truth or dare?
...
buổi tối ở vườn sao năng, 30 tô bánh canh ngồi thành vòng tròn giữa kí túc xá, có người ôm gối, có người ngồi lên vali, có người cầm bịch lays cuốn vui trọn show, có người cầm chai pepsi không calo vị chanh đã cơn khát thỏa đam mê .
"chơi thật hay thách điiii" – phúc nguyên hét lên đầu tiên, tay cầm cây bút, quay quay kiểu chuyên nghiệp. – "không chơi là dọn vệ sinh kí túc xá thay minh tân hữu sơn thành đạt nhaaa."
mọi người hùa theo. trung anh cũng ngồi đấy, tay cầm điện thoại vờ lướt app techcombank sinh lời tự động mà mắt thì cứ liếc về phía lâm anh đang ngồi... cách em đúng ba người.
giữa lúc bút bắt đầu xoay, mọi người thi nhau la hét banh chành.
"quay mạnh lên!!"
"úi trúng duy lân."
"thật hay thách em ơi?"
"mở bát chọn thách cho vui nhà vui cửa."
"lêu lêu, chạy quanh phim trường và hét tôi bị khùng đi."
duy lân cười toe, vừa làm vừa ôm bụng cười, chạy tới chạy lui khiến mọi người cười nghiêng ngả.
phúc nguyên vỗ tay đập đùi:
"má cười điêng."
"người tiếp theo!!"
bút lại xoay, trúng hoàng long. cậu chọn thật và bị hỏi:
"đã từng crush ai trong nhóm chưa?"
cả nhóm đồng loạt gào rú, trong khi hoàng long giả bộ ngậm ngùi:
"có, nhưng người đó sẽ không bao giờ biết đâu."
"khiếp, làm như không ai biết mày thích thằng phát gần chết mà rén chính quyền í."
ai cũng hú hét trêu chọc, trong khi hoàng long chui tọt vào áo che đi khuôn mặt đỏ ửng.
tiếp theo là văn khang, chọn thách. nhiệm vụ là quay một clip lắc đíc trên nền nhạc bất kì rồi share lên box chat.
"giờ chắc tao hướng nội hết phần đời còn lại.."
bút lại được xoay, lần này là minh tân.
"thật hay thách?"
"thật!!"
"thật lòng đi, ai trong vườn sao năng mày thấy dễ thương nhất?"
minh tân chưa kịp mở miệng thì hoàng long đã giơ tay:
"thôi khỏi, ai cũng biết là hữu sơn rồi!"
hữu sơn đang uống nước, suýt sặc.
"hả?!?!"
"đâu ra vậy má!!"
mọi người lại được phen hú hét. lâm anh – vẫn im từ đầu – mỉm cười nhạt nhẽo như không liên quan.
rồi, tới lượt trung anh.
bút xoay một vòng... chậm rãi.
cả sân đồng loạt im lặng.
kim chỉ vào em.
"TRUNG ANH!!! THẬT HAY THÁCHHH!!"
em nuốt nước miếng. ống hút matcha trong tay bắt đầu run run.
"... thách."
minh tân lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng như đèn pha.
"ngon! giờ nghe kỹ nè... trung anh phải thơm má một người bất kì trong vườn sao năng."
"WT—!!!"
"ê thằng tân chơi ác."
"ANH TÍ ANH TÈO ANH NÀO EM CŨNG QUÝ."
"lổ to nha bro."
em há hốc miệng.
mắt đảo một vòng quanh sân như thể đang tính đường thoát thân.
"em không chơi nữa được không?" – giọng lí nhí.
"ai không chơi là đi dọn vệ sinh nhaaaa!!!" – phúc nguyên ré lên.
trung anh nghiến răng. nhìn ra xa. quay lại. đảo qua... và rồi –
ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt đó.
lâm anh đang ngồi nghiêng, tay đút túi áo. ánh mắt trông bình thường thôi, nhưng lại khiến tim em nhảy nhót.
tim đập nhanh hơn cả trống hội.
em đứng lên. chậm rãi đi từng bước.
mọi người bắt đầu nín thở.
em đi ngang qua duy lân, rồi qua hoàng long. tới gần, rất gần chỗ lâm anh.
"ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui."
khi em cúi người xuống, cả sân như ngừng thở.
một nụ thơm nhẹ lên má trái anh bi.
nhanh tới mức chưa ai kịp quay clip.
trung anh lập tức bật dậy, ôm gối chạy về chỗ, trùm kín đầu, hét:
"KHÔNG AI ĐƯỢC NHẮC LẠI!! KHÔNG AI ĐƯỢC NHẮC LẠI!!"
hai đứa mặt đỏ ửng, gục đầu xuống áo, tay che mặt trong khi mọi người đứng dậy nhảy lambada.
rồi nó nhìn về phía em – ánh mắt không giấu được niềm vui. cười mỉm, rất nhẹ, nhưng... là cười thật.
...
ê chơi thật hay thách k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com