Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Anh đã quên em chưa ?

Em không thể quên anh. Em rất bối rối. Em hỗn loạn lắm anh à! 

Em tưởng hai năm qua đủ để em quên anh, đủ để trái tim khép lại và không còn hướng về anh.

Người ta hay bảo người cung Song Tử cả thèm chóng chán, luôn hướng về cái mới và khác lạ nhưng em chẳng biết nữa, Yết à... Em không thể.

Em thích anh đến không biết chán là gì. 

Em lặp lại những hành động mà tương tự hằng ngày để thấy anh. 

Em biết em đã khác rồi. Tình cảm ấy làm em chẳng còn là em nữa.

Nhưng nếu cho em quay ngược thời gian em vẫn sẽ chọn gặp anh...

----------------------------------------------------------------------

Em vẫn im lặng ngồi bệt trên sàn. Anh biết không lúc đấy em thấy lạnh, rất lạnh. Sàn đá rất lạnh. Cảm giác ấy chạy dọc khắp người em. Em lo sợ rất nhiều. 

Lo sợ được nhìn thấy gương mặt anh ?

Hay lo sợ anh nhìn thấy gương mặt xấu xí của em lúc này? 

Lúc ấy, Bạch Dương gọi tên em. Em đã xấu hổ lắm. Cậu ấy chạy đến bên em này. Em đã thấy anh quay ra nhìn cậu ấy. Em thấy anh chào cậu ấy. Hai người biết nhau sao? 

"Song Tử! Mày có sao không ?" 

Bạch Dương đỡ em đứng dậy. Em dựa dẫm hoàn toàn vào Bạch Dương. Lạ thật nghĩ lại nó thật tình tứ. Hai tay em bám vào hai tay cậu ấy như muốn ôm cậu ấy luôn vậy. Nhưng anh đừng hiểu nhầm nhé!... Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi. 

"Không sao đâu..." 

Em cười và ngẩng đầu lên một chút nhìn cậu ấy. Lúc ấy em nhận ra xa anh em thật yếu đuối....

--------------------------------------------------------------------

Hôm đó nắng đổ vàng giòn trên một sân chơi đầy cát đâu đó gần nhà em phải không, Yết?

Mà hình như cái sân đấy bây giờ người ta đổ xi măng rồi vừa nắng vừa nóng. Đâu còn nghịch được như trước. Em cũng tiếc nhưng ko có anh thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Em còn nhớ như in cái lúc anh đứng chắn trước mặt em và nói với mấy đứa trẻ con bằng tuổi mình khi đó.

"Song Tử mất bố là bọn mày vui như thế à? Cứ đứa nào mất bố là bọn mày được có cái quyền trêu người ta à? Bọn mày không có não à ?" 

Thiên Yết đã từng nghĩa hiệp như thế đấy. Em luôn tưởng tượng anh là hoàng tử và em là một nàng công chúa. Anh sẽ luôn bảo vệ em mãi mãi là như thế. Khi đứng đằng sau lưng anh với em cả cái nắng cũng chẳng còn gay gắt. Em thấy an toàn vô cùng. Em tiến lên một chút bám vào áo anh và nhìn bọn nó bằng một đôi mắt thật dũng mãnh. Em không sợ đâu. 

"Mày đừng có cậy nhà giàu mà ngon. Giỏi thì cả hai chúng mày nhảy vào đây ăn thua với bọn tao này." 

Bọn nó thách thức. Cái giọng điệu của những kẻ có bố. Em nhớ lúc đó anh tức lắm xông ra đạp vào bụng thằng bé loi choi đứng đầu đang giương mắt lên nhìn anh và em mà chọc ngoáy vào vết thương của em. Bọn nó đông lắm đến cả chục đứa nhưng anh vẫn đấm rồi đá để bảo vệ em. Lúc đó, máu nóng của em cũng trào ra. Em cũng xông vào, anh nhỉ? Em nhớ em đã cào, cắn, cấu bọn nó cố gắng đạp , vùng vẫy giữa một đám trẻ con bằng tuổi. Một lúc sau, người lớn từ đâu chạy ra can. Em không biết nữa, em có nhìn anh.Em nhìn cái bộ quần áo đã lấm lem đầy cát, đầu tóc bù xù, mặt mũi tèm lem, tay chân thì xước xát đủ đường của anh. Em đã cảm thấy có lỗi lắm!

"Ai bảo mày xông vào? Mày nhìn mày xem chảy máu rồi này?" 

Anh lúc đấy bất chợt quay sang nhìn em và cáu gắt nói. Nhưng em không hề buồn mà lại thấy rất vui vì biết rằng trên đời này vẫn còn có người yêu thương mình.Em thấy anh nhìn vào bên má em đang bị xước một vệt và gỉ máu. 

Em lấy tay quệt mạnh một cái. Cái cảm giác máu sền sệt dính cát chà sát lên mặt sao rát đến lạ. 

"Cũng không đau lắm" 

Em cười. Lúc đó trong đầu em chỉ có nghĩ đến nỗi đau mà anh cũng đang chịu đựng còn nhiều hơn em.

"..."

Anh im lặng nhìn em. Em không hiểu nổi lúc đó anh đang nghĩ gì. 

"Mà mấy bọn điên đấy cũng thật là sao lại như thế." 

Em không chịu nổi cái nhìn của anh, buột miệng nói mấy lời nhắc lại chuyện không vui vừa nãy. 

Anh nghe xong bỗng như bừng tỉnh bước đến bên em.

"Lần sau bọn nó còn đụng đến mày thì nhớ bảo tao. Tao gọi người đến đánh. Mà thôi để từ nay tao đi cạnh mày luôn. Mày đi đâu tao đi đấy." 

Em biết câu nói của anh có ẩn ý gì đó nhưng đến giờ em vẫn không hiểu được nó là gì. 

"Là sao?" 

Đến giờ, em vẫn thích hỏi mấy câu ngu ngu như thế đấy, Yết à!

"Tức là mày là con ngốc" 

Anh nói xong chạy một mạch. Em đần người ra đấy một lúc mới hiểu rồi chạy theo anh. Vừa chạy em vừa hét to.

"Yết xấu xa! Đứng lại. Mày bảo ai ngốc!" 

Lúc đó trên sân cát ấy chỉ còn lại nắng vàng giòn đổ xuống và tiếng cười của anh và em.

Anh biết gì không?

Lúc đấy em chợt nhận ra...

Cảm giác ở cạnh anh, em như lúc nào cũng có năng lực và sức mạnh để tiếp tục sống , tiếp tục chiến đấu trước tất cả những biến cố của cuộc đời này. 

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Và ngày anh bước ra xa khỏi em cũng là ngày em sụp đổ. 

-----------------------------------------------------------------------------

"Mày đứng được không? Không đứng được thì tao dìu mày." 

Bạch Dương chính là người rất quan tâm đến mọi người dù bên ngoài cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra là một cậu bé nghịch ngợm, phá phách. Điều đó rất giống anh. Ngày trước. 

"Tao ổn mà."

Em cười. Từ lúc thấy anh, em không còn biết cảm giác của bản thân là thế nào nữa. Một sự bối rối và mất kiểm soát không nhẹ. 

Em thử buông tay Bạch Dương xem cơn đau ở chân ra sao. Nhưng chính xác là em còn chẳng thể đứng được. Em vô định ngã xuống. Chắc sẽ rất đau mông đây.

"Này." 

Không thấy gì hết. Mông em chạm đất không lẽ lại phát ra tiếng "này". 

Em thấy hai cánh tay mình đều bị kéo lên bởi hai lực khác nhau. Là anh và Bạch Dương. 

"Trật chân rồi à?" 

Bạch Dương cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm của em. Có gì đó rất bối rối. Em sợ anh hiểu lầm. Nhưng lại vội vã giật tay ra khỏi bàn tay anh đang giữ. 

Em không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. 

Em "không muốn" nhìn anh.

"Chắc thế." 

Em nhìn Bạch Dương với ánh mắt "mày đưa tao đi ra khỏi chỗ này nhanh lên."  

Nhưng chắc nó không hiểu nên vẫn đứng đấy nhìn em và lo lắng theo kiểu "mày đau đến chấn thương não rồi à?"

Em và Bạch Dương dường như không để ý đến cách anh nhìn hai đứa. 

"Dương." 

Anh gọi. Có lẽ anh và cậu ấy khá thân mới có thể gọi nhau như thế.

"Sao?"

Bạch Dương quay qua nhìn anh. Ánh mắt có chút bực mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Bạn gái mày à?" 

Anh hỏi.

Cách anh nhìn làm em lạnh sống lưng.

Lúc này, em giật mình quay qua anh. Gương mặt đanh lại, hai hàng lông mày nhíu xát vào nhau.  

"Đúng thì sao ?"

"Ơ..." 

Bạch Dương chẳng thèm suy nghĩ nói một câu thôi làm em "đứng" lại. Em muốn giải thích mà cũng chẳng được. 

"Vậy sao?" 

Anh nhìn em một cách đầy khinh bỉ. Cười một nụ cười khiến em như muốn  chạy đến bên anh mà giải thích. Nhưng em với anh đâu là gì thực chất chẳng cần phải giải thích. 

Bạch Dương bỗng vòng tay qua eo em và em giúp đứng thẳng dậy. Vòng tay ấy làm em thấy bất ngờ và bối rối. Mặt em nóng bừng. 

Rồi em thấy anh bước đến, lướt ngang qua em. 

"Tao tưởng người "nuôi" mày là tao." 

Anh nói. 

Thế là sao ? 

Người bỏ em là anh mà.

-------------------------------------------------------------------------------

Chúc các reader đọc vui vẻ. 

Mong mọi người comment thật nhiều nhé~

Thân 

_AH_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com