Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. ex

warning: ex thành đạt, maybe gây khó chịu cho only (akgae) song anh.

~~~

nỗi sợ hãi trong lớp 12A1 chưa kịp lắng xuống thì một sự kiện khác lại xảy ra. trong giờ kiểm tra toán, khi cả lớp đang cúi đầu làm bài, bất chợt tiếng phấn cào kèn kẹt vang lên từ bảng đen. từng chữ một hiện ra, nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:

"tôi vẫn ở đây."

tiếng hét bật ra khắp lớp. viên phấn rơi xuống, lăn lóc trên sàn. cả giáo viên cũng tái mặt. không ai đứng gần bảng, nhưng những nét chữ vẫn in sâu, như thể một bàn tay vô hình đã viết nên. đến lúc ấy, ngay cả những người hoài nghi nhất cũng không thể chối bỏ sự thật, trong lớp có một kẻ thứ ba mươi thật sự.

sau giờ học, trong khi bạn bè vội vã bàn tán, lâm anh lặng lẽ tìm văn liêm - người duy nhất thân thiết với trung anh từ trước tới nay. họ ngồi ở hành lang tầng ba, nơi gió chiều thổi qua mát rượi. lâm anh do dự một lúc, rồi thẳng thắn:

"liêm này... mày nghĩ trung anh... có đang ổn không?"

văn liêm hơi cau mày, nhìn lâm anh bằng ánh mắt dò xét. "sao mày lại hỏi thế?"

lâm anh cười gượng, giọng thấp xuống:
"thì... tao chỉ thấy em ấy lúc nào cũng xa cách. khó gần. nhưng... có cái gì đó làm tao muốn hiểu rõ hơn. tao nghĩ... nếu được, tao muốn thử lại gần, thậm chí..."

nó ngập ngừng, mặt nóng bừng. không cần nói hết câu, ý tứ đã quá rõ ràng.

văn liêm thở dài, tựa lưng vào lan can. ánh hoàng hôn trải dài, phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng nhạt. "lâm anh... tao không nghĩ đó là ý hay đâu. trung anh... nó chưa quên được người cũ."

tim lâm anh dường như khựng lại một nhịp. "người cũ?"

liêm gật đầu, giọng trầm xuống:
"người đó từng rất quan trọng với nó. nhưng mà đã... không còn nữa. đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết rằng vết thương ấy vẫn còn rất sâu. ai bước vào quá sớm... chỉ làm bản thân bị thương thôi."

gió chiều bỗng lạnh buốt, len qua từng kẽ áo. lâm anh im lặng nhìn xa xăm, trong lòng hỗn loạn. nó không biết "người cũ" kia là ai, hay vì sao đi mất. nhưng cảm giác ghen tị và xót xa trộn lẫn, khiến tim nó nặng trĩu.

ở cuối hành lang, trung anh xuất hiện. nó bước chậm rãi, ánh mắt vẫn xa vời như đang nhìn một nơi nào khác ngoài thế giới này. khi thoáng thấy ánh mắt ấy, lâm anh bỗng nhận ra: dẫu có bóng ma nào vây quanh, dẫu có bí mật gì ẩn giấu, nó vẫn không thể dứt khỏi sức hút từ con người ấy.

một người chưa kịp quên đi quá khứ.
một người lại chẳng thể ngăn mình bước đến gần.

trong bóng chiều nhập nhoạng, giữa những lời cảnh báo và nỗi sợ ma quái, trái tim lâm anh vẫn đập theo một nhịp điệu duy nhất, dành cho trung anh.

sau sự kiện bảng đen tự viết, 12A1 như rơi vào một hố sâu không đáy. ai cũng cố gắng tỏ ra bình thường, đi học, làm bài, cười nói... nhưng nụ cười nào cũng gượng gạo, ánh mắt nào cũng bất an. mỗi khi cửa lớp khẽ kêu kẽo kẹt, cả lớp lại giật mình quay phắt ra, như thể chờ đợi một thứ gì vô hình bước vào.

giáo viên chủ nhiệm cố gắng phủ nhận, cho rằng đó là "trò nghịch phá" hoặc "ảo giác tập thể", nhưng chính thầy cũng không dám ở lại lớp sau sáu giờ chiều. mỗi buổi học thêm kết thúc, thầy thường bước đi vội vã, chẳng ngoái đầu, mặc kệ bọn học trò còn rón rén thu dọn sách vở.

lâm anh càng lúc càng để ý đến trung anh. em ấy luôn ngồi cuối lớp, dáng người gầy guộc, vai hơi cúi xuống. ánh sáng từ cửa sổ mỗi sáng sớm chiếu vào làm mái tóc nâu sẫm phản lên một vòng sáng mờ, nhưng gương mặt trung anh lúc nào cũng như chìm trong bóng râm, mặc cho làn da trắng trẻo như ngọc. chẳng ai dám đến gần nó, kể cả văn liêm.

thỉnh thoảng, trong giờ ra chơi, lâm anh thoáng thấy trung anh mấp máy môi, như đang trò chuyện với ai đó bên cạnh. nhưng chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. bàn ghế ấy vốn được để trống từ đầu năm, không ai muốn ngồi đó, không ai dám ngồi đó.

một buổi sáng, khi cả lớp đang làm bài tập, ngòi bút của một bạn nữ rơi xuống gầm bàn trung anh. bạn ấy cúi xuống nhặt, nhưng đột ngột hét thất thanh, ném luôn cây bút rồi ngồi bệt xuống đất. mặt cắt không còn giọt máu, môi run run:

"có... có người ngồi dưới bàn..."

mọi ánh mắt đổ dồn về phía trung anh. nó vẫn bình thản, chỉ lặng lẽ khẽ kéo ghế ra, cúi xuống nhìn. không có gì. chỉ có lớp bụi dày và đôi chân gầy của chính nó. nhưng ai cũng thấy bàn tay nó khựng lại, hơi run.

từ hôm đó, cái bàn của trung anh càng trở thành một "vùng cấm". bạn bè thì thầm với nhau rằng, cái bàn ấy giống như một cửa ngõ, một nơi mà cái gì đó bên ngoài có thể ra vào.

chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã. sấm chớp giật ngang, lớp học tối mờ, tiếng mưa đập vào mái tôn lợp hành lang nghe như trống trận. lớp được nghỉ sớm, ai cũng vội vã chạy về. chỉ còn lại vài người, trong đó có lâm anh. nó ngồi nán lại vì muốn mượn thêm tài liệu toán từ thư viện.

khi quay lại lớp lấy cặp, lâm anh bất ngờ thấy trung anh vẫn ngồi đó. nó không bật đèn, cũng không mở cửa sổ. bóng tối trùm lấy cả căn phòng. trung anh ngồi trước bàn, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn gỗ như nhìn xuyên qua nó.

"trung anh..." - lâm anh gọi khẽ.

không có tiếng đáp.

nó bước lại gần hơn, nghe rõ giọng thì thầm cực nhỏ, như hơi gió rít qua kẽ cửa:

"anh vẫn ở đây... đúng không...?"

lâm anh rùng mình. đôi mắt trung anh đang mờ nước. đúng lúc đó, sấm nổ chát chúa, ánh sáng lóe lên. và trong tích tắc ấy, lâm anh thấy rõ: bên cạnh trung anh, ở chiếc ghế trống, thoáng hiện bóng dáng mờ ảo của một chàng trai trẻ, khuôn mặt không rõ ràng, chỉ thấp thoáng nụ cười.

tia chớp vụt tắt. cái ghế trống rỗng trở lại.

tim lâm anh đập loạn. nó muốn hỏi, muốn lay vai trung anh, nhưng cổ họng nó nghẹn cứng. nó chỉ còn biết đứng lặng, để mưa gõ nhịp ngoài hiên, còn trong lớp là sự im lặng chết chóc.

~~~
22:22 250901

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com