[Oneshot]
Tiết Mông cảm thấy cô đơn.
Cũng không hẳn là không có ai bên cạnh, dù sao thì vẫn còn cặp song sinh tóc vàng óng ánh như phản chiếu mọi tia sáng trần thế, đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly kia—hai người đó, Tiết Mông vốn dĩ quá đỗi quen thuộc rồi.
Chỉ là, chẳng rõ bọn họ giờ trôi dạt phương nào. Đã hai ngày trời không thấy bóng dáng, mà nghe thì có vẻ chẳng dài là bao nhưng trong lòng cậu lại như đã trăm năm biệt tích. Cũng chẳng trách được—họ bận, đương nhiên là bận! Tu sĩ danh chấn thiên hạ, dù là trong đám nữ tu cũng đủ gây chấn động, nào phải rảnh rỗi đi chơi?
Nhưng biết thế thì biết, lòng cậu vẫn thấy trống rỗng.
Từ sau biến cố kia—sư tôn rời đi, vị biểu huynh không-phải-biểu-huynh ấy cũng chọn con đường riêng, còn cha mẹ thì...cậu không muốn nhớ đến—mọi thứ dường như rơi vào hư không. Người thân dần tản mác, bằng hữu không còn chỉ còn lại cặp sinh đôi họ Mai cứ vờ như quan tâm mà thực ra cũng chẳng hiểu cậu nghĩ gì.
Tiết Mông cảm thấy mình cô độc đến đáng thương. Mà nỗi lo trong lòng cậu, cũng đơn giản thôi: cậu sợ bị bỏ lại.
Sợ chẳng ai quan tâm đến mình. Nỗi sợ đó, ai mà chẳng có nhưng khi tới lượt mình thì lại đau đến không chịu nổi.
Vậy nên, mỗi ngày cậu đều âm thầm khấn trời khấn đất: Xin hai người, đừng bỏ ta lại...
Thật ra, cậu đã đến giới hạn rồi. Chỉ một chút nữa thôi là gục xuống, khóc lóc mà cầu xin bọn họ ở lại—chỉ một chút nữa thôi là chẳng cần sĩ diện nữa, chỉ cần có người ở bên.
Nhưng tự tôn của cậu lại gào lên: “Không! Tuyệt đối không thể! Ngươi mà quỳ xuống là mất mặt ba đời tổ tông đấy!”
...Thôi, nghĩ nữa chỉ thêm phiền lòng. Tiết Mông cầm mấy vò rượu, nốc cạn rồi lăn ra ngủ.
“Rầm!”
Một tiếng động mạnh vang lên ngay trước cửa—cánh cửa mà Tiết Mông vốn vẫn luôn để ngỏ. Chỉ là để huynh đệ họ Mai có thể ra vào dễ dàng hơn. Dù họ thừa sức tự mở, nhưng cậu lại thích cái cảm giác nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa khẽ động—rằng họ vẫn còn ở đó, rằng họ chưa bỏ đi.
“Gì chứ...sao lại đóng...” Tiết Mông lầu bầu, dụi mắt.
Rồi một thanh âm quen thuộc vang lên—nhưng không còn giống như trước.
Vỡ vụn, mỏng manh như gió thổi qua lá khô. Ngay cả luồng linh khí quanh cửa cũng mỏng đến đáng sợ.
“Tử Minh...”
Cậu bừng tỉnh. Tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu bật dậy, lao ra mở tung cửa—“Mai Hàm Tuyết!?”
Và rồi tim cậu rơi xuống đáy vực. Cả người cậu cũng theo đó đổ sụp xuống nền nhà.
Mai Hàm Tuyết.
Cả hai huynh đệ song sinh, kẻ lớn người nhỏ, đều mình đầy thương tích. Trên mặt người huynh lớn là một vết cắt dài, xấu xí, máu loang khắp áo, tràn cả ra mép môi. Dưới chân họ là vệt máu kéo lê như thể đã phải gắng gượng từng tấc đường để bò đến được nơi này.
Một cơn buồn nôn cuộn lên như sóng dữ, Tiết Mông gần như muốn ói.
Cậu lùi lại. Rồi lại tiến tới.
Mọi thứ cậu từng học, từng ghi nhớ, bỗng chốc bay biến. Bao lời dạy chữa thương của Sư Muội, cách vận linh điều tức, cách triệu hoán phi kiếm—hết thảy đều trôi đi như nước chảy.
Chỉ còn một cái tên như được khắc sâu trong tim, rực cháy trong đầu cậu: Mai Hàm Tuyết.
Tiết Mông lắc đầu, cả người run như sắp tan rã.
Tỉnh lại đi! Ngươi là ai hả?
Cậu gắng ngồi xuống, hai tay run rẩy đưa ra, cố gom lại chút linh lực cuối cùng để giữ tỉnh táo.
Ta là tôn chủ... phải tỉnh táo... phải...
Nhưng vô ích.
“Tử Minh...Không sao đâu, Manh Manh...”
Lại là cái giọng ngốc nghếch đó.
Là đệ đệ nhỏ hơn, cái tên luôn cười tươi như nắng sớm, xong lại chọc cậu phát điên ngay sau đó.
Tại sao không điều khí được? Linh lực đi đâu hết rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...?
Tiết Mông bật khóc. Cậu cố gắng—cố gắng hết sức. Nhưng tay vẫn run, linh lực tán loạn, vết thương trước mắt vẫn chẳng có lấy một tia thuyên giảm.
Rõ ràng trước kia, cậu từng chữa lành cho mèo hoang, cho hươu rừng gãy chân, từng dùng châm pháp cầm máu cho kẻ bị thương nặng...
Vậy tại sao lần này—
“Tử Minh.”
Ồ...
“Tử Minh, không sao đâu.”
Tại sao cứ phải nói như vậy? Tại sao lại là “không sao cả”—nói như thể họ đã buông xuôi, như thể đã chấp nhận số mệnh, như thể họ biết rõ cái chết là điều không thể tránh?
“Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai làm? Hai người sao lại thành ra thế này!?”
Tiết Mông lắp bắp, lời nói đứt quãng như nước vỡ bờ.
“Đừng lo, Manh Manh. Bọn ta chỉ muốn đến gặp ngươi lần cuối thôi.”
Linh hồn của họ...cậu cảm nhận được. Đã không còn. Như ngọn đèn tắt lịm trước gió.
Không còn một tia sinh cơ nào.
“Không... Không, không không không... Không! Vì sao? Vì sao hai người lại... Không thể... Không...”
Phải chăng, cậu đang cố tự lừa mình rằng đây không phải sự thật?
“Không được! Hai người cũng muốn bỏ ta lại sao?! Vì sao chứ?! Vì sao?!”
Tiết Mông gào lên, lay mạnh thân thể họ. Như thể nếu cậu cứ lay đủ lâu, họ sẽ tỉnh lại. Như thể cậu sẽ không để họ chết ngay trên ngưỡng cửa nhà mình.
Không đời nào!
Phải không...?
“Ta không còn ai cả! Làm ơn... hai người tỉnh lại đi mà... Làm ơn...”
Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu khiến chính cậu cũng thấy xa lạ.
Khàn đặc, tuyệt vọng.
Cậu quỳ sụp, van xin. Bao kiêu ngạo từng có, bao dáng vẻ tự phụ từng dựng, lúc này đều tan thành tro bụi.
Có lẽ, lý do duy nhất khiến cậu còn gắng gượng tới tận hôm nay, giữa biết bao đổ vỡ, chỉ đơn giản là vì... họ vẫn còn ở đây.
Vậy mà giờ đây—
Ngay khi cậu tưởng như bản thân sắp gục xuống vì tuyệt vọng, một âm thanh dịu nhẹ như gió xuân khe khẽ vang lên, lúc gần lúc xa, gọi tên cậu một cách thật dịu dàng. Như có bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt qua mái tóc rối bời.
Tiết Mông mở to mắt.
…Chờ đã. Cậu—cậu đang nằm trên giường?
Và trước mắt cậu… là hai người họ, bằng xương bằng thịt, nguyên vẹn đứng đó!
“Tử Minh, ngươi sao vậy?”
Mai Hàn Tuyết lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn như mọi ngày.
Tiết Mông không thể nói nên lời. Cậu chỉ trừng mắt nhìn họ.
Họ cũng nhìn cậu.
…Rồi cả ba người cùng chớp mắt một lượt.
“Vì sao…?”
Giọng cậu khản đặc, lạc đi vì kiệt sức.
“Vì sao gì cơ? Tử Minh, ngươi trông như sắp—”
Sắp khóc.
Và quả thực, cậu đã khóc.
Hai huynh đệ họ Mai khẽ nhìn nhau. Chuyện Tiết Mông bật khóc khi ngủ dậy cũng không phải điều lạ—cậu thường mơ thấy ác mộng, hay nhớ về phụ mẫu quá cố.
Nhưng bọn họ không ngờ, lần này cậu lại khóc vì họ.
Vừa khóc, cậu vừa giơ tay đấm khẽ vào người họ một cái.
“…Tử Minh?”
“Im đi! Đừng cứ đứng đó mãi như vậy… Đừng nhìn ta nữa…”
Tiết Mông gầm lên, giọng khản đặc vì nước mắt. Cậu biết bọn họ sẽ chẳng nghe lời. Từ đầu cậu đã biết như vậy.
Nhưng điều cậu không ngờ… là một cái ôm thật chặt.
Một cái ôm to lớn, ấm áp và ngu ngốc.
Cũng là điều duy nhất cậu cần vào lúc này.
Tiết Mông từng nghĩ mình đã trưởng thành.
Rằng cậu có thể độc lập, mạnh mẽ như phụ thân từng dạy.
Dĩ nhiên, đó chỉ là những ảo tưởng non nớt. Là ý nghĩ ngốc nghếch của một đứa trẻ còn đủ đầy phụ mẫu, sư tôn và biểu ca bên cạnh.
Nhưng hiện tại...
Không thể chối cãi, cậu đã hoàn toàn vỡ vụn.
Trong lòng cậu tựa như có hai linh hồn khác đang không ngừng hàn gắn. Nhưng những gì đã mất, những gì đã rời đi, đã để lại một vết rạch quá sâu, đến mức tưởng chừng chẳng thể lành.
Tại sao, dù đã cố gắng đến thế, cậu vẫn không thể chạm tay vào thứ hạnh phúc mà mình hằng mong mỏi?
Mọi người đều đã có chốn quay về. Ai cũng đã bước tiếp trên con đường riêng của họ.
Chỉ còn cậu—dậm chân tại chỗ, cố níu giữ những gì không còn tồn tại.
Nhưng có lẽ, đã đến lúc cậu cũng nên thử bước tiếp.
Dù trong lòng vẫn khắc khoải gọi tên những người thân yêu từng khuất bóng nhưng cậu hiểu—không một lời cầu nguyện nào có thể đưa họ trở lại.
Không một giấc mơ nào có thể biến thành thực tại.
Vậy nên, cậu thôi trốn tránh. Cậu thôi vùng vẫy, để rồi siết chặt hai người kia vào lòng.
Vì bất kể cậu từng giả vờ lạnh lùng, từng cố tình gạt đi tình cảm họ dành cho mình… cậu biết rõ:
Chính tình yêu đó là thứ đã níu cậu khỏi vực thẳm.
Là thứ duy nhất còn giữ được một Tiết Mông chưa hóa đá trong nỗi đau.
Và cậu nợ họ—nhiều hơn bất kỳ lời cảm ơn nào có thể diễn tả.
「end」
「end」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com