đà lạt and chill
...
người ta bảo đà lạt là nơi dành cho những kẻ biết yêu, hoặc sắp biết yêu, hoặc chẳng dám yêu nhưng vẫn muốn cầm tay nhau đi đến cuối dốc đời.
lâm anh không tin mấy điều đó, cũng có thể là từng không tin, cho đến khi cậu gật đầu với một tin nhắn đơn giản vào tối thứ tư:
"đi đà lạt với tớ."
không kịp suy nghĩ, chỉ có vậy. không lý do, không kế hoạch.
và giờ, cả hai đang ngồi cạnh nhau trên chuyến xe bus, không ai nói gì suốt hai tiếng đầu tiên. trung anh đeo tai nghe, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ô cửa mờ mịt sương. còn lâm anh thì chẳng biết làm gì với bàn tay cứ vô thức nhích gần về phía em, rồi lại rút về khi ngón út vừa kịp chạm phải vạt áo.
hai đứa thuê một căn nhỏ ở homestay cách trung tâm chỉ 2km. ngày đầu tiên ở đà lạt trời mù sương, cơn mưa bay buổi chiều kéo dài như một đoạn nhạc loãng chậm, rơi đều trên tấm kính cửa sổ.
"ở đây lạnh thật." — trung anh nói khi hai đứa trùm chăn xem một bộ phim nào đó không quá hay, nhưng đủ ấm áp.
"mặc thêm áo vào."
"cất vali hết rồi, lười lấy quá."
và đó là cách mà chiếc áo khoác màu xanh đen của lâm anh nằm trên vai trung anh suốt cả buổi chiều hôm đó.
em không nói cảm ơn, nhưng cứ mỗi lần chỉnh lại cổ áo, đều nghiêng người về phía bên trái — nơi có hơi ấm phảng phất từ ai đó ngồi cạnh.
đà lạt hôm sau là nắng nhẹ, mây trắng và một bầu trời dịu dàng với chút gió đông.
dọc lối vườn dâu, trung anh cố tình bước chậm hơn bình thường. em biết, không phải vì mệt. mà vì muốn đi ngang bằng với người đang lặng lẽ bên cạnh.
lâm anh cũng chẳng thúc giục. cậu muốn giữ cái khoảng lặng này thêm một chút. cái khoảnh khắc hai cái bóng in dài trên đường đi hồ tuyền lâm, chạm nhau một khắc, rồi tách ra, rồi chạm lại.
"cậu muốn đi đâu nữa không?"
"còn đâu nữa mình chưa đi?"
"còn nhiều, nhưng cũng không quan trọng."
"sao lại không?"
"đi đâu cũng được, đi với cậu là được."
đoạn hội thoại rơi xuống giữa ánh chiều, không ai nhặt lên.
đêm cuối cùng trước khi về, trời đổ mưa. không biết là vô tình hay cố ý, hai đứa chui rúc trong lớp chăn trên chiếc giường đôi. cậu nằm bên trái, em nằm bên phải, giữa là một khoảng trống rộng hơn bất cứ chăn gối nào có thể phủ đầy.
trung anh trở mình. lâm anh chưa ngủ.
"cậu ngủ chưa?"
"chưa."
"mai về rồi."
"ừ."
một lúc lâu sau, trung anh chồm dậy, rót nước uống, rồi ngồi xuống thềm gỗ trước cửa sổ. sương đọng trên tóc cậu, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ.
lâm anh đi đến, không nói gì, ngồi kế bên.
"nếu đợt này tớ không rủ cậu, cậu có đi không?" — trung anh hỏi, mắt không nhìn cậu.
"không biết."
"không biết là sao?"
"là nếu cậu không rủ, chắc tớ cũng chẳng có lý do để can đảm như vậy."
im lặng, chỉ còn tiếng gió và mưa lẫn vào nhau.
hơi ấm nóng từ một bàn tay khẽ trườn qua, chạm vào tay còn lại, nhưng trung anh không rút tay về.
"tớ chưa chắc đây có phải là yêu không.. mà tớ tin, cậu chiếm một phần quan trọng trong đời tớ." cậu nhỏ giọng.
"không sao, tớ cũng chưa chắc."
"nhưng nếu lần sau cậu có tới đà lạt,"
"người sánh bước bên cạnh cậu vẫn sẽ là tớ."
sáng hôm sau, trời hửng nắng, xe lăn bánh xuống dốc. đà lạt nhỏ lại sau ô cửa kính.
còn giữa hai đứa, là một thứ cảm xúc không tên, không định nghĩa — nhưng đủ để khiến người ta mỉm cười trong im lặng.
vì đà lạt là nơi dành cho những kẻ biết yêu.
hoặc sắp biết yêu.
hoặc đi chung một chuyến rồi yêu nhau luôn.
...
nhớ em trung anh vc 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com