va vào nhau
...
trăng không lạnh. ít nhất là trong đêm nay, khi mây đã len lỏi vào tận cùng ánh bạc ấy, vùi mình trong từng đường nét dịu dàng mà bầu trời vẫn cất giấu sau muôn lớp thinh lặng.
mây không hỏi, cũng chẳng nói. em chỉ đến như thể đó là nơi em thuộc về.
đêm giăng mình dài trên vườn sao, dịu như giấc ngủ. mọi âm thanh đều hóa thành mảnh sương mờ, rơi nhẹ trên vai áo trắng ướt đẫm. căn phòng vẫn còn vương hơi thở của tiếng nhạc, nhưng âm vang ấy đã bị cuốn trôi bởi tiếng tim đập khe khẽ – một tiếng, rồi hai tiếng, rồi chẳng thể đếm được nữa.
trăng ngồi đó, bình thản và cao ngạo như mọi đêm. nhưng chẳng ai hay, ánh sáng kia đã hơi run khi mây tiến lại gần. không ai biết, ngoài chính trăng và những ngón tay đang rụt rè lướt qua một bờ vai gầy.
mây không nhẹ nhàng – em chỉ dịu dàng đúng với trăng. như cách một kẻ si mê ôm lấy thế giới mình tôn thờ bằng tất cả rối ren trong tim.
trăng, sau cùng, cũng không từ chối. anh chỉ khẽ nghiêng mình, để một phần ánh sáng rơi lên khóe môi mây.
trong chốc lát, không còn gì tồn tại ngoài những đường viền nửa tối nửa sáng. mái tóc, sống mũi, xương quai xanh – mọi thứ đều phủ lên nhau bằng một lớp màu nước loãng, tan ra như chưa từng cố giữ hình hài.
mây chạm vào trăng bằng đôi bàn tay lạnh ngắt. nhưng cái lạnh ấy không làm trăng lùi lại – mà khiến anh mở rộng hơn lòng ngực, để cho em len lỏi vào giữa những hoang hoải vốn giấu kín bao lâu.
trăng từng nghĩ mình là tĩnh lặng, là cứng cáp, là xa rời. nhưng rồi anh thấy mình tan, từng chút một, dưới cái ôm không thành hình của mây.
mây không thở – em chỉ để cả lồng ngực mình rung theo trăng. mỗi nhịp là một vệt sáng vụn rơi, va vào không trung, tạo nên những vết nứt ngọt ngào giữa đêm khuya.
em cọ đầu lên hõm cổ trăng. nơi ấy mềm như lớp mây cuối cùng chưa bị nắng xua tan. trăng nghiêng mình, để tóc em chạm vào xương, vai, để mùi hương lẩn khuất giữa da thịt, để hơi ấm nhỏ như giọt sương luồn vào từng khe thở chậm rãi.
và thế là tan – như sáp chảy, như ánh sáng tan vào nước, như tiếng chim lạc giữa hoàng hôn chưa kịp ngủ.
có lẽ đã là khuya lắm rồi, nhưng bầu trời chưa buồn ngủ. vì nơi đây, trong đêm khuya có hai hình bóng quấn lấy nhau bằng hàng nghìn sợi tơ vô hình, không thứ gì đang ngủ cả. chỉ có sự lặng im dài như vô tận, trùm lên họ bằng màu của những điều không tên.
một lát, trăng khẽ nâng tay – không chạm, chỉ là để mây cảm nhận được sự hiện diện. nhưng thế là đủ. em rúc vào anh, như chiếc gối nhỏ mùa đông, như vết nứt mảnh trong gió, như âm thanh chỉ ai thật lặng mới nghe được.
và em tan ra. từng đốt sống, từng sợi tóc, từng đường thở.
trăng ôm lấy tất cả bằng cái cách của một vầng trăng biết yêu – lặng lẽ, không lời, nhưng làm bầu trời rối loạn.
không ai khóc, không ai cười.
nhưng bầu trời đêm nay đầy sao.
và mây đã hóa thành ánh bạc trong vòng tay trăng – dịu dàng như thể em vốn sinh ra là để tan vào anh như thế.
...
em là mây còn anh là trăng
để lòng mình tan ra từng chút một, để bóng mây ôm lấy ánh trăng qua hết đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com