thầm lặng
giữa thế giới xô bồ đầy khắc nghiệt, có hai đứa trẻ còn quá đỗi mơ hồ, mới tập tành kiễng chân làm người lớn. cái sự khát khao được yêu thương và niềm đam mê cháy bỏng, kéo chúng lại gần nhau, đồng cảm, hòa tan, đến khi chung một nhịp đập trái tim. nhưng mà tâm hồn mỏng manh quá, thế giới lại điên cuồng, hai đứa trẻ thuộc về nhau, đến với nhau, vì những cái ôm, cái hôn phướt, cái chạm nhẹ trong bóng đêm, trốn tránh ánh sáng, trốn tránh gièm pha bên ngoài xứ sở.
nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, chia cắt, vì một lí do nào đó xuất phát từ thế giới ngoài kia. đau, thật sự rất đau. khóc không? có chứ, nhưng mà trong tâm trí vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, với một tình yêu trong sáng thuần khiết.
hai đứa trẻ đó, lâm anh và trung anh.
...
có những thứ sinh ra để cất giấu, như mùi mưa trong kẽ lá, như ánh trăng trong lòng biển sâu, như lâm anh và trung anh.
ban đầu, là một ánh nhìn không hẹn. không cố ý. không rõ ràng. chỉ là một khúc chuyển mùa vô tình lướt qua nhau trong hành lang ngập nắng, trong tiếng giày cộp cộp lẫn với tiếng người gọi nhau í ới. rồi một buổi chiều gió nổi, cậu bé tóc ánh nâu vẽ lên bàn tay những vệt chì than, vô tình in lên mép áo sơ mi trắng của người lạ.
và thế là bắt đầu. trong âm thầm.
họ không bước vào đời nhau bằng lời, mà bằng sự im lặng đủ dài để nhận ra rằng mình không đơn độc.
họ bước vào đời nhau bằng những cái ôm, những cái hôn phớt, những cái chạm nhẹ, những lời thủ thỉ trong bóng đêm — không một ai hay biết.
trung anh nhìn thế giới bằng đôi mắt lấm lem màu nước, lâm anh nhìn em bằng một thứ ánh sáng khẽ lay, như người ta nhìn cơn gió vô tình nâng tà áo ai đó trên sân gạch đầy lá. không ai cố tình, nhưng cả hai cùng bước vào một thứ gì đó lớn hơn chính mình.
họ yêu nhau vào những đêm thành phố nín thở. khi ánh đèn tắt dần và nhịp tim bắt đầu gõ như tiếng gõ cửa. những cái chạm nhẹ hơn hơi thở, những lần ngón tay trượt qua nhau trong khoảng tối, để lại thứ ấm áp râm ran kéo dài đến sáng hôm sau.
họ sống dưới một bầu trời nứt vỡ – nơi yêu thương là một điều phải giấu, nơi cái ôm cũng có thể thành bản án. mỗi ngày là một lần giả vờ. giả vờ không nhìn, không chờ, không nhớ. thế giới yêu cầu họ trở thành những vai diễn nghiêm chỉnh, còn trái tim thì cứ phập phồng đòi sống thật.
có những buổi ban mai, trung anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc gọn gàng, nhưng không để đi đâu cả. chỉ là để giống như không có gì xảy ra. giống như không có người nào đang chờ em sau cánh cửa tầng thượng vào mỗi đêm.
còn lâm anh, mỗi lần chạm khẽ ánh mắt em, đều hơi nghiêng đầu, như để nghe xem hôm nay em có còn mang theo mùi giấy vẽ và quế nhè nhẹ trong cổ áo không, để nguôi phần nào cái nỗi nhớ nhung trong chuỗi giờ đồng hồ phải giả vờ.
họ không có ảnh đôi, không có những ngày lễ công khai, không có ai viết cho họ một bài hát. tình yêu của họ tồn tại như một loại nấm phát sáng trong bóng tối – chỉ đẹp khi không ai soi rọi.
nhưng họ yêu thật. yêu bằng việc nhớ từng vết mực trên mu bàn tay, từng dấu mỏi sau gáy, từng lần chạm gối trong giấc mơ không dám kể lại.
có những lần, trời mưa, mưa rất to. cả thế giới ngoài kia như tan ra thành hàng vạn mặt gương vỡ. lâm anh đi dưới mưa mà không mang áo, tóc dính vào trán, môi tái, tay buông thõng. trung anh có nhìn thấy, muốn chạy đến. rất muốn. nhưng rồi em đứng yên, giấu mặt sau ô cửa kính, nắm chặt gấu áo, tưởng tượng ra cái ô rất to, che đủ cho hai người – trong một thế giới khác.
và như thế, tình yêu của họ tiếp tục. lặng lẽ. không phải vì hèn nhát, mà vì biết rõ: cái giá phải trả cho một lần lộ diện có thể là cả tuổi trẻ.
hai em không mơ về một mai rực rỡ. họ chỉ mong những lần nhìn thấy nhau không bị ai bắt gặp. mong gió sẽ không mang mùi hương của người này đến chỗ người kia một cách quá rõ ràng. mong mỗi lần tim đập dồn là một lần bình yên đi qua mà không có ai để ý.
thế là đủ.
dù thế giới ngoài kia có cuồng loạn đến đâu, chỉ cần còn một góc nhỏ – nơi mắt tìm thấy mắt, tay tìm thấy tay – thì tình yêu vẫn sống. như một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay ai đó đang khẽ khàng giữ lấy, giữa gió. giữa đêm. giữa đời.
nhưng, đời mà, đời thì lắm chữ nhưng.
có những buổi chiều rơi rớt xuống vai, nhẹ tênh, mỏng như làn khói. giữa vô vàn nhịp chân vội vã, họ đã từng dừng lại một khắc, để lắng nghe tiếng tim mình đập thật khẽ, thật thầm.
một cơn mưa bất chợt kéo về như thể thế giới ngoài kia đang nuốt trọn mọi mảnh tình vụn vỡ. dĩ nhiên, lật lên góc áo hai đứa trẻ để đau đớn thấy hai trái tim non nớt phải rời xa nhau.
họ không nói về nhau nữa. nhưng mỗi khi đi ngang những con đường cũ, từng tiếng bước chân cũng khiến lòng nhói một nhịp.
có những lúc tưởng chừng như chạm tay là được, mà khoảng cách lại xa đến vô cùng. thế giới này vốn dĩ chẳng bao giờ dịu dàng với hai đứa trẻ chỉ biết yêu bằng trái tim trần trụi.
họ không còn ôm nhau trong những chiều mưa tắt. không còn nhắn nhau những tin vụn. không còn dỗ nhau bằng cái xiết tay thật chặt sau cánh gà buổi tổng duyệt. mọi thứ biến mất như một giấc mơ không ai nhớ nổi chi tiết.
nhưng vẫn còn đó một điều, như vết xước mảnh trên tấm phim chưa rửa. nó không rõ ràng, nhưng đủ để khi in ra, khiến tấm ảnh không thể hoàn hảo.
có thể một ngày nào đó, khi phố không còn xô lệch, và tim đã thôi đập những nhịp hụt hẫng, họ sẽ nhớ lại nhau. như nhớ về một lần cháy hết mình, dù biết sẽ tàn tro. một lần được yêu, một lần được biết, rằng có ai đó từng lặng lẽ bước cùng ta, giữa thế gian ồn ào mà không một ai hay biết.
và thế là đủ.
họ từng yêu nhau, dưới một thế giới không cho phép. từng chạm nhẹ vào nhau như thể cả hai đều sợ bầu không khí sẽ vỡ. từng thì thầm gọi tên nhau trong bóng tối, để gió không kịp cuốn đi.
bây giờ, chỉ còn gió.
và gió thì lạnh.
nó trườn qua khe cửa ký ức, để lại dấu vết không ai nhìn thấy. từng ngày, từng ngày, thế giới cứ thế nhào nặn hai tâm hồn non trẻ bằng bàn tay sần sùi và cục cằn. nó bảo tình yêu là ích kỷ, là sai quấy, là cấm kỵ. và họ tin. hoặc họ buộc phải tin, khi từng ánh mắt ngoài kia như kim khâu, ghim thẳng vào lòng tự trọng rướm máu.
họ không buông tay vì hết yêu. họ buông tay vì biết, nếu còn nắm, sẽ càng tổn thương.
họ sống tiếp, từng ngày. sống như thể chưa từng có nhau. sống như thể vết thương đã lành. sống như thể bóng lưng người kia không từng là ánh sáng cuối đường hầm.
nhưng có những đêm, giữa thành phố bốn phía là gạch đá và ồn ào, họ vẫn bất chợt giật mình thức dậy, với một cái tên chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại ở đầu môi.
họ chưa từng quên. và có lẽ, sẽ không bao giờ.
...
ai đó làm ơn hãy bùng lổ cmt chấn tĩnh cảm xúc t nhiệt tình lên dc k 💔💔 nếu k có khi con seri 1shot này sẽ k còn viên đường nào nữa 💔💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com