4.
ba tháng sau
một ngày mới lại đến
ánh nắng chưa kịp rọi qua cửa sổ thì thái sơn đã ngồi đó, bên bàn gỗ nhỏ cạnh ban công, tay cầm tách trà xanh còn bốc khói. cậu nhìn ra ngoài, nơi những tán cây còn đọng sương, những chú chim sẻ ríu rít chuyền cành, nơi xe cộ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ như dòng đời chẳng đợi ai
một sáng yên tĩnh. một sáng không có việc gì phải vội
cậu khẽ thở ra, chậm rãi nhấp một ngụm trà, đắng nhẹ đầu lưỡi mà thơm thảo vô cùng. rồi bất giác, tâm trí cậu trôi đi
sống... là vì gì?
cậu tự hỏi mình. không phải lần đầu tiên. có lẽ là lần thứ một trăm chín mươi tám gì đó trong ba tháng qua. từ cái đêm hôm ấy... đêm mà cậu lỡ miệng nói thương phong hào trong lúc say, rồi chẳng nhớ rõ câu trả lời là gì. hôm sau dậy, chỉ thấy áo khoác anh đắp cho mình, còn người thì biến mất
từ đó, cả hai vẫn gặp nhau. thi thoảng đi chơi, thi thoảng nhắn tin. nhưng... anh không nhắc lại chuyện đêm đó. như thể chưa từng xảy ra. còn cậu thì không dám hỏi
có khi, nửa đêm cậu tỉnh dậy, trái tim như thắt lại
mình... đã mơ à?
mình có nói thật không?
mình có bị từ chối không?
mà nếu bị từ chối, sao anh vẫn đối xử tốt với mình?
cậu rối
và hôm nay, như một vết xước lòng nhói lên lúc sáng sớm, khiến cậu không chịu nổi nữa
mình... phải làm gì đây?
thái sơn cầm điện thoại lên
tay cậu run nhẹ. nhưng vẫn bấm. từng con số, từng ký tự
hồi chuông đổ một, rồi hai
"alo?"
giọng phong hào vang lên, hơi khàn như vừa tỉnh ngủ
cậu hít một hơi
"hào à"
"đây"
"... đi chơi với em một lúc không?"
"mày lại làm sao?"
"em mệt"
"..."
bên kia im lặng một lúc. rồi anh nói
"đến nhà đón tao"
"hôm nay anh không ở phường à?"
"không"
"..."
"em đến ngay."
---
phong hào đứng trước ngõ nhà trọ, mặc áo thun trắng, quần thun đen,đeo tai nghe một bên. thấy thái sơn đạp xe tới, anh nhướng mày
"trễ nha"
"em xin lỗi"
cậu chống xe, mặt lấm tấm mồ hôi. áo sơ mi dính lưng, tóc rối rối vì gió
"hôm nay không đi xe máy à?"
"anh không thích đi xe đạp sao?"
"tao có bảo tao không thích à?"
phong hào mỉm cười nửa miệng. cậu ngơ ngác, rồi cười khẽ theo
"mà hôm nay làm sao mà lại rủ tao đi chơi đấy?" anh hỏi, tay cho vào túi quần, bước đi bên cậu
thái sơn trả lời, mắt nhìn đường
"tại em rảnh thôi"
"không rảnh thì lại quên tui chứ gì."
"không đâu..."
giọng cậu nhỏ lại, thật thà
"em lúc nào cũng nghĩ đến anh đầu tiên mà"
phong hào quay sang nhìn, hơi khựng lại một nhịp.
"thính dở nha."
"em nói thật..."
"ừm"
họ bước chầm chậm trên đường, xe đạp không ai cưỡi, chỉ dắt theo bên cạnh. tiếng gió thổi qua những tán cây, mùi bánh mì từ xe đẩy đầu hẻm, âm thanh cuộc sống bình thường... mà sao trái tim thái sơn không yên
cậu quay qua, nhìn anh thật lâu. rồi hỏi
"trần phong hào..."
"gì?"
"yêu em không?"
anh khựng lại. chân dừng bước. mắt mở to hơn bình thường một chút
"hả?"
cậu nhìn anh, đôi mắt sáng lên, thẳng thắn như đứa trẻ
"yêu đi... dám không?"
im lặng
gió lướt qua vai áo
một con chim sẻ từ đâu bay vút qua đầu
phong hào nhìn cậu, thật lâu
ánh nắng chiếu nghiêng, đổ bóng hai người trên mặt đường. một chiếc bóng nhỏ hơn, thấp hơn, tay hơi run. một chiếc bóng cao hơn, vững chãi, nhưng tim đang đập nhanh không kiểm soát
cuối cùng, anh nở một nụ cười
"tất nhiên... dám."
cậu bật cười, như được cứu sống
"vậy thì yêu đi"
"mà khoan đã"
"gì?"
"nếu tao yêu mày... thì mày biết tao là ai chưa?"
"là người em thương"
"mày có chắc không? tao từng là..."
"em biết. em biết hết. nhưng em vẫn muốn"
"đồ liều"
"người ta nói yêu là phải liều mà"
"ừm..."
cậu nhắm mắt, môi khẽ chạm lên trán anh
"vậy từ giờ... tao cấm mày yêu ai khác"
"dạ"
"cấm ngủ mơ thấy trai khác"
"dạ"
"cấm hết lòng vì ai khác ngoài tao."
"dạ..."
"nhưng cho tao lỡ yêu mày nhiều quá thì sao?"
thái sơn cười khúc khích
"vậy em phải cấm anh lại."
"cấm không được đâu. yêu mày... dám rồi, là dám luôn"
---
và thế là,
giữa buổi sáng bình thường, nơi góc phố không có pháo hoa, không có nhạc nền, không có ai làm chứng
chỉ có một người từng cô đơn 20 năm
và một người từng là "kẻ bán thân" mà thiên hạ không cần biết tên
nắm tay nhau, bước đi dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất của mùa hè
---
- tớ là katyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com