4
Trong cuộc sống thật sự có những việc con người ta chẳng thể đoán trước được. Và Yết của em, anh có biết không cuộc sống của em bây giờ thật sự hỗn loạn vô cùng bởi những điều như thế.
Em đã từng cho rằng mình sẽ mãi ở bên anh nhưng giờ không còn như thế.
Em đã từng nghĩ cô bé đó sẽ được ở cạnh anh nhưng cũng chẳng phải vậy.
Em đã từng nghĩ em sẽ lại có một cuộc sống không có anh đầy êm ả nhưng lại càng không thể.
Em đã từng nghĩ có thể yêu một ai đó khác trong cuộc đời này không phải anh nhưng điều đó mãi vẫn chỉ khiến bản thân em cảm thấy tội lỗi và người kia cảm thấy đau khổ hơn.
Em nhận ra từ đầu đến cuối người sai luôn là em...
-------------------------------------------------------------------------------
Sau ngày hôm ấy, ngày mà em mang cái danh "bạn gái của Bạch Dương" thì trong lòng em luôn xuất hiện một câu hỏi lớn : "Liệu anh còn nhớ những kỷ niệm của chúng ta?".
Rồi bất chợt điện thoại em báo có tin nhắn.
Của Bạch Dương.
Em không ngạc nhiên lắm vì lý do cậu ấy nhắn tin hay vì khuya rồi mà cậu ấy còn thức.
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
Hồi lâu vẫn không thấy Bạch Dương trả lời hay hỏi điều gì nhưng em vẫn đợi. Đợi dòng tin nhắn chưa thành của cậu ấy. Em muốn nghe lời giải thích.
"Vụ sáng nay là tao nói thật đấy!"
Em biết cậu ấy nói đến chuyên gì nhưng trong suy nghĩ hay cảm nhận của em đều không có cái cảm xúc rằng sẽ bài trừ điều đó. Nhưng cũng không hẳng là đồng ý hay tán thành.
"Tao chưa đồng ý mà."
"Vậy... Tao thích mày. Mày làm bạn gái tao không?"
Em rất ngạc nhiên em không nghĩ rằng Bạch Dương sẽ tỏ tình như thế. Em ngồi suy nghĩ, thẫn thờ một lúc rồi nghe thấy tiếng điện thoại báo có cuộc gọi đến.
"Alo."
Em nhấc máy.
"Tao đây!"
Là tiếng của Bạch Dương.
"Ừm..."
"Thấy nhắn tin không ý nghĩa lắm nên... mày nhìn ra cửa sổ đi."
Em vội chạy ra bậc cửa sổ và ngồi đó. Em thấy cậu ấy đang nhìn lên. Em mở cánh cửa kính, vươn người ra đôi chút. Em vô thức vẫy tay chào.
"Muộn rồi. Sao mày còn đến đây?"
"Mày đồng ý đi rồi tao nói."
Em bật cười trước sự trẻ con của Bạch Dương. Cậu ấy cũng cười.
"Thế mày câu trả lời của mày là gì?"
"Tao không biết."
Em thực sự phân vân. Em không hiểu nổi cái cảm xúc của mình giành cho cậu ấy.
"Được rồi! Mày đi ngủ đi. Tao sẽ chờ câu trả lời của mày nhưng sẽ không có chuyện tao chấp nhận câu trả lời là không đâu."
"..."
Em chỉ biết im lặng. Gật gật đầu.
Cậu ấy cười. Vẫy tay chào.
"Ngủ ngon."
Rồi Bạch Dương quay người đi.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức khi em thức dậy sau câu nói "ngủ ngon" của cậu ấy, thì trong màn đêm rực rỡ đó đã chẳng còn Bạch Dương.
Rồi em chợt nhận ra đêm nay thật dài và mệt mỏi với thật nhiều điều đáng suy ngẫm. Nó không còn chỉ đơn giản là vì anh nữa mà còn vì những người khác. Một người yêu thương em.
Em nằm trên bậc ô cửa sổ, em có thể nhìn xuống khu vườn rực lên dưới ánh trăng.
Em thích sự thanh bình ấy.
Rồi cơn buồn ngủ đưa em vào một giấc mơ hoặc cũng có thể là một dòng ký ức.
Về anh...
-------------------------------------------------------------------------
Ngày đó cũng là một buổi đêm khuya như thế.
Một đêm khuya mà ánh trăng sáng như mạ bạc được cả thế gian này.
Em có thể thấy rõ được cả những quầng mây ôm lấy vầng trăng ấy như thể cả sắc trời nhuốm màu khói mà bàng bạc lạ kỳ của trăng, của sao trên nền tim tím.
Em vẫn nhớ khi ấy chân mình lúc ngồi trên bậc ô cửa sổ ấy vẫn chưa thể chạm xuống sàn vậy mà giờ nó thật đơn giản.
Em ngồi nhìn xuống vườn hoa rực rỡ đến lạ kì dưới ánh trăng và chờ đợi.
Chờ đợi một người...
Từng giây phút chờ đợi ấy em lại thấy thật nhiều điều...
Ví như khu vườn này thật sự rất đẹp. Em muốn chạm vào những bông hoa sáng bừng trời đêm ấy nhưng em không thể.
Rồi em thấy anh đứng dưới vườn hoa. Anh rực rỡ hơn cả những bông hoa hay ánh trăng kia.
Nhưng cũng giống như chúng, em không thể chạm tới anh.
Nhưng em đã vẫn cố với xuống. Rồi em thấy cả cơ thể mình nhẹ như không và rơi xuống.
Cảm giác ấy rất thật.
Em còn nghe thấy tiếng anh gọi tên em.
"Song Tử."
...
Nó giống như một giấc mơ có thật.
Nhưng lạ thay trong ký ức của em về anh dường như không có chỗ của đoạn ngắn ấy.
Em sẽ cất nó vào trong một chiếc hộp và giữ nó trong giấc mơ như một cơn ác mộng.
Và em sẽ mong rằng câu chuyện ấy mãi chỉ là của mình em.
-------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau.
Lại là một ngày dài với những dư âm không nhỏ về chuyện ngày hôm qua.
Anh biết không cuộc sống của em một lần nữa lại náo loạn.
Sáng ngày hôm sau, khi vừa bước đến cổng trường, em đã bị ăn một phát tát. Nó rát và nóng như muốn cào rách gương mặt em vậy. Em chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế.
"Đây là Song Tử sao?"
Là giọng của Song Ngư. Chẳng phải cô ấy hiện tại là bạn gái của anh sao ? Có chuyện gì vậy ?
Nhưng hình như người tát em không phải cô ấy. Ngư chỉ đứng nhìn thôi.
Cô ấy có quay qua nhìn người vừa tát em. Có vẻ không thoải mái gì.
Em không biết nữa, em chỉ đứng nhìn cô ấy và mấy bạn nữ đứng xung quanh. Em muốn khóc nhưng lại không thể vì chẳng có lý do nào để em đáng khóc.
"Song Tử! Xin chào. Chắc bạn cũng biết mình là ai rồi!"
Em thấy Song Ngư bước đến. Em chỉ nhìn cô ấy. Cô ấy có cái gì đó rất lạ. Rất yếu đuối chăng ? Cũng không hẳn nữa .... Là thiếu thốn chăng? Nhưng đâu thể nào, Song Ngư cô ấy là một cô gái ai cũng mong muốn được trở thành nhưng tại sao em lại có cảm giác như thế ?
"Song Ngư."
Em chỉ đơn giản là gọi tên cô ấy. Em muốn được gọi tên cô ấy vì một lẽ bất thường nào đó.
Song Ngư cười. Cô ấy có nụ cười rất dễ thương. Em rất thích nụ cười ấy. Bởi có lẽ nó giống như nụ cười của anh rực rỡ hơn cả ánh sáng.
"Có đau lắm không ?"
Cô ấy vừa nói vừa đặt tay lên má em nóng rực. Buồn thay cô ấy lại không cười nữa... Cô ấy mang một dáng vẻ đau đớn đến lạ. Một cô gái bị tổn thương nặng nề.
"..."
Em chỉ biết im lặng và ngắm nhìn vẻ đau khổ ấy.
"Mình không còn là bạn gái của Thiên Yết nữa rồi."
Song Ngư nói. Em như chết đứng nhìn cô ấy. Em chưa từng nói chuyện với cô ấy cũng chưa từng nghĩ mình và cô ấy sẽ nói chuyện với nhau về chuyện này.
Rốt cuộc anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì ?
"Tại sao ?"
Em chạm vào tay Song Ngư khi cô ấy định quay đi.
"Tại bạn gái của Bạch Dương."
Cô ấy hất tay em ra và đi một mạch để lại câu trả lời ấy vang vọng trong em.
Bạn gái của Bạch Dương !?!
Là chuyện hôm qua sao ?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
---------------------------------------------------------------------------
Ta gục hoàn toàn rồi các nàng thân yêu ơi~
Sức cùng lực kiệt mới ra cho các nàng được chap này.
Có gì không đền kịp được thì các nàng cho ta trễ một hai ngày nhé ~
Thân
_AH_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com