Chap 38. Nước mắt có vị Đắng !
Sáng hôm sau.........
Tại ngôi biệt thự nhà họ Hoàng......
Tất cả mọi người quen thân thuộc với dòng họ đã có mặt đầy đủ tại biệt thự, họ đến cũng chỉ vì muốn chia buồn cùng gia đình ông Hoàng, mẹ cô ngồi ôm di ảnh của con gái khiến người khác nhìn vào cũng thấy tội, bà ngồi một góc không nói và cũng không một tiếng khóc nào , người ta chỉ thấy giọt nước mắt rơi mãi trên khuôn mặt đôn hậu ấy.
Còn về ông Hoàng thì rất bận khi phải tiếp đón những đối tác làm ăn, cả gia đình của Bảo Bình và Sư Tử cũng đến để chia buồn và giúp ông Hoàng lo việc làm tang lễ cho Song Tử, ông Vương là bạn thân của ông Hoàng nên đã giúp lo chu toàn mọi chuyện , kể cả việc trong lẫn việc ngoài. Còn Bảo Bình thì đi lại chỗ bà Hoàng cố gắng an ui nhưng càng an ủi thì bà càng khóc nhiều hơn.
Từ ngoài cổng một chiếc xe ôtô thắng lại rất gấp làm cho bao nhiêu sự chú ý đều dồn về đó, từ trên xe một người người mặc đồ đen bước ra mở cửa cho một người đàn ông khác bước ra, người đàn ông có vẻ đứng tuổi đó ăn mặc rất lịch sự, nhìn bên ngoài người khác có thể nhận ra ông là một người giàu có, ông đi thẳng vào trong cổng lớn biệt thự nhà họ Hoàng. Hơn ai hết người bất ngờ nhất khi nhìn thấy người đàn ông đó là ông Hoàng , ngay lập tức ông Hoàng đi lại chỗ người đàn ông đó.....
- Tại sao ông lại đến đây ?
- Ông Zon à, bớt giận tôi chỉ đến chia buồn thôi với lại tôi muốn nhìn con dâu hụt lần cuối thôi.
- Ông được lắm......mà thôi tôi không chấp, ông cứ tự nhiên tôi không rãnh để tiếp ông, hãy nhớ món nợ hôm nay tôi sẽ đồi con trai ông.
Ông Hoàng nói rồi bỏ đi, ông Hàn nhíu mày nhìn theo rồi đi lại chỗ di ảnh của Song Tử, bên cạnh ông Hàn còn có Thiên Vy và Tử Nam , cả 2 nhìn chằm chằm vào di ảnh cũng có chút gì đó không nở . Trên môi ông Hàn xuất hiện một nụ cười khinh khi nhìn di ảnh của Song Tử.
" Anh đã giúp em đồi lại hết tất cả rồi, em yên nghỉ đi và từ nay con trai của chúng ta sẽ sống tốt thôi "
Ông Hàn quay lưng bước đi ra khỏi nơi đó, Thiên Vy và Tử Nam cũng bước đi theo sau, đến cổng biệt thự thì ông Hàn dừng bước làm cho Thiên Vy giật nảy mình .
- Anh trai con đang ở đâu.
- Dạ anh Thiên Yết đang ở nhà riêng thưa ba.
- Đi đến đó.
Cả 3 người lại vào trong xe ôtô , chiếc xe lăn bánh để lại phía sau một màn khói. Ông Hàn ra về cũng là lúc ngôi biệt thự trở lại bình yên vốn có, ngôi biệt thự chỉ còn không khí đau thương.............
______________________
Tại chỗ Thiên Yết.........
Từ lúc về nhà riêng thì anh chìm vào men rượu, những chai rượu quý trong tủ anh đều lôi ra uống cạn , nhìn anh ngay lúc này chẳng khác gì là một con sâu rượu . Vừa uống anh lại nhớ đến những ngày tháng bên cạnh cô, nó rất vui nhưng sao qua nhanh quá, đúng là cái gì càng vui thì nó sẽ càng qua nhanh. Anh lại cười từ lúc về đến nhà đến giờ anh chỉ cười, những nụ cười đắng ngắt , theo những nụ cười ấy là những giọt nước mắt rơi một cách âm thầm.
Anh đi vào nhà vệ sinh mở nước lên rồi ngồi thẩn thờ mặt cho nước thấm vào da thịt, nước mắt cũng hòa vào nước mà trôi đi , nhưng nỗi đau thì không bao giờ có thể theo nước mà trôi đi được. Từ bên ngoài ông Hàn cùng Thiên Vy đi vào, căn nhà trống trơn chỉ thấy toàn là những chai rượu nằm lăn lóc, rượu còn đổ lai láng trên nền nhà.
Ông Hàn tỏ vẻ không vui ra mặt , nói đúng hơn là ông rất giận , nghe thấy tiếng nước thì ông vội vàng chạy lên lầu, mở cửa phòng rồi chạy lại mở cửa nhà vệ sinh, ông trừng mắt nhìn Thiên Yết đang cười ngồi dưới vòi nước, ông đi lại nắm cổ áo anh lôi ra ngoài.
- Con đang làm gì vậy Thiên Yết ?
- Ba......còn vui....ực.......vui lắm.. ..ực. .....nhưng tại sao.......tại sao tim con lại đau quá.......hức......ực......rất đau......ực. . Có phải con bị bệnh hay không......ực. ......
" Chát "
- Con thôi đi .
- Ba đánh đi. .......ực .......đánh mạnh vào......ực.......đánh con chết luôn càng tốt.....hức........chết sẽ không đau nữa.......ực.......
- Ba ra ngoài đi để việc trong đây con lo, anh Yết à anh hãy quên cô ta đi, anh quay trở lại làm Thiên Yết lạnh lùng như lúc trước có được không ?
- BIẾN NHANH..........
- Em không đi .......
Thiên Yết nhìn Thiên Vy một cách lạnh lùng rồi đứng dậy một cách dứt khoát, anh đẩy Thiên Vy ra rồi chạy đi ra khỏi nhà . Anh bước vào xe thật nhanh rồi đóng cửa lái đi, mặc cho Thiên Vy và ông Hàn có gọi cỡ nào.
Anh lái thật nhanh trên con đường đầy người qua lại, có vài lần anh còn sém đụng trúng người qua đường, trong đầu Thiên Yết rối tung anh chẳng biết nên đi đâu , trong đầu anh bỗng nhớ đến một nơi, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu xe lại chạy về một hướng khác, con đường ấy có lẽ nó quá quen thuộc..........
Con đường đó cũng chính là đường đến biệt thự nhà họ Hoàng, anh lái xe đến đó trong bộ dạng không ổn nhất , anh ngừng xe trước cổng biệt thự, Thiên Yết ngồi mãi và đắng đo mãi mới quyết định mở cửa bước ra . Anh đi vào trong lòng đầy chua xót, lúc anh đến mọi người cũng đã về hết, hiện tại chỉ còn gia đình cô, vừa bước tới cổng biệt thự thì có người bước ra mở cửa.
- Cậu tìm ai ?
- Cháu.....ực .....muốn vào nhìn Song Tử.
- Xin lỗi cậu ông chủ không cho phép cậu vào, chào cậu nha.
- Bác ......bác. ......
Thiên Yết cố hét lớn nhưng cái anh nhận lại là sự im lặng từ bà quản gia, tim anh lại đau thắt khi muốn gặp mặt người mình yêu lần cuối nhưng vẫn không được, anh tuyệt vọng đến nỗi ngồi xuống trước cổng biệt thự của cô, nước mắt của anh không kiểm soát được mà tự chủ rơi xuống........
Ai nói rằng con trai không biết đau.
Ai nói là con trai không biết khóc.
Ai cũng có trái tim nên khi quá giới hạn chịu đựng thì cũng rơi nước mắt.
Không ai trên đời không có một lần đau và rơi nước mắt vì một chuyện gì đó.
____________
Cho au ý kiến nha.....😜😜😊
Bình chọn cho au luôn á.........😜😜😊
Không bình chọn ta giận các nàng đó 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com