6
"....
Vậy anh cứ bước, em sẽ mãi theo sau,
Giống như màn đêm đã từng đuổi theo ánh dương.
Và em mãi đứng tại nơi ngã tư kia,
Biết đâu một mai, anh chợt bước qua.
Vì anh, em ngước lên, nhìn về nơi xa,
Mắt em nhoè nhưng lòng sao thấy vơi.
Tình yêu như nắng hoà tan vào hư vô,
Được như không, thoáng qua nét nhạt nhoà.
Là ai nói anh như ngàn tia đom đóm chao lượn,
Trong đêm hè những ca nhi hát vang,
Thì em sẽ dùng bàn tay để vẽ anh lại lần nữa."
Liễm An nhìn cậu, không biết phải nói gì. Nhưng y cảm nhận được rằng Phác Chí Mẫn đang không vui, cậu sẽ không tự ghi âm bài hát rồi tự mình nghe như hôm nay, vì theo lẽ thường tình, cậu sẽ gọi cho Kim Tại Hưởng và sau đó vui vẻ ca hát cho anh nghe.
Không ngừng lắc đầu mà suy ngẫm, rõ ràng là qua những suy đoán mà bản thân đã tự ý dàn dựng nên, ông mai Cố quyết khẳng định rằng chuyện này thật quá mức không bình thường rồi.
Liễm An đẩy đẩy vai cậu, ngồi xuống trước mặt Phác Chí Mẫn đang đờ người nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy là phòng ký túc xá của cả hai có tầm nhìn từ cửa sổ ra ngoài trông rất đẹp, nhưng cậu cũng không nên vì thế mà nhập tâm ngắm nhìn đến thất thần như vậy đi?
"Sao đấy, lại có chuyện gì làm miêu nhi buồn hay sao?"
Phác Chí Mẫn liếc nhìn y một cái, cũng chẳng buồn trả lời, trẻ con cố ý lôi điện thoại ra chơi. Khiến Cố Liễm An cáu thiếu điều muốn nổ đom đóm mắt, ấn đường đen sậm lại, phải nói khí tức trên người y bây giờ chẳng thể đùa được đâu!
"Rốt cuộc tên ngốc này, cậu bị làm sao vậy hả?"
"Không có gì." Cậu nhàn nhạt trả lời, chỉ ngước nhìn y một cái rồi vội dời tầm mắt xuống màn hình điện thoại. Lại xuất thần nhìn biểu tượng game trên điện thoại một hồi, trên mặt bèn khoa trương xuất hiện thêm ba vạch đen sì.
Liễm An thấy lạ, mới vươn người qua xem, cơ thể y dựa sát vào lưng cậu, liếc mắt nhìn vào điện thoại của Chí Mẫn. Là một game mà hôm qua y thấy cậu mới chơi, cậu bảo Kim Tại Hưởng có chơi trò này, nhưng y ban đầu cảm thấy việc đó quả thực không hợp lý chút nào. Quái, kẻ nghiêm túc giống như Kim Tại Hưởng sao có thể dính líu đến những loại game điện tử vớ vẩn, thiếu não này?
Phải cho đến khi thấy Chí Mẫn nhắn tin trên Wechat về game với anh thì bất đắc dĩ, Cố Liễm An đành phải bày ra chút tin tưởng, chung quy cũng chỉ để dỗ ngọt tên bạn vừa ngốc nghếch lại hẹp hòi nào đấy.
"Buồn bực chuyện gì? Nói đi, thiếu gia đây sẽ giải quyết cho cưng."
Cậu bĩu môi, không nói gì nhưng rồi mắt lại cứ chớp liên tục, nâng lên rồi hạ xuống, khóe môi giương lên muốn nói rồi lại thôi.
Khoảng hai phút sau, cứ tưởng rằng cậu vẫn chẳng buồn trả lời, thế nên y định bỏ đi làm luận văn, trong lòng không ngừng rủa xả rằng tên này dở hơi không chịu được.
Vậy mà sau khi nghe cậu trả lời rồi, đã được đáp ứng cho nhu cầu thắc mắc cấp bách của bản thân, xui rủi thay y như chết lâm sàng.
"Kim Tại Hưởng kết hôn rồi."
"Sao, cậu đừng nói là trong game đấy nhé? Cậu tin võng luyến sao, chuyện này có mấy ai thật chứ? Kết hôn nhưng chỉ là trong game thôi mà?"
"Hai người họ như vậy sẽ chẳng ai tin là đang giả vờ đâu, tớ chưa từng thấy anh ấy đối với ai ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy." Cậu nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng, đứng bật dậy chuẩn bị trốn ra ngoài.
Liễm An thật không hiểu, chỉ là một tựa game mà thôi. Thật ra thì ít ai chơi game sau đó kết hôn mà cùng bạn lữ trong game phát triển mối quan hệ ấy ra ngoài đời thực được, thế nên chẳng ai thèm để ý. Có mỗi chuyện cỏn con thế này thôi mà cũng buồn rầu, phiền muộn cả buổi trời, y thật không bênh nổi cậu.
"Cậu chỉ mới bắt đầu theo đuổi người ta có năm ngày thôi mà đã định bỏ cuộc rồi đấy à?" Ông mai Cố thấy vô cùng khó chịu, còn không nghĩ xem thời gian qua ai ở bên thúc đẩy cậu, làm chỗ dựa cho cậu để cậu cưa crush chứ, giờ muốn từ bỏ? Vậy đã có hỏi qua ý của lão tử đây chưa?
"Tớ chẳng còn dũng khí đâu, thật đấy! Tớ thấy việc này chẳng đem lại kết quả gì nữa, vì vốn từ đầu nó đã là điều không thể nào xảy ra. Anh ấy bước đi, tớ theo sau là được, không dám kề cận, tớ không có dũng khí."
"Vậy thì hát "Dũng khí" đi! Cậu xem cậu là ai vậy hả, chẳng có chút xíu nào gọi là khí khái nam nhi. Thật ra khi sinh, mẹ cậu đã lén lút đi chuyển giới hộ cậu có đúng không? Cậu quay lại bụng mẹ sinh ra một lần nữa cho lão tử, mau lấy lại dũng khí của cậu!" Cố Liễm An muốn tức điên, lời lẽ tuy chẳng mấy thô tục lại phát ra từ khuôn mặt búp bê vốn trạch trắng nõn như thế, vẫn có cảm giác gì đấy không đủ độ hài hòa.
"Cậu quá thô lỗ." Phác Chí Mẫn nhăn mặt, đẩy cửa ký túc xá, chạy đi mất, khiến cho ông mai Cố phía sau như tàu lửa bốc khối hung hăng gặm bánh bao.
Y liếc nhìn vào màn hình điện thoại mà cậu đặt trên bàn, cầm lấy, gửi ghi âm cho Kim Tại Hưởng kèm theo một dòng chữ chói mắt: "em không đợi được, cứ thế đã bỏ cuộc vốn cũng không đáng nhưng em đã quyết sẽ buông bỏ." Bởi tình tình sến sẩm của ông mai Cố nên dòng tin đọc lên cũng giống hệt như người, thật sự nổi da gà vậy mà Kim Tại Hưởng đọc vào lại không hề thấy vậy, thấy sao đều là tâm tình không vui của người kia, lặng lẽ hát một bài hát thật buồn rồi gửi cho anh nghe.
Vốn thầm mến đã là một điều khó khăn nhưng việc buông người mình thầm mến từ rất lâu như thế lại càng khó khăn đến nhường nào. Tâm tình cậu bất ổn, nhưng chẳng phải dạng sẽ òa khóc lên bất cứ lúc nào, dù cho có trải qua hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục được gọi là thất tình lục dục của cuộc sống.
"Em đã nói ra những lời khó mà thực hiện được, nhưng tại sao em lại tin tưởng vào chính mình như vậy?"
"Muốn cả thế giới biết em yêu anh, muốn hát cho anh nghe, muốn bù đắp lại cho những năm tháng không có em ở cạnh anh, muốn bên anh, muốn mãi ngắm nụ cười của anh. Nhưng rồi sẽ không bao giờ thực hiện được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com