không để em đau một mình
...
trung anh biết nhóm mình đang gặp vấn đề. không phải hoàn toàn do kỹ năng – thứ đau đầu nhất cũng là nguyên nhân chính – là do cái gọi là tinh thần tập thể.
mọi người đều có ý tốt, đều muốn cố gắng. nhưng ý tốt mà đi sai cách thì vẫn tạo ra khoảng cách.
một tuần tập luyện, như mắc kẹt trong mớ dây rối. rối cả người, rối cả đầu óc.
ban giám khảo nhận xét đúng, chẳng ai phản bác được gì.
"thiếu sự ăn ý, chưa thấy là một nhóm thật sự."
"trung anh còn mắc lỗi lớn."
.
sau buổi sát hạch, em lặng lẽ ra khỏi sảnh ánh sáng. không khóc, không nói. chỉ cúi đầu.
có ai đó đi sau lưng, không lên tiếng, bước chậm chậm đều đều theo từng nhịp chân em.
đi được đoạn, bàn tay ấy khẽ nắm lấy cổ tay em.
nhẹ như không, nhưng lại khiến em muốn gục xuống tại chỗ.
"em ổn, không sao."
trung anh nói mà mắt không nhìn. tay cũng không rút ra.
"anh biết."
lâm anh đáp. vẫn là kiểu giọng êm ru như tấm khăn bông chạm vào vết xước.
"nhưng nếu em thấy buồn thì... buồn một mình không vui đâu."
em khẽ cười. không có tiếng, chỉ hơi nhếch môi. mắt cay thật cay.
.
tới giờ công bố kết quả, kai đỗ chính thức dừng lại chặng hành trình tại tân binh toàn năng.
trung anh tụt từ rank c xuống rank d.
thế giới như sụp đổ.
em không khóc. nhưng ngồi im suốt, nhìn bảng xếp hạng như thể nó là bức tường chắn giữ mình và thế giới.
tối đó, phòng ngủ tắt đèn.
giường tầng rung nhẹ khi trung anh leo lên trên. không ai nói gì.
một lúc sau, từ dưới vọng lên giọng rất khẽ:
"em ngủ chưa?"
trung anh không trả lời.
im lặng.
rồi lại tiếng thì thầm:
"anh dở lắm, không biết dỗ người ta đâu. nhưng nếu em không ngủ được thì..."
"anh không ngủ trước đâu."
trung anh quay mặt vào tường. nước mắt ứa ra mà không kịp nuốt lại.
giường rung nhẹ, như thể lâm anh đang xoay người.
nhưng không có thêm lời nào.
chỉ là… có ai đó thức cùng em cả đêm.
...
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com