Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cửa sổ còn ở đó không?

....

tớ phát hiện ra một điều.

mỗi lần cậu cười, bầu trời dường như cũng sáng hơn một chút. dù có là tiết toán khô khan hay giờ văn buồn ngủ, chỉ cần quay sang bên phải, thấy cậu chống cằm lơ đãng nhìn bảng, lòng tớ lại thấy yên bình đến lạ.

"trung anh, cho tớ mượn vở toán được không?"
"tớ mới làm được một nửa bài..."
"ừ, cho mượn nửa đó đi, cùng lắm là cô trừ nửa điểm."

cậu cười, đẩy vở sang cho tớ, ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào tay tớ.
lạnh thật, mà cũng dễ chịu, làm tớ suýt quên cả cách mở bút.

người ta hay bảo, ghét nhất là phải ngồi cạnh đứa ồn ào.
nhưng tớ lại thích cái ồn ào của cậu.

mỗi sáng, khi cậu bước vào lớp làm cả không khí như rộn ràng theo.
cậu kéo ghế có tiếng, đặt cặp có tiếng, đôi khi cười nói linh tinh một mình cũng có tiếng.
còn tớ... chỉ im lặng nhìn cậu. rồi tự mỉm cười trong lòng.

"lâm anh, trưa nay cậu muốn ăn gì?"
"gì cũng được."
"sao cậu lúc nào cũng gì cũng được thế? mai mốt đừng có rủ tớ chọn nữa nha."
"ơ.. tớ muốn cậu chọn cho mình mà.."
"...mà chọn hoài ngán quá, ăn mì gói luôn đi, nhớ thêm trứng á."
"ừm."
"cho cậu uống nước trước nè."
"ừm."
"lâm anh."
"ơi?"
"đừng ừm nữa, cậu cứ ừm là tớ giận cậu đấy."
"...ừm."

cậu liền bặm môi giả vờ giận thật, tay chống má nhìn ra cửa sổ, ánh sáng nhảy múa trên tóc cậu.
tớ thấy lòng mình như tan ra.

lúc đó.. cậu dễ thương lắm luôn í, nguyễn đoàn trung anh ạ.

nhiều lần tớ muốn nói gì đó, như là:

"tớ thích cái kiểu cậu hay lải nhải."
"tớ thấy vui khi ngồi cạnh cậu mỗi ngày."
hay thậm chí là...
"cậu cười xong hay dụi mắt một cái, đáng yêu thật đó."

nhưng mấy lời đó... không hợp với kiểu của tớ. nếu nó phát ra từ miệng tớ thì hẳn sẽ buồn cười lắm.

"này."
"sao thế?"
"nếu hết năm nay, bọn mình bị xếp chỗ xa nhau thì sao?"
"tớ sẽ kiện."
"kiện ai?"
"kiện thầy chủ nhiệm. kiện cái bàn này không còn đủ chỗ cho tụi mình nữa"

cậu cười khúc khích. đột nhiên dựa đầu vào vai tớ một chút, nhỏ giọng:

"vậy.. cậu nhớ giữ chỗ cạnh cửa sổ cho tớ đấy nhá."

tim tớ lỡ mất một nhịp.

...

vẫn là cửa sổ, nhưng mà p2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com