cửa sổ
...
lâm anh ngồi cạnh cửa sổ.
ánh nắng rọi xuống, những vệt vàng lạ lẫm trên vai áo cậu. tay lơ đãng vẽ vòng tròn trên bàn, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong những cơn gió nhẹ.
lâm anh không thích nhìn ra ngoài.
luôn quay mặt về phía bàn, tay cầm bút lướt trên vở, nhưng đôi mắt vẫn không khỏi thoáng lướt về phía trung anh mỗi lần cậu nói gì đó.
.
sáng hôm ấy, cái ngày đầu mới vào nhận lớp.
"chỗ này có ai ngồi chưa?" trung anh hỏi, giọng mềm như vải.
lâm khẽ lắc đầu.
"chưa."
"vậy tớ ngồi nhá?"
lâm anh chỉ đáp một tiếng "ừm" nhẹ như hơi thở.
nhưng từ lúc đó, trung anh cảm thấy có gì đó ngọt ngào lạ lùng bỗng chốc tràn vào trong tâm trí.
.
trung anh thích kể mấy chuyện lặt vặt.
cậu kể về cây phượng đỏ ngoài sân trường, về con mèo đen nằm co quắp ở hành lang, về những thứ nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà đáng yêu.
lâm anh chỉ im lặng lắng nghe.
có khi cậu cười, nhưng là kiểu cười nhẹ, rất nhẹ, như thể sợ làm mất cái không gian yên tĩnh này.
và lần đầu tiên trung anh thấy lâm anh cười, không phải vì câu chuyện vui, mà là vì bông lỡ nói lắp mấy lần.
nụ cười thoáng trên môi, rồi rút trong cặp ra một hộp sữa chua dâu, đặt lên bàn trung anh.
"cười xong rồi thì ăn đi."
trung anh cầm hộp sữa chua, trong lòng bỗng dưng ngập tràn một cảm giác ấm áp đến lạ.
.
hôm ấy trời mưa, trung anh không mang áo mưa.
cậu đứng dưới mái hiên, tay cứ loay hoay mãi.
rồi lâm đi qua.
cậu không nói gì, chỉ xoè dù che lên đầu bông.
"cậu không sợ ướt à?"
"không, sợ cậu cảm hơn."
trung anh im lặng, tim loạn xạ đến mức nghe thấy tiếng mình trong từng nhịp đập.
...
có một buổi chiều, lớp học vắng lặng. chỉ còn hai đứa.
trung anh làm rơi cả đống giấy bài tập, rồi loay hoay nhặt lên.
lâm anh ngồi xuống, tay cậu lướt qua tay trung anh khi nhặt cùng.
có 2 bạn nhỏ nhìn nhau.
không ai nói gì. chỉ là cái nhìn, nhưng lại giống như cả thế giới nhỏ bé đang đổ dồn vào cái khoảnh khắc ấy.
lâm anh thở nhẹ, rồi cất giọng:
"trung anh."
"ơi?"
"cậu... cậu nói nhiều thật đấy."
trung anh ngớ người, rồi cười cười, "tớ biết mà."
lâm anh lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không rời.
"cứ nói tiếp đi, đừng dừng lại nhá.."
.
hôm sau, có mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn lâm anh.
cậu có muốn,
không chỉ ngồi cạnh tớ trong lớp học này, mà còn là những ngày mai sau này không?
.
chiều hôm ấy, trời vẫn nắng, gió vẫn thổi vào mảnh sân trường rộng lớn như mọi ngày.
lâm anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay trung anh, không nói gì.
chỉ là, một cái nắm tay.
bông anh khẽ cười, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.
"lâm anh.."
"ừm. tớ muốn."
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com