giá như
...
đêm đó, thành phố lặng đi như thể mọi âm thanh đều bị rút cạn. gió cũng không muốn hát nữa. chỉ còn tiếng máy lạnh kêu rì rì và ánh đèn đường xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lấp loáng lên sàn nhà trống vắng.
phía trên kệ tủ, một bức ảnh úp xuống. người ấy đã để lại nó như vậy – không xoay lại, không nói gì thêm, như thể "đừng nhớ nữa" cũng là một lời từ biệt.
người ấy đi rồi.
chỉ còn lại cậu – và căn phòng quen thuộc giờ đã trở nên xa lạ.
lâm anh không biết mình đã ngồi bao lâu như thế. trong tay, chiếc điện thoại sáng lên rồi tắt đi vài lần. trên màn hình là một tin nhắn không gửi:
trời hôm nay lạnh đấy, nhớ mang áo khoác.
tin nhắn vô nghĩa, vì người ấy đâu còn ở đây.
mà cậu vẫn không xóa nó đi. như thể nếu để lại, một ngày nào đó, người ấy sẽ thấy, sẽ hồi âm. dù chỉ là một cái chấm, một biểu tượng mặt cười cũ kỹ, nhưng cũng được.
bản nhạc vẫn lặp đi lặp lại, như đang kể một giấc mơ có thật.
giá như em đừng buông tay vội vàng...
cậu nhắm mắt. trong đầu là vô vàn hình ảnh vụn vỡ – đoạn video cũ, nụ cười ấy, dáng đi ấy, ánh mắt biết nói mà chưa từng nói hết lòng mình.
có một lần, người ấy từng hỏi:
"nếu mai này em rời đi trước, anh có buồn không?"
khi ấy cậu chỉ cười. không phải vì không biết, mà là không dám nghĩ tới. vì cậu tin – hoặc tự lừa mình tin – rằng những người bên nhau đủ lâu sẽ không rời đi.
nhưng người ấy đã đi. im lặng, và dịu dàng như khi đến.
trên bàn vẫn còn ly nước chưa rửa. một cái áo khoác mỏng treo sau cửa, như thể người ấy chỉ ra ngoài một chút và sẽ quay lại bất kỳ lúc nào.
cậu không dọn dẹp. không phải vì lười, mà vì sợ. sợ rằng nếu tất cả dấu vết biến mất, thì người ấy sẽ thật sự tan đi khỏi đời mình.
anh chẳng thể nào tìm thấy em giữa thế giới quá rộng lớn...
đã từng có quá nhiều lần hai người sánh bước bên nhau mà không ai lên tiếng. mọi thứ cứ âm thầm – ánh mắt trao nhau thay cho lời, cái chạm tay vụng về thay cho nhịp tim rối loạn. không có gì là rõ ràng, nhưng cậu biết: người ấy hiểu. và cậu cũng hiểu, rằng không phải tất cả những điều đẹp đẽ đều có kết thúc tròn vẹn.
có những mối quan hệ sinh ra chỉ để đi ngang đời nhau. để lại dư âm, rồi rời đi – như cơn mưa đầu mùa, ướt hết vai áo nhưng không bao giờ quay lại đúng kiểu cũ.
trong hộc bàn là một cuốn sổ tay, cậu tìm thấy nó chiều hôm người ấy rời đi.trang cuối là một dòng chữ viết vội:
giá như tụi mình gặp nhau trễ hơn một chút
lúc cả hai đã đủ lớn để không sợ yêu nhau.
cậu đọc đi đọc lại câu đó như một bài thần chú. để tin rằng có thể ở một thực tại khác, nơi thời gian không khắt khe, nơi con người bớt tổn thương, thì hai người đã có thể nắm tay mà không buông.
giá như một lần được ôm lấy em...
cậu ngồi lặng, rất lâu.
ngoài cửa sổ, đèn đường vàng vọt như ánh mắt người ấy trong lần cuối quay đầu lại.gió lùa vào. tấm rèm bay lên rồi hạ xuống – như một cái chạm tay cuối cùng.
cậu đứng dậy, với tay tắt đèn ngủ. trước khi bước ra khỏi phòng, cậu quay lại nhìn lần nữa – như để khắc từng góc nhỏ vào trí nhớ. không phải để ghi nhớ nỗi buồn, mà để giữ lấy một điều đẹp đẽ từng có thật.
giá như mình có thể bắt đầu lại.
"giá như" — soobin.
...
k move on dc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com