matcha latte
...
tin nhắn cuối cùng trung anh gửi là một sticker mặt mếu, kèm dòng chữ "đáng ghécc." sau đó là một dấu chấm hết khô khốc: block.
mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua, khi lâm anh bảo nay sẽ ghé tiệm tiện lợi gần nhà mua kẹo nho cho em. nhưng rồi đến nay chưa thấy lâm anh qua, call video thì tay không, miệng nói bận, định bảo chiều sẽ đền bù cho em. trung anh chỉ "ừ" rồi không nói gì nữa.
đến đầu giờ chiều, nó định chụp ảnh đống kẹo mới mua gửi cho em thì phát hiện mình bị block trên mọi nền tảng.
.
đến tối, em cứ bồn chồn. rõ ràng là nhớ, muốn nhìn người ta xin lỗi. rõ ràng là biết thừa kiểu gì nó cũng sẽ phải cống nạp gấp đôi cho mình. nhưng mà không, em cứ thích làm giá cơ.
khổ cái giá dạo này hơi ế, nằm lăn qua vật lại trên giường nửa tiếng thì cũng hậm hực gỡ block lâm anh rồi ấn call.
"ơi anh đây?"
"trung anh ăn tối chưa?"
"chịu chả biết."
"vẫn còn giận anh à?"
"hỏi làm gì?"
lâm anh bật cười khẽ. "kiểu này là vẫn còn giận rồi."
"mày thử nghĩ xem, tao dỗi từ sáng tới giờ, không nhắn không gọi, mày còn không xin lỗi, kẹo tao cũng không có, tao ghét mày, tó lâm anh."
lâm anh im một lát. rồi dịu giọng:
"anh xin lỗi màaa, bông anh ngoan cho anh xin lỗii."
"anh sai rồi, là anh quên, anh bận, anh không mua kẹo cho trung anh được."
"lâm anh hư lắm, lâm anh xin lỗi trung anh mà."
"chịu."
"cho anh xin lỗi, nhá nhá. tha cho lâm anh lần này thui không có lần sau nựaa."
"mà lần này không tha cũng được, ra mở cửa đi rồi tính tiếp."
"hả?"
"ra mở cửa, anh đứng đợi."
phải mất ba giây để trung anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. em lao ra khỏi phòng, vừa kịp xỏ dép, cắm đầu ra kéo khóa cửa. và đúng thật, lâm anh đứng đó. áo bóng rổ em mua, tóc rối nhẹ, tay cầm một túi nhỏ đựng kẹo nho và hai ly matcha latte to tổ bố.
"cái đồ..."
"đồ gì?"
trung anh không nói nữa. chỉ nhào tới ôm chầm lấy lâm anh, mặt vùi vô cổ áo.
"đáng ghét."
"ừ. ghét anh mà ôm người ta."
"nhớ."
"anh cũng nhớ."
.
chưa đầy 10 phút sau, con thỏ bông đang ngồi trên ghế sofa, đầu gục bên vai trái lâm anh, tay nắm hờ đung đưa đung đưa.
"kẹo ngonn."
"anh không ngon à?"
"dở bỏ mẹ."
trung anh mỉm cười, cắn một viên kẹo nho. ngọt thật, ngọt như buổi tối hôm nay, như ánh mắt người kia đang nhìn em. không uổng công dỗi cả một ngày, nhớ tí nhưng mà ít ra được hời.
.
sau khi giở mỹ nam kế cùng với viện cớ "trời mưa to" thì trai đẹp nguyễn lâm anh đã chiến thắng và dành được chỗ nằm bên trái giường của nguyễn đoàn trung anh.
"trung anh, để anh lau tóc đã—"
"khỏi lau cũng được, ôm em ngủ."
"chưa đánh răng nữa."
"kệ."
lâm anh cười khẽ, tay quàng lại siết em vào lòng.
"mai muốn ăn gì?"
"bánh mì kẹp với matcha. rồi anh đi xem phim, đi chụp photobooth với em."
"ừ, hết. không cần gì nữa đúng không?"
"không, em cần anh ôm em ngủ."
"tham lam."
"thế có làm không?"
"có chứ."
đèn ngủ bật mờ, tiếng quạt quay đều. căn phòng chìm trong hơi thở, đều đặn và ấm áp.
có những ngày dài thật dài, nhưng chỉ cần cuối ngày có người mình thương nằm cạnh, thì mọi dỗi hờn cũng chỉ là đường vòng để thương nhau nhiều hơn.
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com