Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03' cửa hàng tiện lợi

biết lâm anh chẳng nhận ra mình. Em nhỏ cũng thoáng có chút buồn, nhưng rồi lại thôi. Em cũng đã không còn trông chờ vào lời hứa đó nữa rồi, giờ đến mình mà người ta còn không nhận ra thì sao mà nhớ được, nhỉ?

"hội trưởng hội học sinh thì biết là bình thường mà, tôi chung trường với cậu đó" - thú thật là trung anh cũng khá bất ngờ vì lâm anh học chung trường với mình.

Cậu chỉ biết hội trưởng cũng tên lâm anh thôi, thế giới biết bao nhiêu người tên lâm anh mà, đúng không? Còn tại sao biết thì nhìn đồng phục và bảng tên 'hội trưởng' là biết ngay

"ừm"

tường chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng đời làm gì có chuyện dễ thế.

định mệnh lại một lần nữa lại trêu ngươi họ. Trung anh và lâm anh chọn cùng một bàn để học, anh thì không sao. Nhưng trung anh lại thích ngồi một mình hơn. Tiếc là giờ không còn chỗ nào trống nên đành chịu

cả hai đang ngồi học chill chill, bài ai người nấy làm không liên quan gì tới nhau. Anh đánh mắt qua thì thấy trung anh đang vò đầu bứt tai với cái bài hoá mà anh thấy em giải nãy giờ muốn kín cả nháp vẫn chưa ra.

trông em ngồi tuyệt vọng với đống bài tập vừa dễ thương mà cũng tội nên anh quyết định ngỏ ý giúp đỡ

"không giải được à? Cần anh chỉ không?" - lâm anh tự động xưng 'anh' luôn, nhìn qua đề là biết trung anh lớp 11 rồi.

"dạ có"

"ngoan thế?" - lâm anh hơi bất ngờ với câu trả lời này của em nhỏ nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều

đối với trung anh thì điểm số là trên hết, mấy cái khác tính sau.

giảng được tầm 15p sau thì cả hai cũng xong bài, cả hai đứng lên dọn đồ để về nhà. Đúng lúc này thì dạ dày của trung anh đã ra tín hiệu SOS, nó réo lên để nhắc cho trung anh nhớ rằng là từ sáng tới giờ em chưa bỏ cái gì vào bụng cả.

mặt trung anh hơi đỏ lên vì ngại, réo lúc nào không réo lại đúng lúc này là sao? Lâm anh thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ rồi nói,

"đi cửa hàng tiện lợi không? anh mời"

hôm nay là quốc tế mời đi ăn à? Sao ai cũng muốn mời bông đi ăn vậy?

"thôi ạ, để em mời anh. Coi như cảm ơn vì hôm nay anh đã chỉ bài cho em được không ạ?"

anh im lặng nghĩ một lúc rồi mỉm cười, gật đầu đồng ý với phương án của em nhỏ vừa đưa ra.

sau khi thấy lâm anh cười, trung anh nghĩ là từ giờ lúc nào gặp anh em cũng nên bôi kem chống nắng. Chứ lâm anh cứ cười như này thì chẳng mấy chốc mà đen da mất thôi

sau khi nhận được sự đồng ý từ phía lâm anh thì trung anh bấm điện thoại lên gọi cho bác quản gia để báo cáo về việc bản thân sẽ không về nhà ăn mà chạy long nhong ngoài đường.

trong lúc trung anh nghe điện thoại thì lâm anh đã dọn đồ xong và đi ra ngoài cổng thư viện đứng chờ em. Chưa đầy 5 phút sau em bông đã có mặt ở dưới cổng thư viện cùng với một nụ cười tươi rói

cả hai đi bộ tới cửa hàng circle k gần trường, vì nó gần nên không mất quá nhiều thời gian để cả hai tới nơi.

chọn đồ ăn, thanh toán, lựa chỗ ngồi. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và ngắn gọn nhất có thể. Lâm anh chọn mì và nước lọc, còn trung anh là một suất cơm và trà đào.

"trời má..." - trung anh nhìn lại vào suất cơm mình vừa mua, đỡ trán và thở ra một câu chửi thề

"em sao thế?" - lâm anh nhai xong miếng thịt trong miệng, thấy em chửi thề liền quay sang thắc mắc.

"trong cơm có ngô..." - trung anh nói, mặt ỉu xìu

"không thích à? Đưa đây anh lấy ra cho"

thế là lâm anh ngồi lấy từng hạt ngô ra đưa sang bát mì của mình. Trung anh nhìn cảnh này mà cảm động rớt nước mắt, đồng thời thắc mắc tại sao lâm anh lại tốt với mình như thế trong khi còn chẳng nhận ra trung anh.

lâm anh lấy xong thì đẩy lại hộp cơm cho em. Trung anh cảm ơn anh rồi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

✧ ✧ ✧ ✧

phúc nguyên, thành đạt, văn khang vừa ra khỏi quán ăn. Cả ba đang cuốc bộ về nhà (vì thích), không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà trùng hợp quán ba người ăn lại khá gần cửa hàng tiện lợi đôi chíp bông kia đang ngồi

nên không có gì quá ngạc nhiên khi cả ba đang đi bộ trên đường, đi qua cửa hàng tiện lợi đó. Mắt thành đạt vô tình va phải hai con người một cao một thấp đang ngồi ăn chung với nhau phía trong.

không một động tác thừa, thành đạt lập tức thông báo cho em bé phúc nguyên và văn khang biết thông tin này

"ê, trong circle k có ai giống trung anh đang ngồi ăn kìa" - đạt vừa nói vừa chỉ vào trong

"thấy không?"

phúc nguyên và văn khang lập tức nhìn theo hướng tay của thành đạt. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ vài giây sau họ liền xác nhận đó thực sự là trung anh và một người nữa.

"ủa ủa ủa ủa ủa"

"sao con bông nó bảo nó lên thư viện mà nhỉ? Sao giờ lại ngồi ăn với trai ở đây??" - văn khang đặt câu hỏi

"mà hai đứa mày có thấy cha ngồi cạnh nó quen quen không" - thành đạt thắc mắc sau khi ngó qua nhìn mặt lâm anh phía trong.

"hội trưởng lâm anh chứ ai nữa. Cái visual đấy nhìn cái là biết rồi, sao con bông quen được ảnh hay vậy?"

"anh em rủ thì không đi, thế mà giờ lại ngồi với trai thế này đây" - đùa không vui, em nguyên đã căng.

tức thì, Phúc nguyên giơ điện thoại lên nhắn tin cho trung anh

pn(x27) => timtinjane

rái cá 27 chữ n
ê

mỏ hỗn xì tin
?
hót đi chim

rái cá 27 chữ n
hót cái đầu m
đang đâu đấy

mỏ hỗn xì tin
at home
có gì  k?

rái cá 27 chữ n
home hơi lạ ha
m đang ăn gì kìa, ngon v cho miếng vs
nay nhà m có khách kìa
anh nào đẹp zai ngồi cạnh m vậy ta 🙂

*pn(x27) đã gửi một ảnh*

mỏ hỗn xì tin
vãi lồ-
...
be oi hay nghe anh giai thich

rái cá 27 chữ n
giải thích cái l
m đi giải tích vs anh lâm anh của m đi

___________________________________
hortensia : sorry vì sự chậm trễ này, tại mình lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com