Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Kể từ buổi chiều ngày hôm đó, tôi với em cùng nhau đi chơi, có những buổi hẹn hò. Tôi không chắc đây có phải là biện pháp hiệu quả để giúp em mau chóng quên đi tên người yêu cũ tồi tệ kia không? Nhưng, tôi không từ chối lời đề nghị của em. Vì căn bản, tôi muốn được ở gần bên em.

Hôm nay, tôi đến đón em cùng đi học, sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau vào ngày trời mưa đó. Tôi mới biết tên em là Patrick, em là con lai và em học cùng trường với tôi.

Lại như mọi ngày, tôi vừa đến nơi đã thấy em đứng chờ trước cổng nhà, em rạng rỡ mỉm cười với tôi. Khi tôi thấy em cong cong đuôi mắt, tôi đã cảm tưởng như em sáng chói vô cùng, cảm tưởng rằng ánh mặt trời trên cao cũng không thể toả nắng bằng em.

Tôi bước đến gần, em đã lập tức chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi. Lần nào gặp nhau em cũng thế, cũng sẽ chạy thật nhanh lấy đà rồi hệt như con mèo nhỏ sà vào lòng tôi. Tôi thích cảm giác ấm mềm của cơ thể em, thích cái mùi dầu gội thơm hương bồ kết. Thích cách em nũng nụi mà cọ mặt vào lồng ngực tôi, làm tận trong tim tôi ngứa ngáy.

Tôi đưa tay, xoa đầu nhỏ của em, những lọn tóc mềm luồn vào từng đốt ngón tay tôi, mang lại xúc giác mãnh liệt. Em ngẩng mặt lên, ý cười tràn trề trên môi em. Tôi cưng chiều khẽ véo nhẹ vào mũi em một cái, nhẹ giọng bảo.

"Pat, em đã ăn sáng chưa?"

Em lắc đầu, đề xuất.

"Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng đi."

Tôi và em nắm chặt tay nhau suốt quãng đường từ nhà tới trường. Em nói rất nhiều, kể cho tôi nghe biết bao những câu chuyện trên trời dưới đất. Nếu là những người nào khác, có lẽ tôi đã mắng cho họ một trận khi cứ suốt ngày luyên thuyên vào tai tôi. Nhưng hiện tại thì không! Vì người nói là em, tôi yêu thích chất giọng mềm mại ngọt ngào của em. Chất giọng khiến thôi cảm thấy thật thoải mái.

Tôi cứ nghĩ ánh mắt em sẽ luôn buồn bã, nhưng hiện tại, nhìn vào đôi mắt đen to tròn của em, tôi lại chỉ toàn thấy niềm vui. Trước kia, những ngày tôi cố gắng gạt hết những công việc, những bận bịu của mình chỉ để giành ra chút ít thời gian lúc xế chiều nhìn ngắm em. Tôi đã luôn cảm thấy bản thân đúng là gã trai si tình, là gã trai có trái tim mong manh chỉ một lần trông thấy em đã liền gục gã.

Nhưng hiện tại đây, dù có sa ngã như thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng không màng, vì người khiến tôi sa vào lưới tình là Patrick.

Giây phút em bảo tôi hãy giúp cho em quên đi tên tệ bạc kia, quên đi tên người yêu cũ đã hết lần này đến lần khác thất hứa. Tôi đã có cảm giác quằn quại đau đớn, tôi không muốn mình trở thành công cụ để "xoá đi kí ức" của một ai đó.

Nửa trái tim dặn tôi phải tránh xa em ra, phải từ chối em, tôi không thể mất đi tự tôn của chính mình được. Nhưng nửa tim còn lại lại bảo tôi hãy đồng ý em, hãy dùng tình yêu vụng về của tôi sưởi ấm cho em, khiến em không còn cô đơn nữa.

Và tôi, tên khù khờ trong việc yêu đương đã lựa chọn hẹn hò cùng em. Dù cho biết việc này chứa chất ngọt ngào nhưng cũng vô cùng đau đớn. Nhưng tôi vẫn chọn lựa nó.

Và tôi mừng vì em, Patrick đã không xem tôi là vật thay thế, không xem tôi là "máy xoá kí ức" đau khổ của mình. Em bên tôi, nhẹ nhàng và lãng mạn. Em chưa bao giờ nhắc đến tên kia nữa, chưa bao giờ. Em dành hết thời gian rảnh rỗi bên tôi, không ngại giới thiệu tôi với những người bạn em thân thiết.

Tôi có lẽ đã lựa chọn đúng đắn khi bên em. Quá trình chúng tôi đến bên nhau quả thật rất ngắn và tôi sợ vì thế mà chúng tôi không thể bền lâu. Vậy nên, tôi luôn tìm cách để thoả đắp sự chóng vánh trong cách bọn tôi tiến đến hẹn hò đó.

"Pat, chiều nay anh đón em nhé."

Tôi nghe thấy tiếng em khẽ cười bên đầu dây bên kia. Giọng em nghe rõ sự vui vẻ mà đáp.

"Được, em sẽ ra thật nhanh. Dẫn em đi ăn đồ nướng nhé, lâu rồi em chưa được ăn."

Cuộc điện thoại kết thúc, tuy rất nhanh nhưng lại đầy ắp cảm giác ngọt ngào. Tôi bước vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình ở cuối lớp học. Còn năm phút nữa mới vào tiết và tôi thì miên man nhìn ra cửa sổ, trong tâm trí lại nhớ đến em.

Có bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi, tôi có chút bực dọc ngước mắt lên. Là Oscar, nó đang đứng và nhìn tôi, trên môi còn giương ra nụ cười. Thật sự, nụ cười của nó gian chết đi được. Tôi luôn nghe nó lảm nhảm về ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch của nó. Và những lúc Oscar luôn miệng nói về điều đó, tôi đều thầm nghĩ mặt nó gian thương thế, ai mà dám để nó dắt đi du lịch chứ.

"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy man."

Oscar kéo ghế ngồi cạnh tôi, vừa móc bút viết từ balo màu đen ra, vừa hỏi tôi.

Tôi cũng lấy sách vở ra, nhàn nhạt mà trả lời lại câu hỏi của thằng bạn.

"Nghĩ xem có quán nướng nào ngon không!"

Oscar nghe thế liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ít lâu sau nó móc điện thoại trong túi ra. Bấm bấm gì đó rồi đưa đến cho tôi xem.

"Quán này ngon này, lần trước tao có đi cùng mẹ tao một lần. Giá cả hợp lý, nhân viên thân thiện."

Tôi khẽ ồ lên một tiếng, nhận lấy điện thoại từ tay nó, lướt lướt. Sau khi nhìn quán đồ nướng trong hình, lại lướt ngó địa chỉ. Tôi trả lại điện thoại cho Oscar, không quên cảm ơn một tiếng.

Giáo sư Beryt dạy Triết Học bước vào lớp, tôi và nó cũng không nói thêm gì nữa. Cả tôi và Oscar đều im lặng và chăm chú nghe giảng.

Thầy Beryt nhìn vào đồng hồ đeo tay bằng bạc của mình, sau đó liền gấp trang giáo án lại. Nhìn về phía các sinh viên bên dưới, cao giọng.

"Hôm nay tôi phải đi họp nên các em nghỉ sớm. Đừng quên tuần sau các em có bài thuyết trình nhóm. Tạm biệt."

Oscar vươn vai, duỗi cái lưng mà nó hay than nhức mỏi căng ra. Nó lắc cổ qua hai bên, tiếng xương kêu rắc nhẹ. Tôi toan rời đi, lại bị nó giữ lại.

"Này, vội vàng đi hẹn hò với cậu nhóc Patrick năm hai à?"

Tôi cau mày nhìn nó, thấy biểu cảm trên gương mặt tôi. Oscar xách balo đứng lên ngang bằng với tôi, nó nói tiếp.

"Không có gì đâu, gọi mày lại tính giới thiệu với mày một bộ truyện ấy mà."

"Mày rảnh rỗi quá nhỉ?"

Oscar cười cười, vỗ vai tôi một cái.

"Bộ truyện tên Tình Đầu của tác giả mạng Mondpf nhé. Mày có thể đọc nó trên web lần trước mày đọc bài thơ tao giới thiệu mày."

Tôi khó hiểu, vội nói với Oscar.

"Mày giới thiệu tao đọc truyện làm gì?"

"Tiêu đề bộ truyện mạng đó rất giống mày còn gì? Patrick cũng là tình đầu của mày đấy thôi nên tao nghĩ khi mày đọc thì sẽ thích bộ truyện đó thôi. Hết rồi, tạm biệt."

Nó buông một câu rồi bỏ đi. Bỏ lại tôi trong phòng học ngơ ngác chẳng hiểu những lời nó lảm nhảm. Mà cũng mặc kệ đi, Oscar vốn luôn khó đoán mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com