cũng biết ghen cơ đấy
...
ký túc xá vườn sao năng yên tĩnh lạ thường sau một buổi tập kéo dài. lâm anh đặt chai nước lên bàn, ánh mắt liếc nhẹ sang cái dáng đang nằm dài trên giường, điện thoại cầm hờ, tai nghe cắm một bên.
"mệt không?" – anh hỏi, giọng không quá to.
trung anh không ngẩng đầu, chỉ ậm ừ: "cũng bình thường ạ. mệt tí thôi, nhưng mà vui."
"anh phong vui tính thật í nhờ. nay tập tiến bộ rõ luôn, xong còn nhận quả line đấy, chả giống văn phong bình thường tí nào cả."
"ừm."
chỉ một từ cụt lủn, không hơn không kém.
lâm anh xoay chai nước trong tay, móng tay cào nhẹ lớp nhãn dán trên thân. nước bên trong vẫn còn hơi lạnh. là chai em bông hay uống, anh bi lỡ tay cầm nhầm trong phòng tập, đến giờ vẫn chưa trả.
mà chắc thôi khỏi trả.
"mai mình lại tập sớm hay sao anh?" – trung anh vẫn không quay lại, tiếp tục lướt điện thoại, giọng nhẹ tênh.
"ờ."
lại một tiếng cụt ngủn.
lâm anh cắn nhẹ môi dưới. anh không rõ mình đang cáu cái gì. cáu em vì cứ thân thiết với người khác trước mặt anh, hay cáu chính mình vì chẳng thể mở miệng mà hỏi một câu đơn giản: em với anh ấy thân tới mức nào vậy?
làm sao mà cái cục bông bé tí kia không nhận ra biểu hiện của lâm anh được, chỉ là cố tình giữ cái vẻ mặt tỉnh bơ để trêu anh thôi.
trung anh quay người lại, gác tay ra sau đầu, ánh mắt rơi trúng anh. "anh sao thế? mặt trông đần thối ra."
"ơi? hả, đâu có.." – anh lảng tránh, nhìn ra cửa sổ – "chắc hơi buồn ngủ."
"vậy anh nghỉ một lúc đi, em cũng đi ngủ đây." – trung anh vươn vai, mắt nhắm lại trong khi miệng còn cười tủm tỉm.
lâm anh không đáp, nhìn cái dáng nằm kia, tự dưng lại thấy không cam tâm.
bông anh hé mắt, thấy lâm anh mặt nhăn như khỉ mà không nhịn được cười.
"anh sao thế? mặt cứ nhăn nhăn í."
"đâu.. anh bình thường mà?"
em ngồi thẳng dậy, mắt nhìn anh.
"nay em nói chuyện với anh phong nhiều quá, ghen à."
trai đẹp bách khoa giật thót.
"ê.. không có."
"khiếp, nhìn cái mặt là biết mồm điêu."
góc môi anh nhếch lên rất nhẹ.
"ừ anh ghen, cười hơi nhiều đấy."
trung anh bật cười hẳn. "anh em cười nói bình thường mà, anh cấm à."
"không phải." – anh đáp liền.
"mấy khi em cười với anh.. bông anh toàn khóc í."
phòng lại rơi vào im lặng. im đến nỗi nghe được tiếng lá cây cọ vào cửa kính.
trung anh dụi mắt, nhón tay lấy lại chai nước trong tay anh đặt xuống giường, cố tình để tay mình chạm vào tay anh một cách đầy tinh quái.
"em bông không thích anh phong." – em nói, nhỏ xíu, nhưng rõ ràng.
"em bông thích anh bi ạ."
lâm anh cười. "thật không?"
"em nói dối làm gì?" – trung anh nhún vai. "thích nhau thì nói mẹ ra, giấu giấu diếm diếm, mắc mệt."
"em thích lâm anh đấy? có được không."
"mãi chả có cái danh phận, dỗi bỏ về."
lâm anh bật cười. "thế thì giờ có rồi đấy."
"là gì?"
"bạn thân."
"chó."
trung anh đánh nhẹ vào vai anh.
lâm anh cười. tay khẽ xoa mái tóc rối bời của em.
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com