sổ phòng mình lén nhìn em từ xa. Làm sao có thể chứ?
"À, tôi vẽ chơi chơi lúc rảnh rỗi ấy mà."
Vừa lên tiếng giải thích, tôi vừa nhanh chân bước đến bên cửa sổ. Tôi nhanh tay vớ lấy một chiếc khăn đỏ trên bàn học rồi trùm lên giá vẽ đang kê bức tranh. Chung quy, đây chỉ mới là lần gặp đầu tiên của tôi và em, tôi không muốn em sẽ nhận ra người trong bức vẽ kia là ai. Có thể nếu em biết rồi sẽ ngay lập tức mắng chửi tôi là tên rình rập bệnh hoạn cũng không chừng.
Một màn che đậy của tôi được em thu vào mắt. Em hơi bĩu môi mình, sau đó cũng chẳng nói gì thêm mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau khi cả tôi và em đều đã thay một bộ đồ mới khô ráo và ấm áp hơn. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách một lần nữa. Em hướng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nào đó. Song, em lại chẳng hề chú tâm thật sự, khi mà cảnh trong phim liên tục chuyển đổi, còn mắt em thì chỉ dừng lại ở một chỗ.
Tôi cảm giác em có điều gì đó thầm kín trong lòng, nhưng tôi không dám hỏi em, cũng không có tư cách để hỏi.
Không ngờ rằng, đột nhiên em lại quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh nhìn khá gắt gao và nó như chọc thủng cả nội tâm đang bối rối của tôi. Em lên tiếng, giọng trầm ổn.
"Này, anh đã bao giờ bị người khác cho leo cây chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com