1.requiem
không ai còn nhớ rõ ai là người đầu tiên đề xuất, cũng chẳng ai biết vì sao cả lớp lại đồng ý. chỉ biết rằng, vào một đêm khuya khi tiếng ve hè đã lụi tàn và sân trường im lìm dưới ánh trăng, lớp 12A1 đã trải qua một nghi thức ngốc nghếch mà sau này họ sẽ không bao giờ dám nhắc lại: cầu hồn trong lớp học của chính mình.
mười mấy ngọn nến được xếp vòng tròn trên cái nền gạch cũ, khói trắng mờ quấn lấy những bóng người run rẩy. tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ, như thể ngay cả ngôi trường cũng đang nín thở chờ đợi. những lá bài tây, một cuốn sổ nhỏ, vài lời thì thầm nửa tin nửa ngờ vang lên.
ban đầu, tất cả chỉ là trò đùa. một trò đùa để thách thức nỗi sợ, để phá vỡ cái buồn tẻ của những ngày ôn thi. nhưng rồi… một cơn gió lạ thốc qua. cánh cửa gỗ đóng sầm lại, khiến cả lớp giật thót. ngọn nến lung lay rồi phụt tắt, để lại bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi âm thanh.
ai đó hét lên. rồi thêm tiếng ghế đổ, tiếng chân va vào bàn, và hỗn loạn nổ ra. những kẻ gan dạ nhất cũng không còn giữ nổi bình tĩnh. trong cơn hoảng loạn, cả lớp 12A1 hùa nhau bỏ chạy.
hành lang khu B vang vọng những tiếng bước chân dồn dập. cả đám học sinh lao ra, mặt tái nhợt, miệng còn lắp bắp “có… có gì đó ở trong phòng…!”. nhưng tụi nó chưa kịp định thần thì một cảnh tượng còn kinh khủng hơn đập vào mắt.
ngay giữa đoạn cầu thang dẫn xuống phòng thí nghiệm, thầy giáo chủ nhiệm nằm bất động. tập bài thi còn vương vãi quanh người, từng tờ giấy trắng loang lổ những vết bút đỏ.
“thầy ơi!” – cường bạch, lớp trưởng, quỳ sụp xuống lay gọi. không có phản ứng. hơi thở của thầy yếu ớt, nhưng may mắn vẫn còn. một nỗi lạnh buốt bò dọc sống lưng tất cả. tụi nó vừa mới rời khỏi lớp học, và giáo viên của tụi nó thì đã ngã gục ngay trong khu nhà vốn chẳng không có ai khác.
trong khi những học sinh khác hốt hoảng bàn tán, cường bạch lặng người. trong đầu nó vang vọng lại trò cầu hồn ngớ ngẩn vừa nãy: “nếu trong lớp có một linh hồn ẩn giấu, hãy cho chúng tôi một dấu hiệu…” – và đây ư, là câu trả lời?
ánh mắt nó dừng lại trên cuốn sổ điểm danh rơi cạnh đống bài thi. một trang giấy mở toang. những con số rõ ràng đến mức nhói buốt: 30 cái tên học sinh. nhưng khi nó đảo mắt nhìn quanh hành lang, đếm từng khuôn mặt đang run rẩy, chỉ có 29 người.
một đứa đã biến mất. hoặc… một đứa chưa bao giờ thật sự tồn tại.
không ai nói nên lời. cái lạnh từ nền gạch lan qua đầu gối, ngấm vào tim từng người. trong khoảnh khắc đó, 12A1 hiểu rằng trò đùa đêm nay đã khơi dậy một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. và từ giây phút ấy, tụi nó sẽ chẳng bao giờ còn là một tập thể bình thường nữa.
không khí lớp 12A1 sau đêm cầu hồn vẫn đặc quánh nỗi sợ. những tiếng xì xào, những ánh mắt nghi ngờ lẫn nhau len lỏi giữa các bàn học. không ai dám ngồi một mình quá lâu, cũng chẳng ai dám về muộn. nhưng nỗi bất an ấy chỉ thực sự bùng nổ khi một bản demo tình cờ được mở trong giờ nghỉ trưa.
hoàng long – thực tập sinh sắp được ra mắt của một công ty giải trí – vốn đang khoe bản nhạc mới thu, nhưng ngay khi tiếng nhạc vang lên, âm thanh ấy lại bị biến dạng một cách quái dị. ban đầu chỉ là nhịp guitar rền rĩ, sau đó lẫn vào một giọng hát lạ lẫm. âm thanh vang vọng như vọng từ dưới lòng đất, mơ hồ, nghèn nghẹt, không phải của bất cứ ai trong lớp.
“có nghe thấy không…?” – một bạn nữ tái mặt thì thầm.
cả lớp im phăng phắc. trong đoạn điệp khúc, giọng hát kia đột ngột kéo dài, thành một chuỗi thì thào ma quái:
“ở đây… vẫn còn một người nữa, một…”
một thoáng im lặng chết chóc, rồi những tiếng hét bật ra. mấy thằng con trai hoảng loạn đập tắt loa, hoàng long ném vội máy thu âm xuống đất tựa như nó là vật bị nguyền rủa. nhưng ngay cả khi tiếng nhạc đã dừng, dư âm của câu hát vẫn còn vang trong đầu từng người.
“không thể nhầm được. nó đang trêu chúng ta.” – cường bạch siết chặt nắm tay, giọng run run nhưng đầy quyết liệt. – “tao thề… tao phải trục xuất nó ra khỏi lớp này. không thể để một con ma lẫn lộn giữa chúng ta mãi được.”
một số đứa gật đầu phụ họa, số khác chỉ cúi gằm mặt. giữa cơn hỗn loạn ấy, bảo châu– kẻ nổi tiếng mê tín, tự xưng là “chuyên gia siêu nhiên” đứng dậy. cặp kính phản chiếu ánh sáng khiến đôi mắt nó trông bí hiểm lạ thường.
“trục xuất hả? không dễ đâu. nếu nó đã bước vào lớp mình, nghĩa là nó có lý do. cách duy nhất là tìm ra danh tính của nó… và buộc nó phải tự rời đi.”
lời nói của bảo châu khiến lớp học càng thêm lạnh lẽo. cường bạch chau mày, nhưng không phản bác. trong lòng ai cũng hiểu, lời bảo châu nói không sai: kẻ kia đang giả làm một trong số tụi nó.
giữa những gương mặt hoảng loạn, trung anh vẫn ngồi trầm ngâm, đôi mắt đen sâu hút dõi theo khoảng không nơi tiếng hát vừa vang lên. không một chút sợ hãi. như thể… nó đã quen thuộc với âm thanh ấy từ rất lâu.
lâm anh nhìn sang. đôi mắt ấy khiến nó bất giác lạnh gáy. cái vẻ bình thản khác người, nửa như xa lạ, nửa như nắm giữ điều gì đó thầm kín. trong khoảnh khắc chạm mắt, lâm anh cảm nhận được một cơn rùng mình khó gọi tên, vừa cảnh giác, vừa bị cuốn hút.
bên ngoài cửa sổ, gió thổi làm rung khẽ tấm rèm cũ. một bóng người mơ hồ lướt qua hành lang, chỉ hiện ra trong nháy mắt rồi biến mất. không ai kịp nhận ra, ngoại trừ trung anh – khóe môi nó khẽ cong, như thể bóng dáng kia là một bí mật mà chỉ mình nó biết được.
~~~~~
6:23pm 250625
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com