Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2.

Sáng hôm sau.

Tại biệt thự nhà họ Hoàng.

Song Tử thay đồng phục của trường rồi ngắm nhìn mình trong gương, cô khẽ cười một mình có chút gượng gạo, cột tóc đuôi ngựa cao rồi khoác balô lên và mở cửa phòng đi xuống dưới sảnh chính của căn biệt thự, cô nhìn giáo giác một vòng thì chẳng thấy ai , Song Tử thở dài rồi đi ra ngoài sân bước vào xe.

- Bác đưa con tới trường nha......ờ trưa khỏi đón con nha. - Song Tử

- Dạ cô chủ - bác tài xế nói rồi lái xe đi.

Ở trong xe cô nhìn ra ngoài rồi trong lòng lại thoáng buồn khi nhìn thấy nơi anh tỏ tình cô gái ấy , khi đó cô cảm thấy cả thế giới hoàn toàn sụp đổ , cô vỡ òa nhìn anh nhưng không thể làm gì , chỉ lẵng lặng đi về trong nước mắt.......Một lúc sau , xe của cô đỗ trước cổng trường, cô mở cửa bước ra đi vào trường.

- Ê ....mày có biết chuyện gì chưa, anh Thiên Yết lớp 11S có bạn gái mới rồi đó - một nữ sinh

- Ủa , anh ấy mới chia tay ngày hôm qua mà - nữ sinh 2

- Trời ơi ......anh ấy mới quen chị Tịnh Nghi lớp 12C ấy - nữ sinh 3

V.v...v....v.....v.....

Song Tử đi ngang qua vô tình nghe được tin anh từ các nữ sinh cùng khối khiến tim cô lại nhói lên trong vô thức, tại sao anh lại yêu thêm một người con gái khác mà đó không phải là em , chẳng lẽ em không xứng đáng để có được tình cảm của anh hay em mãi cũng chẳng là lựa chọn của anh.

" Tại sao người anh chọn lại không phải em "

Song Tử đi vào trong lớp thì gặp ngay Bảo Bình đang ngồi trên bàn của cô , Song Tử giả vờ cười tươi nhí nhảnh chạy lại chỗ của nhỏ.

- Sao hôm nay đến lớp sớm vậy Bảo Bình - Song Tử

- Tại đi cùng anh trai nên đến sớm thôi , à mà bà có nghe chuyện gì chưa- Bảo Bình kéo Song Tử ngồi xuống ghế nói

- Nghe rồi - Song Tử khẽ thở dài nói

- Thấy chưa , đã nói rồi mà có nghe đâu , giờ hối hận vẫn còn kịp đó - Bảo Bình nói

- Yêu anh ấy là điều tui chưa bao giờ hối hận - Song Tử khẽ nói.

- Đúng là đồ ngốc mà - Bảo Bình nắm lấy tay Song Tử nói

Song Tử không nói gì chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ , có lẽ cô ngốc thật nhưng cô yêu anh cũng là thật , cô không thể thay đổi tình cảm của mình khi đã yêu anh nhiều năm qua, chắc có lẽ đến khi trái tim cô mất cảm giác thì cô sẽ không yêu anh nữa.

_________________________

Tại lớp 11S.

Thiên Yết ngồi tựa lưng vào tường tay cằm điện thoại bấm gì đó, cả cơ thể anh luôn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng hấp dẫn khó cưỡng, xung quanh biết bao nữ sinh nhìn anh bằng đôi mắt hình trái tim , Bạch Dương và Sư Tử thì nhìn Thiên Yết đầy sự ghen tị và ngưỡng mộ , còn Ma Kết thì ngồi im lặng ngắm nhìn tấm hình trên tay rồi khẽ cười.

Từ ngoài cửa một đám người đi vào hình như toàn là học sinh nữ , các học sinh khác phải tránh đường cho đám nữ sinh đó đi vào, vì đó không ai khác ngoài nhóm bạn của Tịnh Nghi và cô ta , Tịnh Nghi đi lại chỗ của Thiên Yết rồi cười nhẹ nhàng.

- Sao sáng nay anh không đón em hả ? - Tịnh Nghi

- Không thích, về lớp - Thiên Yết lạnh lùng nói

- Sao lại nói chuyện với em như vậy chứ - Tịnh Nghi xà vào lòng Thiên Yết nói

" Rầm "

- ĐI NGAY , DƠ BẨN - Thiên Yết để lại một câu rồi bỏ đi mất.

Các học sinh có một tràng cười hả hê khi Tịnh Nghi bị Thiên Yết xô ngã nhào ra đất, bị ê mặt cô ta liền lườm các học sinh quanh đó rồi đứng dậy vùng vằng bỏ đi ra khỏi lớp cùng đám bạn của ả.

" Anh giỏi lắm Thiên Yết "

- Trời ơi ....nghe bả nói mà tao muốn ói luôn ấy Sư Tử - Bạch Dương nói

- Ờ nghĩ sao mà kêu Thiên Yết là anh thế không biết nữa , mà nghĩ cũng lạ tại sao Thiên Yết lại thích lái máy bay nhở......- Sư Tử nói

- Sở thích riêng của mỗi người mà - Bạch Dương.

Cả 2 chàng sao nhà ta tám tới nổi học sinh giải tán hết và vào tiết học cũng chưa hết tám , có ai tin được họ là một đấng nam nhi hay không và có rất nhiều người có cùng một suy nghĩ là họ có thể là 3D.

________________________

Tại sân sau.......

Thiên Yết thả người nằm trên bãi cỏ xanh mượt , anh cảm thấy yên bình hẳn khi ở đây một mình, trong đầu anh lại nhớ đến cô gái dưới mưa ngày hôm qua, anh thấy lạ khi cô đứng đó dầm mưa, anh nghĩ có lẽ cô đợi người cô yêu , nhưng có một điều anh không hiểu là vì sao anh lại còn nhớ cô gái nhỏ đó khi chỉ gặp một lần.....

Gạt bỏ đi suy nghĩ về cô gái nhỏ đó, Thiên Yết cằm cái điện thoại lên xem tấm ảnh trong hộp thư rồi cười nhếch môi như chế giễu bản thân mình , anh vung tay ném mạnh chiếc điện thoại đi mất, anh không hiểu tại sao trên đời này vẫn có những loại con gái trơ trẽn đến vậy , họ đến với anh chỉ vì gia đình anh giàu , nhiều lần như vậy khiến anh không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

" Lại nữa rồi, anh không buồn không được sao ? "

Ở góc khuất một cô gái nhỏ đứng nép vào bức tường lén nhìn anh lòng đầy lo lắng , anh buồn lòng cô cũng buồn , nhiều lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi muốn từ bỏ lắm nhưng trái tim của cô không cho phép đều đó xảy ra.....Đứng đó nhìn đến lúc anh đi khuất thì cô mới quay lưng bỏ đi , lúc nào cũng vậy cô chỉ chọn cách âm thầm lo lắng và quan tâm anh theo đúng nghĩa yêu đơn phương.

________________________

Cho au ý kiến nha các nàng yêu .....😘

Bình chọn cho au luôn nha......bình chọn nhiều thì au sẽ ra chap nhanh nha........😘😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com