Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1. Ngày mưa ...khóc vì anh


Vào một ngày mưa.........

Tại thành phố S.

Một dáng người nhỏ nhắn đứng dưới mưa nhìn chăm chú một thứ gì đó mặc cho cả thân hình ướt nhèm .....sau 30phút cô gái nhỏ đứng dưới mưa vẫn chưa chịu rời đi mặc cho mưa mỗi lúc một lớn hơn không chịu tạnh , ở phía bên kia đường là một chàng trai ngồi trên băng ghế đá vẻ mặt thì lạnh vô cùng, chàng trai vẫn không nhìn cô gái lấy một lần.

Một lúc sau , chàng trai đứng dậy rời đi , trước khi đi khuất chàng trai có khẽ liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đứng trong góc khuất rồi nhếch mép cười, cô gái nhìn theo bóng lưng chàng trai đến khi khuất dần rồi mới rời đi.

" Anh đừng buồn nữa có được không "

Tuy chàng trai giấu rất kĩ nhưng không thể nào che giấu nổi buồn trước ánh mắt của cô gái , chỉ cần cô nhìn vào mắt chàng trai ấy thì biết anh đang nghĩ gì.

_________________

Tại ngôi biệt thự xa hoa ........

Cô gái nhỏ đi về nhà mình trong bộ dạng rất thảm , cả bộ váy ướt đẫm và dính đầy bùn đất, tự mở cổng đi vào trong, cô có cảm giác đầu đau nhức và choáng váng, chỉ đi được vài bước thì cả thân hình cô ngã xuống đất lạnh lẽo, một người làm vô tình nhìn thấy liền kêu người chạy ra bế cô lên phòng.

Lên đến phòng , các cô người làm lật đật đi thay đồ , lấy khăn lau nước nóng cho cô bớt sốt, cô nằm đó và miệng không ngừng nói lập lại một câu khiến mọi người đều không hiểu.

- Đừng buồn nữa có được không, em đau lòng lắm....

Những người làm cũng không để ý nữa , thấy cô bớt nóng thì đành ra ngoài cho cô nghĩ ngơi và gọi điện cho người bạn thân của cô .

_____________________

Tại một nơi khác.......

Một chàng trai ngồi ở cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa rơi bên ô cửa sổ, ánh mắt hiện lên tia buồn man mác, cậu rất ghét trời mưa vì khi trời mưa cậu thấy mình rất yếu đuối, bao nhiêu cảm xúc lại thể hiện hết ra bên ngoài và nỗi nhớ nhung một người lại làm lòng cậu cảm thấy cô đơn hơn .

- Giá mà em có thể hiểu được - chàng trai khẽ nói.

" cóc ......cóc. .....cóc ..."

- Anh 2 à , em vào được không ?

- Vào đi - chàng trai nhìn ra cửa nói

Từ bên ngoài một chàng trai khác bước vào trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ và bước lại gần chàng trai lúc nảy.

- Ma Kết , chừng nào anh mới cho em biết người chị dâu của em đây - chàng trai

- Trần Hoàng Bạch Dương em không có chuyện gì làm sao ? - Ma Kết trừng mắt hỏi.

- Có cần lôi cả họ người ta ra không, chỉ nói giỡn chút thôi mà , nhưng em nói thật nha anh yêu thâm người ta lâu vậy rồi tại sao không nói ?, với lại em cũng chẳng biết người đó là ai nữa - Bạch Dương ngồi xuống cạnh anh mình hỏi

Ma Kết chỉ mỉm cười không nói, đâu phải cậu không nói nhưng chỉ vì cậu sợ một câu từ chối của người cậu yêu thầm bấy lâu nay như vậy cậu sẽ không sống nổi , có lẽ để vậy sẽ bớt đi phần nào tổn thương hơn , cậu chỉ muốn lặng lẽ, âm thầm quan tâm bảo vệ cô gái ấy........Người con gái cậu yêu....

___________________________

Tại một ngôi biệt thự cũng rất lộng lẫy.

Một cô gái đứng nhìn những cái lọ đầy màu sắc rồi khẽ cười, lấy một cái lọ màu trắng trong suốt đi qua căn phòng cạnh phòng cô gái , cô gái nở một nụ cười gian rồi gõ cửa, bên trong một chàng trai nhìn mưa và than vãn , chàng trai giật mình vì tiếng gõ cửa , cậu nhíu mày khó chịu.

- Vào đi

- Anh 2 ơi ! , Bảo Bình có đem nước lên cho anh uống nè - Bảo Bình nói

- Thôi , không cần em tự uống đi đừng lại đây , em ra ngoài ngay cho anh - Sư Tử nói mắt vẫn dán vào cái lọ trên tay Bảo Bình.

- Anh 2 sao vậy em cho anh thử nè lại đây ......haha...- Bảo Bình nói rồi bật cười đi lại chỗ của Sư Tử.

- Aaaaa.........Bảo Bình tha cho anh đi mà - Sư Tử hét toán lên khi Bảo Bình đứng cạnh

Bảo Bình đưa lọ gần Sư Tử thì ngay lập tức cậu chạy thật nhanh ra ngoài, Bảo Bình ngồi bật cười định đuổi theo thì điện thoại của nhỏ reo lên , thấy số điện thoại nhà Song Tử , nhỏ liền bắt máy.

- Alô , con nghe ạ

- [ ...........]

- Dạ con biết rồi ạ , khoảng 17h con qua tới ạ

- [..............]

- Dạ , tạm biệt dì

Bảo Bình cúp máy , nhỏ nhìn lên đồng hồ thì thấy 16h30 , nhỏ vội chạy về phòng thay đồ quăng luôn cái lọ lên giường của Sư Tử........một lúc sau ,nhỏ đi xuống dưới nhà thì không còn thấy Sư Tử đâu nữa , nhỏ bật cười rồi ra xe.

- Chú đưa con đến nhà Song Tử nha - Bảo Bình lễ phép nói

- Dạ cô chủ !

__________________________

Biệt thự họ Hoàng.

Bảo Bình bước ra khỏi xe rồi lại ấn chuông , người làm ra mở cổng cho nhỏ vào trong , Bảo Bình đi thẳng lên phòng Song Tử, nhỏ khẽ mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa còn đọng lại sau cơn mưa.

- Song Tử, bà không sao chứ ? - Bảo Bình đi lại gần Song Tử hỏi.

- Ơ.....Bảo Bình, bà đến lúc nào vậy ? - Song Tử giật mình quay lại hỏi.

- Mới đến thôi , còn sốt không, uống thuốc gì chưa ? - Bảo Bình hỏi

- Tui uống thuốc rồi , cũng bớt sốt rồi bà khỏi lo cho tui - Song Tử cười nhẹ nói

- Bà dầm mưa vì tên đó đúng không ? Đến khi nào bà mới buông bỏ được hả , 5 năm rồi còn gì - Bảo Bình nói

- Hức ......tui không thể.......hức......hức.....- Song Tử ôm lấy Bảo Bình nói trong tiếng nấc.

- Ngốc bao nhiêu đủ rồi Song Tử - Bảo Bình ôm chặt cô nói

Bảo Bình ngồi đó lặng nghe nước mắt của Song Tử , đã biết bao lần như vậy , khóc vì một người lạ mãi mãi cũng chẳng là của mình.......5 năm qua chẳng lúc nào nhỏ thấy Song Tử vui thật sự.........



________________________

Cho au ý kiến nào các nàng .......😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com