Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"mẹ, hôm qua con đặt phòng karaoke rồi nha,"

duy là đứa vô trước, tay vẫn còn cầm chùm chìa khoá xe máy, dép chưa kịp tháo, đã gọi lớn vào bên trong như đây là nhà mình

quầy ngoài là một phụ nữ trung niên mặc áo thun, tóc cột sau gáy, vừa gọt thơm vừa liếc mắt nhìn con trai

"biết rồi, dẫn tụi nó vô phòng đi ông tướng"

"vâng ạ"

duy ngoảnh đầu gọi cả đám bạn đang đứng tụm ngoài cửa vào. trong nhóm, đứa thì chống hông, đứa bấm điện thoại, đứa trông như vừa ngủ gật trên xe đến giờ vẫn chưa tỉnh

"vô lẹ đi tụi bây ơi, phòng mười bốn, bên phải nè"

bốn-năm đứa kéo nhau đi vào, miệng cười toe toét như đã lên men sẵn. thái sơn đi sau cùng, bước chân hơi chậm, ánh mắt lén liếc quanh một lượt như đang tìm ai đó.

cậu ngập ngừng một chút, rồi quay sang người phụ nữ sau quầy

"dì ơi... phong hào đâu ạ?"

câu hỏi buột ra hơi khẽ, gần như không ai để ý. chỉ có bà chủ là nhìn cậu, ánh mắt khựng lại một chút

"con là... thái sơn đúng không?"

cậu gật đầu, giọng nhỏ

"dạ đúng rồi ạ."

người phụ nữ gật đầu chậm rãi, không nói rõ phong hào đâu, chỉ bảo

"con vào phòng với mấy bạn trước đi."

thái sơn hơi thất vọng, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu

"vâng"

---

phòng karaoke mười bốn nằm cuối hành lang, đèn nhấp nháy như hộp đêm, nhạc thì ầm ầm. mùi trái cây dầm, bia và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, chẳng rõ đâu là đâu. cả đám đã ngồi vào ghế, ai nấy đều hừng hực khí thế. người bấm chọn bài, người rót bia, người livestream.

"tao chọn bài này nha, ai cấm tao tao cắn à."

"ê ê đừng cắn, uống ly này trước nè, ly khai vị á."

tiếng cười nói như pháo nổ. nhưng trong lòng thái sơn, vẫn chưa yên

và rồi... cánh cửa mở ra lần nữa

phong hào bước vào

anh mặc áo sơ mi trắng, quần đùi đen. dưới ánh đèn nhấp nháy, khuôn mặt anh sáng lên theo từng nhịp chớp, ánh mắt trầm lặng nhưng không lạnh.

"chào mọi người"

chỉ ba từ nhẹ bẫng, nhưng cả đám quay lại như có tín hiệu

hoàng hùng nhanh miệng nhất, tay chỉ về phía thái sơn

"của mày kìa, sơn sơn !!!"

cả bọn phá lên cười. thái sơn đỏ mặt, lườm bạn một cái, đáp

"tao biết rồi"

phong hào không để tâm lời trêu. anh ngồi xuống ghế, rót bia, mở một lon nước cho mình, rồi dựa vào thành ghế trong không khí hỗn độn, anh lại giống như kẻ duy nhất tỉnh táo

---

ba tiếng trôi qua

mọi thứ dần hạ nhiệt. người gục đầu lên bàn, kẻ nằm ngửa ra ghế như cá mắc cạn. mùi bia ngấm vào vách tường, đèn vẫn chớp không ngừng, màn hình tivi vẫn chiếu bài hát được chọn, nhưng loa chỉ phát mỗi tiếng nhạc,vì chẳng còn ai đủ tỉnh táo để hát nữa

thái sơn ngồi ở góc, tay vẫn cầm lon bia đã vơi một nửa. má cậu đỏ bừng, mắt mở to nhưng lờ đờ. cậu là đứa uống ít nhất nhì trong nhóm, nhưng lại là đứa yếu nhất

còn phong hào, vẫn tỉnh như lúc mới vào. anh dựa người, tay chống cằm, mắt nhìn đám bạn ngủ say như chết. chỉ có cậu thiếu niên ngồi bên cạnh là thi thoảng lại chạm chân anh, tựa đầu vào vai anh rồi lại ngồi thẳng dậy

cho đến khi...

"hào..." thái sơn thì thào, mắt nhòe đi vì men rượu, đầu chao đảo. "phong hào của em..."

phong hào nghiêng mặt qua.

"say rồi đó"

"không say..." cậu lắc đầu, lắc luôn cả thân người, đầu ngã vào vai anh

"hào... xinh quá..."

anh im lặng, hơi nhích vai ra, nhưng cậu lại bám lấy áo anh

"ngủ đi" anh khẽ nói, giọng dịu như sương

"đừng... đừng đi... ở đây với em..."

"cậu say lắm rồi, thái sơn"

"em thương hào..."

câu nói ấy... rơi vào tai phong hào như một tiếng chuông nhỏ trong đêm

anh nhìn xuống cậu, đôi mắt chớp nhẹ. tim đập hụt một nhịp. bàn tay đang đặt lên đầu gối khẽ siết lại

cậu thiếu niên này... vừa nói "thương" anh?

người như anh... một thằng sống nhờ thân xác... mà có người nói "thương" sao?

phong hào cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngây thơ đang dụi vào vai mình. cậu ngủ mất rồi, hơi thở đều, hàng mi cong rợp bóng

anh đỡ đầu cậu, nhẹ nhàng đặt nằm xuống ghế. kéo áo khoác lên đắp hờ cho cậu. ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên mặt cậu, như muốn ghi nhớ từng đường nét

rồi anh đứng dậy, mở cửa phòng, bước ra ngoài

hành lang vắng, ánh sáng mờ mờ như sương. anh tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu

bên trong... là một đứa nhóc vừa thú nhận rằng nó "thương" mình.

một đứa nhóc chưa biết đời đen trắng ra sao, chưa từng bị ai chà đạp, chưa hiểu mình là loại người gì

phong hào bật cười khẽ, như chế giễu chính mình

"thương một thằng điếm sao? thái sơn, cậu điên rồi..."

nhưng... sao tim anh lại đau đến vậy?

bởi vì... sâu trong lòng anh cũng có một phần đang đáp lại. một phần yếu đuối đến mức không dám gọi tên

anh đưa tay lên che mắt, hít thở một lúc lâu

"mình cũng thương thái sơn..."

câu ấy, lần đầu thốt lên từ tim, chẳng ai nghe, ngoài bức tường lạnh lẽo nơi hành lang khuya vắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com