Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01' cõng em

nguyễn đoàn trung anh được sinh ra trong một gia đình có ba là một kỹ sư dầu khí, mẹ là một bác sĩ phẫu thuật. Vì thế nên em được sống trong một căn biệt thự rộng lớn, trong nhà có rất nhiều giúp việc và một quản gia. Cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì

nhưng đó là ba mẹ em nghĩ thế. Vì tính chất công việc nên từ khi chào đời em đã được chăm bẵm bởi người khác, lớn thêm chút thì ba mẹ của trung anh cũng đã nhận thức được rằng con của họ cũng cần tình thương.

họ đã cố gắng sắp xếp lịch trình để một tuần được về nhà ăn với con một bữa cơm. Chỉ tiếc là họ biết trung anh cần, nhưng lại chẳng biết cách làm

bữa cơm gia đình đó không có những cuộc trò chuyện vui vẻ, không có những hành động quan tâm như gắp thức ăn cho nhau, cũng chẳng phải là vừa ăn vừa nhìn vào nhau mà chỉ là mỗi người ngồi vào chỗ của mình.

trung anh chỉ ăn còn ba mẹ em thì vừa ăn vừa nhìn vào màn hình để giải quyết công việc còn dang dở

những người làm trong nhà cũng chẳng có ai chơi với em. Chỉ có bác quản gia là quan tâm tới trung anh, chăm sóc, lo lắng cho trung anh. Nhưng công việc của một người quản gia cũng không hề ít, nên phần lớn thời gian em vẫn phải tự chơi một mình.

sống trong một môi trường như thế nên tính cách của em cũng bị ảnh hưởng, trung anh ít nói, lầm lì, ít khi cười. Cũng vì lẽ đó nên trung anh chẳng có một người bạn nào cả

đó là cho đến khi, lâm anh chuyển đến khu em sống.

lâm anh hơn em một tuổi, vì khu nhà mà trung anh sinh sống là khu dành cho những gia đình giàu có nên đương nhiên là gia đình lâm anh cũng rất giàu.

không giống trung anh, lâm anh được sống trong một gia đình rất hạnh phúc và ấm cúm. Cha mẹ của anh mặc dù cũng bận rộn nhưng đối với họ đứa con bé bỏng của họ mới là tất cả, họ luôn cố gắng để đứa con trai của họ được sống trong hạnh phúc không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần

tính cách của lâm anh cũng vì lẽ đó mà vui vẻ hoạt bát hơn so với trung anh.

em trung anh thích chơi với anh lâm anh lắm. Không chỉ vì anh là người bạn duy nhất của em mà còn vì cách mà anh bảo vệ em, cách mà anh quan tâm em, cách mà anh cười với em. Bố mẹ của anh cũng đối xử với em rất tốt, lúc nào em qua nhà lâm anh cũng được ăn bánh ngọt mà mẹ lâm anh làm.

lâm anh thương em lắm luôn. Một lần, trong lúc cả hai đang chơi trốn tìm cùng nhau thì trung anh bị ngã. Đôi chân nhỏ của em chà vào mặt đường khiến nó xước và rỉ máu.

"ah....đau quá"

"trung anh ngã à, em có sao không?"

"hic, lâm anh ơi chân em đau..."

vừa nói hai mắt trung anh đã rưng rưng, tưởng tượng như một con mèo đang làm nũng với chủ của nó vậy.

lâm anh bước tới gần em. Ngồi xổm xuống kiểm tra chân của em

"thôi mà, em nín đi"

"anh cõng bé về nhà nhé?"

em không đáp mà chỉ gật đầu.

lâm anh cõng em vào tận nhà mới thả em xuống. Vừa đặt em xuống sofa đã chạy vội đi tìm bác quản gia cho em. Đến lúc bác quản gia xử lí vết thương cho em, lâm anh vẫn đứng chờ để chắc chắn rằng em không sao. Sau đó mới xin phép ra về

không quá bất ngờ khi mà trung anh ngày nào cũng chạy qua nhà lâm anh chơi. Vừa đi học về, cô giúp việc chỉ mới tháo cặp xuống mà trung anh đã vội chạy sang kiếm lâm anh rồi.

tưởng chừng quãng thời gian tươi đẹp ấy sẽ kéo dài mãi nhưng quả thật người xưa nói không sai

niềm vui ngắn chẳng tày gang.

vào một buổi chiều nắng đẹp, vẫn như mọi ngày trung anh vừa đi học về. Đã vội vàng tháo cặp để chạy qua nhà lâm anh. Em vừa định chạy đi thì đã bị bác quản gia gọi lại, trên tay là một bịch kẹo

bác nhét bịch kẹo vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của trung anh rồi nói

"trung anh cầm kẹo sang tặng cho anh lâm anh nhé. Hôm nay anh lâm anh chuyển đi nơi khác sống rồi, trung anh nhớ tạm biệt anh cho đàng hoàng nghen"

thông tin mà em vừa được tiếp nhận như sét đánh ngang tai. Em còn gấp gáp hơn mọi ngày, chỉ kịp "dạ" một tiếng với bác quản gia rồi chạy vội qua nhà anh.

bầu trời ngay lúc ấy lại đổ mưa. Một cơn mưa rào mùa hạ, đến rất nhanh mà không ai có thể lường trước. Nhưng ai cũng biết rằng cơn mưa rào đó sẽ sớm kết thúc, thứ duy nhất còn lại chỉ là những con đường bị ướt bởi nước mưa

đối với trung anh bây giờ, cơn mưa hiện tại cũng chẳng thể cản được em. Trung anh vẫn tiếp tục chạy mặc kệ cho quần áo bị ướt, mặc kệ đôi giày mà em yêu thích nhất bị bẩn.

lâm anh bên này đang phụ mẹ bê thùng đồ chơi của mình ra thềm nhà. Đặt thùng đồ xuống, ngẩng đầu lên và thứ đầu tiên lâm anh nhìn thấy là trung anh đang đứng ở cổng nhà tay ôm một thứ gì đó.

ngay lập tức anh chạy vội vào nhà lấy ô ra đón em vào nhà.

"trung anh mới đi học về à? Sao lại chạy dưới mưa to thế, ướt hết đồ rồi này"

trung anh không nói gì, giơ túi kẹo ra trước mặt anh. Ý muốn anh nhận lấy

"ah!,kẹo nè. Bé cho anh à?" - vừa nhìn thấy túi kẹo là hai mắt lâm anh sáng rực lên, không chỉ vì đây là kẹo trung anh cho mà còn là vì đây là loại kẹo mà lâm anh rất thích.

"anh...sắp phải đi khỏi đây thật ạ?"

vẫn chưa nhận ra được người nhỏ trước mặt đang buồn thế nào. Lâm anh vội trêu em

"đúng rồii, anh đi thì trung anh có nhớ anh hông?"

"trung anh không muốn anh đi đâu..."

vừa nói em nhỏ vừa lấy tay lau nước mắt. Trông thương vô cùng. Thấy em khóc là anh lại hoảng, vội dỗ em.

"ơ thôi trung anh đừng khóc. Anh đi rồi anh sẽ lại về đây với trung anh mà"

"thật ạ?" - trung anh cố gắng ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn anh.

lâm anh thấy em đã nín thì cười toe toét mà xoa đầu em.

"hứa!"

lâm anh chạy vội vào nhà lấy ra đôi giày mình yêu thích nhất. Đưa nó về hướng của em rồi nói

"trung anh giữ giúp anh đôi giày này làm tin, bao giờ anh về đây thì anh sẽ lấy lại nhá?"

trung anh ngoan ngoãn gật đầu đáp

"dạ."

đến hiện tại, đã là 10 năm trôi qua. Cậu nhóc chạy theo sau lưng anh năm nào đã trưởng thành và đang học năm đầu tiên của cấp ba. Nhưng đôi giày mà anh tặng em cùng lời hứa sẽ quay lại vẫn còn đó, vẫn nằm gọn trong tủ giày của trung anh.

__________________________________
hortensia : lâu lắm rồi mới viết fic lại, nên có gì sai sót mong mọi người góp ý để tui khắc phục dần. Đọc truyện vui vẻ nhóo, iu iu

p/s : các vợ ơi tình hình là tôi mới đu tbtn được mấy hôm thui nên cũng biết khá ít couple, vợ nào muốn couple nào cameo trong fic nì thì cmt nhoo. Sẵn cho hỏi bé Phúc Nguyên được ship với ai nhiều nhất dạ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com