chap 10. Qủy nổi giận
Phía sân sau ........
Bạch Dương chạy thật nhanh đi tìm cô với vô vàng cảm xúc bao trùm lấy cậu , trái tim của cậu khẽ nhói lên khi nghĩ đến cảnh tượng cô bị đánh, cậu đến sân sau thì chẳng gặp ai , tìm kiếm xung quanh đó cậu lại thấy thấp thoáng bóng hình của một cô gái , lòng mừng thầm và......
- Song Tử , anh đã tìm được em - Bạch Dương ôm cô gái ấy từ phía sau.
- Anh .....hình như đã lầm rồi thì phải , em không phải Song Tử - cô gái ấy khẽ nói lòng quặng thắt
- Bảo Bình .......- Bạch Dương ngay tức khắc buông Bảo Bình ra
Nhỏ thoáng buồn và có cảm giác hụt hẫng , nhỏ chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại có thể lầm lẫn giữa nhỏ và Song Tử, cứ thế vô tình làm càng ngày nhỏ lại ghét Song Tử hơn, nhỏ đang ghen tị với cô, không khí im lặng đến đáng sợ , cậu đâu biết rằng nhỏ đang rơi nước mắt vì miệng cậu lúc nào cũng gọi tên Song Tử và tim cậu chẳng bao giờ chứa thêm nhỏ.......Bạch Dương chẳng biết phải nói gì khi xảy ra nhầm lẫn như vậy , phải chăng đến người cậu yêu mà cậu chẳng thể nhận ra khi nhìn sau lưng.
- Anh xin lỗi , anh đi trước đây - Bạch Dương nói khẽ rồi quay lưng bước đi
Bảo Bình quay lại nhìn theo bằng ánh mắt ngấn lệ , đến khi cậu khuất hẳn sau dãy lớp thì nhỏ lập tức ngã quỵ nước mắt cứ ứa ra mặc kệ chủ nhân của nó đang cố kìm chế, chỉ còn có một từ để diễn tả tâm trạng của nhỏ ngay lúc này là đau........Tay nhỏ nắm chặt thành đấm , đôi mắt ngấn lệ ấy hằn lên tia lửa giận.......
" Em sẽ không buông bỏ anh , anh phải là của em "
_______________________
Tại khu vực dãy lớp khối 12............
Bầu không khí được bao trùm bởi cái lạnh, nhất là lớp 12C không khí âm u , lạnh lẽo đến đáng sợ ,chẳng một ai dám nói nửa lời chỉ dám nhìn trộm tản băng đang đứng đó , cả các thành viên đầu gấu của khối 12C cũng chỉ biết câm nín khi con ác qủy trong người hoàng tử lạnh lùng đã thức tĩnh , ai ai cũng biết là cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì và cũng chẳng ai dám động vào .........Chỉ riêng một cô gái dám đứng cười tươi nhìn chằm chằm vào anh......đó không ai khác ngoài Tịnh Nghi......
- Anh đến đây tìm em là có việc gì nào hay là cầu xin em quay lại - Tịnh Nghi đặt tay lên áo của Thiên Yết chỉnh áo lại cho anh
- Dơ bẩn , không nói nhiều ,ai cho phép cô đụng tới bạn gái của tôi - Thiên Yết gạt phăng cánh tay của cô ta ra nói một cách lạnh lùng.
- Em mới là bạn gái của anh , em không cho phép nó đụng vào người anh nên mới dạy nó một trận thôi mà có quá đáng lắm đâu - Tịnh Nghi nói nhẹ nhàng rồi ôm lấy anh
Thiên Yết tức giận đẩy Tịnh Nghi ngã nhào ra nền , xung quanh rộ lên tiếng cười chế giễu khúc khích , Thiên Yết ngồi xuống cạnh cô ta và nâng cằm cô ta lên anh cười ma mị , những đường nét của ác qủy dần dần chiếm lấy toàn khuôn mặt điển trai của anh , Tịnh Nghi thoáng rùng mình sợ hãi.
- Tôi nhắc lại một lần nữa nếu còn đụng tới Song Tử thì cô biết trước hậu quả rồi đó - Thiên Yết xiết chặt tay khiến cằm của cô ta ửng đỏ
Anh đứng dậy rời đi mặc cho những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi vẫn nhìn theo anh đến khi khuất dần , Tịnh Nghi sợ tới xanh mặt không đứng dậy nổi , nhờ có nhóm bạn của ả đỡ đứng dậy nhưng tay của ả không ngừng run , cô ta chưa từng thấy Thiên Yết như vậy lần nào.
Thiên Yết đi trở lại dãy lớp 10 tìm cô và cũng lúc đó , anh và cậu chạm mặt nhau tại cửa lớp , cả 2 đứng nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, những hocn sinh xung quanh khẽ rùng mình khi bỗng nhiên không gian lạnh đến đáng sợ.
- 2 .....anh tìm ai....sao ? - một cô nữ sinh đi ra lấp bắp hỏi
- Song Tử đâu ? - cả 2 đồng thanh khiến cô nữ sinh chết khiếp .
- Bạn ấy..........ấy......xách balô đi về ......rồi - nữ sinh lấp bắp trả lời
Không hẹn mà cả Bạch Dương và Thiên Yết đều quay đầu chạy đi ra bãi đỗ xe, cô nữ sinh thở phù nhẹ nhõm , thật sự là lúc này nhìn cả 2 chàng hoàng tử chẳng khác gì ác quỷ nhất là Thiên Yết.
_____________________
Tại một nơi nào đó..........
Trong một căn phòng lộng lẫy , căn phòng rất rộng và những vật dụng đều là vật đắc tiền, trên cái giường lớn đặt giữa phòng , một cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngồi trên đó với bao nhiêu kế hoạch định sẵn trong đầu, cô gái vẽ vời gì đó lên trên tờ giấy rồi ôm lấy tấm hình bên cạnh nấc lên từng tiếng.
- Con sẽ.......không để chị ta ở cạnh anh......hức ......con hận chị ta.....hức .....vì chị ta mà....hức ....anh ấy đã có một tuổi thơ tâm tối.....hức ....cả mama anh ấy cũng không thèm quan tâm.......hức......Rose tôi hận chị ......- cô gái ôm lấy tấm hình rồi khóc
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái , có lẽ tuổi thơ của cô gái đã trải qua một chuyện gì đó , cô gái rất hận người con gái được gọi tên Rose ấy.
- Em đừng khóc nữa , em định làm gì tiếp theo đây - một chàng trai đi vào hỏi
- Anh đã biết Rose ở đâu đúng không , anh nói đi anh- cô gái ôm lấy chàng trai nói
- Anh cũng mới vừa cho người điều tra mục tiêu thôi em hãy đợi thêm một thời gian nữa - chàng trai yêu chiều xoa đầu cô gái
- Nhưng........
- Không nhưng nhị gì nữa, em muốn rose phải trải qua những tháng ngày đau khổ như anh trai nuôi của em đúng không ? , nhưng em đã có từng nghĩ tới cảm nhận của anh trai nuôi em chưa, và cả mama nuôi ở trên trời nữa - chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt xót xa
- Ukm....
Cô gái miễn cưỡng gật đầu như đã hiểu nhưng có lẽ cái quá khứ ấy cô gái chẳng thể nào buông bỏ được và cô gái tin rằng anh trai nuôi của cô gái cũng sẽ đồng ý.
Chàng trai lắc đầu cười khổ, anh chẳng biết là cô gái trước mặt anh đang nghĩ gì mà chỉ vì một câu nói lúc nhỏ lại thành hận thù của hiện tại, anh muốn giúp cô gái chỉ vì anh muốn bảo vệ cô gái và .......Nếu có thể anh sẽ không để cô gái mãi sống trong hận thù........
___________________
Cho au ý kiến nha......😊
Hay thì nhớ bình chọn cho au nha.....😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com