chap 3.
Kết thúc buổi học , như thường ngày cô lẳng lặng đi theo phía sau anh trên con đường quen thuộc , cô vẫn không biết rằng có một người lái xe chạy theo sau âm thầm bảo vệ cô , Song Tử đang đi thì vấp phải một vật cản khiến cô ngã nhào , Song Tử gắng gượng ngồi dậy thì lại ngã xuống, từ phía sau một chàng trai bế cô lên xe .
- Không sao chứ ? - chàng trai khẽ hỏi
- Không ......anh là ....là.....Ma Kết phải không ? - Song Tử lấp bắp hỏi.
- Hì....phải, chân chảy máu vậy mà nói không sao hả , tôi đi mua thuốc thoa cho em , ở đây đợi tôi - Ma Kết nói rồi chạy vụt đi mất.
Song Tử cũng đành ngồi yên chờ Ma Kết thoa thuốc vì chân cô cũng đang rất đau với lại cô thấy cậu quá nhiệt tình........ở góc cây khuất xa chiếc xe của Ma Kết, một chàng trai khẽ nhìn Song Tử, đó không ai khác đó là Thiên Yết, thật ra anh biết cô đi theo anh nhưng anh không vạch trần, đến lúc cô ngã thì anh định lại đỡ cô lên nhưng ai ngờ Ma Kết đã đến trước một bước nên anh đành lén nhìn cô gái nhỏ ấy.
- Tại sao em phải đi theo tôi - Thiên Yết khẽ nói rồi đi mất.
Một lúc sau , Ma Kết trở lại với cái túi nhỏ trên tay, cậu lấy trong túi ra một chai thuốc sát trùng nhỏ rồi lấy bông thấm thoa nhẹ quanh vết thương trên gối của Song Tử, sau khi sát trùng băng lại vết thương cho cô xong thì cậu đứng dậy cười nhẹ.
- Xong rồi như vậy sẽ không còn đau nữa - Ma Kết
- Tại sao anh lại tốt với em , có phải vì tiền không anh cần bao nhiêu ? - Song Tử đưa ánh mắt vô cảm nhìn Ma Kết nói
- Tại sao em lại nghĩ tôi cần tiền của em ? - Ma Kết khó hiểu nói
- Vì từ trước giờ chưa một ai giúp em mà không đòi tiền từ bama của em , họ giúp em vì việc làm ăn , chẳng ai thật lòng giúp em - Song Tử nói nước mắt lưng tròng.
- Không phải ai cũng vậy đâu nhóc con , ngồi ngay ngắn tôi đưa em về và tôi cũng chẳng cần tiền của em - Ma Kết nói rồi đóng cửa xe lại rồi lái đi
" Đồ ngốc , vì tôi yêu em nên tôi sẽ luôn bảo vệ em và chẳng cần em đáp lại hay trả cho tôi thứ gì "
Ma Kết vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ về cô , chốc lát cậu lại nhìn sang cô với anh mắt đầy yêu thương, còn Song Tử thì nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn vô tận ,.......Một lúc sau , xe đỗ lại trước cổng biệt thự nhà cô, Song Tử bước ra khỏi xe rồi chào tạm biệt cậu , đợi bóng xe của Ma Kết khuất hẳn thì cô mới vào trong.
________________
Biệt thự nhà họ Hoàng.
Song Tử đi vào trong , nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn khiến cô cảm thấy cô đơn hơn, đi lại chỗ ghế sôfa ngồi xuống cô khẽ thở dài , ba mẹ cô lúc nào cũng lo làm ăn , lo cho công ty chẳng bao giờ họ quan tâm đến cô, họ gắn cho cô cái mác là tiểu thư nhưng chẳng bao giờ họ quan tâm đến cảm xúc của cô, những lúc bệnh thì cô chỉ có người làm bên cạnh chăm sóc và chẳng nghe được một lời hỏi han từ mẹ.
Mọi thứ xung quanh khiến cô rất mệt mỏi, thà rằng là một người bình thường thì cô sẽ có được tình yêu thương của ba mẹ , sống xa hoa chỉ làm cô thêm tổn thương vì bên cạnh không có ai để cô làm điểm tựa, mãi miên man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng xe ôtô, Song Tử vội nhìn ra thì thấy ba mẹ cô đi vào.
- CON ĐỊNH LÀM MẤT MẶT BA ĐẾN KHI NÀO ĐÂY HẢ ? , LÀ MỘT TIỂU THƯ CON PHẢI HỌC THẬT GIỎI , CÒN ĐẰNG NÀY LẠI CÚP HỌC - Ba của Song Tử tức giận nói
- Con xin lỗi nhưng ba à đừng ép con có được không , con không muốn sống theo sự sắp đặt của người khác - Song Tử nhìn thẳng vào mắt ba cô nói
" Chát "
- Hôm nay mày gan lắm dám cãi lời tao , có ngon thì đi ra khỏi nhà tao đừng ở nhà tao nữa - Ba cô giận dữ nói
- Hức. .......hức.....rồi ba sẽ chẳng thấy con nữa đâu ......hức......- Song Tử lấy tay ôm một bên má chạy vụt ra khỏi biệt thự.
Mẹ cô nhìn theo đầy lo lắng nhưng chẳng thể làm gì, bà đi thẳng lên phòng không nói một lời, còn ba cô thì bỏ lên phòng khách không nhìn theo cô lấy một lần.
__________________
Tại chỗ Song Tử .
Song Tử chạy mãi chạy mãi , cô chẳng biết là mình đang chạy đi đâu , những giọt nước mắt cứ rơi mãi như không nghe lời cô, giữa cái nắng oi bức của thành phố cô cảm thấy rất mệt , đi được một lúc thì cô đi đến tới sân bóng rổ lúc nào không hay , nhìn vào trong thì cô bắt gặp ngay đội của Thiên Yết đang tập luyện , đứng khẽ nhìn anh từ xa cô cũng cảm thấy vui , nhìn thấy anh cười là cô đã vui lắm rồi khỏi cần anh biết tình cảm của cô .
Ở bên trong , Thiên Yết hăng say tập luyện một mình chỉ có Sư Tử và Bạch Dương đang ngồi nghĩ, Sư Tử vô tình thấy Song Tử đáng đứng ngoài rào nhìn thì vội ra kêu cô vào vì đơn giản cậu biết Song Tử là bạn của em cậu.
- Cô bé này là ai , trông cũng dễ thương quá ấy chứ - Bạch Dương tươi cười nói.
- Bạn của em gái tao , tên là Song Tử đó , còn đây là anh Bạch Dương - Sư Tử
- Em chào anh - Song Tử
- Chào em.....- Bạch Dương cười nhẹ nói
Thiên Yết ngừng lại đi đến chỗ của cô và 2 tên kia đang ngồi trò truyện vui vẻ , Thiên Yết ngồi xuống cạnh Sư Tử lấy chai nước uống không hé miệng nói nửa lời.
- Thiên Yết này , bạn của em gái tôi đó , chào hỏi một tí đi chứ - Sư Tử.
- Không thích - Thiên Yết lạnh lùng nói
- Không sao đâu anh Sư Tử , em xin phép đi về ạ - Song Tử vội xua tay nói rồi đứng lên.
- Cũng cùng dạng với những đưa con gái kia thôi........rẻ tiền - Thiên Yết đứng lên nhìn Song Tử nói một câu rồi đi mất.
Song Tử nghe xong thì không khỏi đau lòng, cô cảm thấy như có một thứ gì đó đâm thẳng qua tim khiến cô khó thở, Sư Tử và Bạch Dương chỉ biết vỗ vai cô thay cho lời an ủi và xin lỗi thôi , cô bước từng bước nặn trĩu ra khỏi sân bóng rổ.
Song Tử đi mãi đi mãi chẳng biết đi về đâu giữa cái ánh nắng chói chang ấy , mắt cô mờ dần và cảm thấy choáng váng vô cùng .
" Phịch "
Thân hình cô ngã xuống đất , từ xa một chàng trai chạy thật nhanh lại bế cô lên xe , chàng trai thở dài vì đã đến trễ , ngắm nhìn gương mặt của cô khiến chàng trai đau lòng.
" Đến khi nào em mới hiểu được lòng tôi "
___________________
Cho au ý kiến đê các nàng yêu 😘😘
Bình chọn cho au luôn nha 😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com