02' thư viện
chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc mộng của trung anh. Trung anh dụi mắt, rướn người tắt chuông báo thức trên điện thoại.
vệ sinh cá nhân, thay đồ xong. Trung anh bước xuống nhà định bụng hôm nay sẽ không ăn sáng mà tới trường luôn. Còn lý do thì chỉ đơn giản là em cảm thấy hôm nay 'không có hứng' ăn thôi
trung anh đang bước vào trường hướng đến lớp học của mình thì từ đằng sau, phúc nguyên chạy tới vỗ vai em và nở một nụ cười tươi rói.
"trung anh ơiii"
trung anh không đáp mà chỉ lẳng lặng mở balo ra, em lôi từ trong balo ra một sấp giấy A4 rồi nhét vào tay phúc nguyên.
"mấy đề anh của mày tao giải xong hết rồi đấy"
"vãi, chừng này đề trong một đêm?"
"ừ" - trung anh trả lời với một giọng điệu nhẹ tênh như không.
trung anh là một học sinh khá nổi trội về học lực trong lớp. Thứ hạng cao nhất mà em từng đạt được là 2/40, đã thế lớp của em còn là lớp chọn. Nên đối với trung anh thì việc giải mấy bài tập này không có gì quá khó khăn cả.
giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng đương nhiên là trên đời này không ai hoàn hảo cả. Trung anh cũng không phải là ngoại lệ
thứ khắc chế trung anh là hoá.
trùng hợp thế nào ngày mai lại có bài kiểm tra hoá. Em định sau khi tan học sẽ ghé thư viện để ôn bài cho ngày mai
mải mê suy nghĩ nên trung anh đã quên mất luôn phúc nguyên vẫn còn đang bên cạnh mình và nói không ngừng nghỉ nãy giờ.
"yêu trung anh lắm lắm"
phúc nguyên đã thành công kéo cục bông trung anh trở về với thực tại bằng câu nói chấn động của mình.
"đừng để thành đạt nghe thấy câu này"
nghe câu đó phát ra từ miệng phúc nguyên xong là mặt trung anh nhăn lại. Vì thế nên trung anh quyết định đi nhanh hơn về phía lớp học, bỏ lại phúc nguyên phía sau để bảo toàn tính mạng của bản thân
✧ ✧ ✧ ✧
sau 5 tiết học dài đằng đẵng thì tiếng trống kết thúc buổi học cũng vang lên. Trung anh đứng dậy, dọn đồ vào balo và ra khỏi lớp
vừa xuống cầu thang, chưa bước được 10 bước nữa là phúc nguyên và văn khang đã lao tới rủ rê.
"đi ăn không bro?"
"đi đi nay anh mời hai đứa" - văn khang hất cằm, vôx ngực tự tin về tài chính của mình
lý do mà con mèo nghèo ngày nào cũng than hết tiền, cũng khóc vì không có tiền hôm nay lại hào phóng đến vậy là vì hôm qua văn khang được 10 toán. Nên được mẹ thưởng cho
"không" - dứt khoát, thẳng thắn, vào thẳng vấn đề.
câu từ chối của trung anh khiến cho văn khang hơi nghi ngờ con bông này quê hải phòng chứ không phải hà nội. Thằng bé nó trả lời rất dứt khoát, vào thẳng vấn đề, không lòng vòng.
không chấp nhận kết quả này, phúc nguyên lay lay người em. Cố gắng thuyết phục
"ơ kìa, sao lại không đi? Được bao luôn đó trung anhh"
"nhìn em giống người thiếu tiền không?"
đến giờ phúc nguyên và văn khang mới nhận ra, con bông này là rich kid. Số dư tài khoản của nó có khi hai đứa cộng lại cũng chỉ được 1/2
nguyên và khang xịt keo cứng ngắc. Không biết nên nói gì trong lúc này
trung anh thấy đạt được mục đích trêu được hai ông nội này thì vui như trúng số. Ôm bụng cười ngặt ngẽo, mất một lúc mới ngưng cười rồi giải thích với hai người.
"em đùa thôi. Thật ra là tại mai lớp em có bài kiểm tra ấy nên em định lên thư viện ôn bài, không đi được roài"
nghe tới đây là mặt phúc nguyên xị xuống. Buồn thiu, nhưng cũng đành ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt em bông.
văn khang thấy tội nhỏ phúc nguyên quá nên ôm an ủi. Không hiểu sao, thành đạt từ đâu chui ra đứng giữa tách hai người ra và tặng cho khang một cái liếc 'tình thương'
trung anh đứng từ xa chứng kiến một màn này của ba con người kia mà đầu toàn dấu chấm hỏi, khó hiểu vô cùng.
✧ ✧ ✧ ✧
trung anh lấy thẻ của mình xong thì đi một vòng tìm sách. Không mất quá lâu để em tìm được thứ mình cần, chỉ là có một vấn đề...
kệ sách của thư viện này có bảy tầng, quyển sách mà trung anh muốn nó ở tận tầng bảy. Tệ hơn nữa là nó cao hơn trung anh một cái đầu
đó chưa phải là kịch bản tệ nhất, kịch bản tệ nhất là em vừa không tìm thấy bất cứ một cái ghế nào để đứng lên. Càng không thể tìm thấy một quyển sách nào khác để thay thế quyển này, nhón chân lên và lấy tay khều sách là lựa chọn cuối cùng của trung anh.
trung anh dùng hết sức mình khều cuốn sách, định sẽ để nó rớt xuống tay mình.
Cùng lúc đó, lâm anh cũng đi vào khu vực sách mà trung anh đang đứng. Thấy cảnh tượng trước mắt lâm anh hơi buồn cười, mà trông cũng tội tội nên lâm anh định sẽ lấy giúp sách trung anh
chưa kịp làm gì, trung anh đã khều được cuốn sách ra ngoài. Nó rơi xuống,
không phải rơi vào tay trung anh mà nó đáp thẳng xuống đầu người bên cạnh, lâm anh
bộp
đã rơi xuống đầu người ta thì chớ. Cuốn sách còn tiện thể đẩy luôn kính của lâm anh xuống đất chung với nó. Sau khi chứng kiến hết mọi thứ, trung anh đã hoảng.
"má...đau vãi" - lâm anh vừa nói vừa xoa xoa cái đầu đáng thương của mình
anh cúi xuống nhặt kính và sách lên trong lúc con bông kia vẫn chỉ đứng im, cứng đơ người không động đậy gì.
lâm anh chưa đeo lại kính vội. Ngẩng mặt lên, rồi chìa cuốn sách mình đang cầm về phía người đối diện
"sách của cậu này"
"l-lâm anh?" - ngay khoảnh khắc anh ngẩng mặt lên, thì em đã nhận ra đó là lâm anh rồi. Người mà cậu chờ đợi suốt mười năm nay
"sao cậu biết tên tôi?" - lâm anh thoáng bất ngờ vì người này biết mình mặc dù theo trí nhớ của anh thì cả hai chưa gặp nhau bao giờ cả.
__________________________________
hortensia : trong fic tui xây dựng lâm anh cao hơn trung anh nhé
cameo : datnguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com