Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Ác mộng tỉnh giấc


- Tails! Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

- Anh...Anh Sonic!! – Tails chưa kịp hoàn hồn – Sao anh lại ở đây?! 

- Đương nhiên là để cứu em rồi!! – Sonic xoa đầu Tails

Tails lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu cầm chắc lấy bàn tay vô tư của Sonic ngăn cậu ta xoa đầu.

- Em...

Cậu bé cáo ngập ngừng, mắt nhìn ra chỗ khác. Cậu bé hít khẽ một hơi thật sâu rồi quay qua nói với Sonic:

- Mừng là anh vẫn ổn!!

- Ồ, Tails và Sonic đấy à?!

Từ trong đống đổ nát, Knuckles khựng khựng đứng dậy, đẩy tảng đá to đùng đang đè mình qua một bên.

- Trời! Anh bạn trông tơi tả thế? – Sonic nhếch mép cười, tay đặt Tails xuống.

- Hà, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc chiến thắng của tôi rồi đấy, rùa bò! – Knuckles cười khuẩy

Knuckles bước chập chững từng bước đến chỗ cậu cáo vàng và chú nhím xanh. Hai người họ chạy lại dìu Knuckles ngồi xuống bậc thềm gần đấy. Sonic đã đưa lại cho Knuckles chiếc đai lưng có dắt ba quả bom EMP còn nguyên và đưa lại chiếc điện thoại lẫn máy dò cho Tails. Sau đấy, cả ba người họ ngồi tựa người vào nhau, cùng ngước mắt lên nhìn cái hố to chành bành trên trần.

Knuckles kể cho hai người bạn của mình về trận chiến ban nãy một chiều ra sao. Knuckles cảm thấy cách đánh của Haria lần này rất lạ. Ở lần chạm trán trước, cô ta luôn sử dụng sức mạnh của Chaos Emerald thay vì dùng xúc tu lao vào đấu trực diện như ngày hôm nay.

- Cô ta hiếu thắng hơn trước. Như thể...là một người khác vậy – Knuckles nói

Knuckles nhắm mắt, nhớ lại ánh nhìn thù hằn mà Haria đã nhìn cậu.

- Em...Em nghĩ Haria đang lộ bản chất thật của mình... - Tails đưa mắt nhìn về đài phun nước – Cô ấy vốn dĩ không phải hậu duệ của Hiệp Sĩ Quạ Đen...

Tails đứng dậy, chạy đến chỗ đài phun nước. Knuckles và Sonic thấy vậy cũng đứng dậy đi theo cậu bé, bước đến nhìn Tails đang xoay xoay vặn vặn cái trâm cài của Haria. Thứ ánh sáng đỏ liền bao trùm khu vườn một lần nữa. Đống đổ nát, cảnh tượng hoang tàn mà ban nãy Tails chứng kiến hiện ra. Sonic không thể tin vào mắt mình, cậu thấy Rosetta đang bò trên sàn, người đầy thương tích.

- Tên cô ấy là Rosetta... - Sonic bất giác giơ tay lên chạm vào vai Rosetta rồi nhận ra đây là ảo ảnh – Vừa mới nãy, anh có gặp cô ấy.

- Không thể nào! – Tails sửng sốt – Người anh gặp có lẽ là hậu duệ của cô ấy, đúng không?

- Không. Là Rosetta mà!! – Sonic thu tay – Chính xác là Rosetta! Cô ấy còn kể...

Một tảng đá bất ngờ bay đến. Knuckles nhanh tay chặn được, hất văng tảng đá đi. Tám xúc tu bắt đầu ngọ nguậy điên cuồng, chúng đỡ lưng Haria giúp cho cô ấy đứng dậy. Đầu Haria ngẹo hẳn sang một bên, mặt tối sầm lại, hai mắt cô rực sáng, nhìn chằm chằm về phía Knuckles. Cả người Haria giật mạnh liên hồi, luồng ánh sáng tím bao bọc lấy cơ thể cô lúc này tỏa ra vầng hào quang sáng rực. Haria ngửa mặt lên trời, rít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng lên. Cô ấy cúi mặt xuống trút một làn khói trắng nặng trĩu ra ngoài, tay từ từ giơ lên.

Haria búng tay một cái.

Tails đột nhiên ngã khuỵu xuống.

- Tails! Em bị sao vậy?

- Sonic...Chân em...biến mất rồi?!

- Không, chân em vẫn còn đây mà!! – Sonic ngồi xuống, vội gõ vào đầu gối của Tails để kiểm tra

- Em...không còn cảm nhận được chân mình nữa!! Thậm chí em không thể cúi xuống nhìn....!!

Knuckles điên tiết lao đến đấm vào mặt Haria. Cô ta lộn người nhảy lên thật cao, dùng xúc tu bám lên tường, treo mình vắt vẻo trên đấy. Knuckles không tài nào tìm được cách tiếp cận Haria. Knuckles cố trèo lên thì xúc tu của Haria sẽ đánh văng cậu ta xuống.

Đôi mắt của Sonic lúc này đang phản chiếu hình ảnh bất động của Tails. Cơn tức giận trong Sonic bộc phát, cậu quay phắt lên nhìn Haria bằng ánh mắt giận dữ:

- Haria! Cậu đã làm gì Tails rồi!

Haria nhếch môi cười đê tiện:

- Đừng có nói chuyện với ta như thế, khiếp quá – Haria nhếch môi cười – Nào, Tails! Nhảy múa đi!

Haria chỉ về phía Tails, cậu bé loạng choạng đứng dậy như một con rối. Sonic muốn đỡ lấy Tails liền bị cậu bé đẩy ngã.

- Knuckles nói đúng đấy, ta nên tận dụng sức mạnh của Chaos Emerald thay vì phí sức đánh với các ngươi, nhỉ? Để xem nhóc con này có gì nào.

Haria điều khiển Tails, mò mẵm các nút trên máy dò của cậu bé. Tails bấm cái nút nằm trên tay cầm, chiếc máy dò xếp gập lại và trở thành chiếc súng laze. Haria tặc lưỡi, mau chóng cho Tails dùng chiếc súng đấy bắn về phía Sonic.

- Tails! Em kháng cự được không! – Sonic vừa né vừa gọi Tails

- Em...không kháng cự được...a!! Anh Sonic!! Né đi!!

Tails cắn răng, ráng lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Tay cậu bé run lên một chập, khiến cho phát súng tiếp theo bị lệch. Knuckles mau chóng từ bỏ việc tiếp cận Haria, phi như bay đến với Tails. Cậu nhím đỏ thử đánh văng khẩu súng ra khỏi tay Tails mà không được, như thể khẩu súng bị dán chặt vào tay Tails vậy. Knuckles quyết định vòng ra sau khóa chặt hai tay hai chân của cậu bé cáo vàng lại, ghìm cậu bé thật mạnh để cậu không bắn được Sonic.

Haria cười phá lên, ngồi xuống chiếc ngai được đan bằng xúc tu của cô ta.

- Vô ích thôi! Chúng ta nên tập trung tấn công Haria thì Tails mới-

Knuckles chưa kịp nói xong thì cả cậu lẫn Tails bị nhấc bổng lên. Sonic biết có chuyện chẳng lành nên đã chạy thật nhanh đến kéo chân hai người bạn của mình.

- Sonic! Anh buông ra đi!!

- K..Không được...!!

- Sao mà ủy mị quá vậy? – Haria cười to - Để ta GIÚP ngươi nào!

Nói rồi Haria nhấc cả ba lên lên cao rồi đập mạnh xuống sàn. Knuckles chống cự được một chút, nhanh lấy thân mình ôm trọn Sonic và Tails, giúp cho hai người họ ít bị tổn thương nhất có thể. Haria đập ba người họ như đập dập miếng thịt, đập họ nhiều đến mức trên sàn có vết lõm khá sâu.

Haria đập chừng ba lần nữa rồi dừng tay lại. Vì cô thấy cả ba chẳng còn động tĩnh gì nữa. Cô nghĩ rằng họ đã chết liền cảm thấy chán chường. Cho đến khi Knuckles loạng choạng đứng dậy, Haria mau mau trưng lên mặt mình bộ dạng vui sướng, cười tít cả mắt.

Đôi mắt của Knuckles bị bóng tối bịt lấy. Phải mất một lúc cậu ta mới nhìn thấy chút ánh sáng cùng hình ảnh mờ ảo của Tails và Sonic. Lồng ngực của Knuckles bị đè chặt đến độ cậu ta quên mất việc thở. Ngay khi vừa nhìn thấy Sonic và Tails bình an, hai lá phổi của cậu mới tiếp tục quá trình hô hấp.

- Ngươi ngoan cố thật đấy? Đúng là tộc Echidna đáng thương đấy rồi!

Haria vỗ tay chế nhạo Knuckles. Cô ta bắt đầu kể cho Knuckles nghe về những tộc nhân Echidna đã bị chính cô ta đối xử tệ bạc như thế nào, bị đem đi tùng xẻo để mua vui và bị sát hại một cách dã man ra sao. Haria rõ ràng đang cố chọc Knuckles tức điên lên.

Nhưng Knuckles vẫn đứng đấy, mắt long sòng sọc nhìn Haria. Đúng, Knuckles đã nghe hết lời thú tội của Haria. Những lời thú tội của Haria đối với Knuckles như gió thoảng mây bay, chẳng có giá trị gì.

Haria nhận ra ưu tiên của Knuckles bây giờ là bạn bè của nó. Cô ta cắn môi bật cả máu, hét thật lớn:

- ÔI, KHÔNG BIẾT BÊN TRONG CỦA CON NHÍM XANH VÀ CON CÁO VÀNG NGU NGỐC KIA RA SAO NHỈ?

- ĐỪNG CÓ LÔI SONIC VÀ TAILS VÀO, ĐỒ BỆNH HOẠN!

Knuckles gào ầm lên. Đôi mắt của Knuckles sáng rực lên, nó không thể chứa được sự phẫn nộ đang cuộn trào như bão trong tâm trí của cậu ta ngay lúc này. Đúng như Haria dự đoán, Knuckles hùng hổ lao đến một cách bất cẩn. Haria chẳng mảy may để tâm đến việc bản thân cô sẽ bị Knuckles đánh bầm dập thêm lần nữa, thản nhiên để cậu ta tiếp cận mình. Knuckles đấm liên tục vào Haria nhưng cô ta chẳng hề hấn gì.

Sonic ôm đầu ngồi dậy, trông thấy cảnh tượng trên. Con ngươi trái của Haria liếc nhìn sang Sonic. Gót chân phải của cô ta vui vẻ gõ vào chân ghế, cười đắc thắng.

Tails, lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn, cầm súng lên. Haria điều khiển Tails nhắm thẳng vào thái dương của Sonic. Cậu nhím xanh phát giác được, mau tay đẩy họng súng của Tails lên cao, cứu bản thân mình một mạng. Sonic nhảy phóc ra khỏi chiếc hố, liên tục gọi tên Tails. Hai mắt Tails nhắm chặt, cơ thể tự chuyển động. Cậu bé dí súng theo Sonic. Sonic chỉ đành chạy thục mạng, né liên tiếp từng phát súng chí mạng của Tails.

Phía bên Knuckles, cậu quyết định tung một cú đấm thẳng mặt Haria nhưng đột ngột bị chặn lại. Nói đúng hơn, toàn thân cậu cứng đờ, giống như bị trói chặt vậy. Dường như có một lực vô hình đang cản Knuckles lại. Cậu ta nhăn nhó di chuyển cánh tay mà không được.

- Sao nương tay vậy? Ồ, ngươi không di chuyển được hả? Ôi tội nghiệp quá!

Haria khoái trá cười điên sằng sặc, quăng quật Knuckles lung tung với tốc độ kinh hoàng. Sonic khó khăn né những chùm tia Laze từ khẩu súng của Tails, đồng thời chạy thật nhanh để đỡ lấy Knuckles hết vị trí này đến vị trí khác.

Nhưng bất thành. Sonic dần kiệt sức và bị Tails bắn trúng. Sonic ngã xuống sàn, đau đớn nhìn người bạn chí cốt của mình đang bị bóp nghẹt cổ. Tay chân Knuckles duỗi thẳng đuột ra, mềm như cọng bún. Haria chán chường chống cằm, búng tay một cái. Knuckles liền bị ném thẳng lên trên như đồ bỏ đi, lực ném mạnh đến mức đâm thủng trần. Gạch đá đáng lẽ rớt xuống đầu Haria cũng bị cô ta ném theo Knuckles.

Tails giật mình tỉnh giấc.

Nhận ra được tình hình, cậu bé cáo vàng vô cùng hốt hoảng. Tails nhăn mặt, hàng loạt âm thanh kỳ lạ phát từ miệng cậu bé ra báo hiệu rằng dù có cố đến mấy, Tails vẫn không thể dừng đôi chân đang chậm rãi bước tới chỗ Sonic, tay cậu bé dí thẳng súng vào gáy người anh trai đáng mến của mình.

- Tôi không hiểu... - Sonic ngước mắt lên nhìn Haria – Rosetta...Cô ấy miêu tả cô là một người tốt, không bao giờ ra tay tàn độc như thế này....

- Ngươi thực sự tin câu chuyện mà nó thêu dệt lên sao?

- Thêu dệt? Tôi không thấy có sự thêu dệt nào...Urg!

Sonic bị bắn thêm một phát vào lưng.

- Sonic!

Nước mắt Tails giàn giụa. Gương mặt của cậu đỏ lừ, miệng không ngừng mấp máy. Cậu bé không kìm được nước mắt nữa rồi. Sonic lật người lại, với bàn tay đang run rẩy của mình lên bám lấy vai Tails, vỗ về cậu bé. Hành động này càng khiến cho Tails buồn lòng hơn, nước mắt cậu bé lã chã xuống khuôn mặt trầy xước của Sonic.

Rát, rát lắm. Không những vết thương trên gương mặt Sonic bị rát và tâm hồn của Tails cũng đang đau rát. Sonic ép bản thân đang dần kiệt sức của mình ngồi dậy để lau nước mắt cho Tails, liên tục thì thầm với cậu bé rằng:" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

- Ngươi thì biết cái gì? - Haria đảo mắt, chán ngẩy khung cảnh sướt mướt trước mặt

- Haria, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy?! – Sonic hét lớn – Cô có còn là Haria không?

- Lắm lời! Tails, kết liễu nó đi!

Tails giơ cao súng lên, nhắm thẳng vào ngực Sonic. Haria nhảy xuống khỏi ngai, ngoảnh mặt đi mất.

Một âm thanh điếng người vang lên.

Sonic đổ rạp người xuống. Hàng loạt cánh hoa cẩm tú cầu bi ai bay lên, nhè nhàng đáp xuống cơ thể tàn tạ của cậu nhím xanh. Tails mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay rụng rời nhìn vào tấm lưng không còn chút cử động của Sonic. Cậu bé khiếp đảm, miệng run bần bật.

Tails chợt nghe thấy tiếng hộp đồ nghề của mình rớt xuống đất. Cánh vườn hoa cẩm tú đột nhiên biến mất, thay vào đó là căn phòng tràn ngập ánh nắng của cậu. Theo quán tính, Tails cúi người để nhặt thì Sonic đã nhặt lên trước cậu. Cậu bé bỗng dưng ngửi được mùi thơm của pizza và mùi hương chilidog quen thuộc, cậu bé quay qua nhìn cửa ra vào thì thấy Knuckles đang đứng ở đó, nhếch miệng cười.

Hình ảnh giữa thực tại và ký ức bắt đầu chồng chéo lên nhau.

Tâm trí Tails giờ bị vây lấy bởi sự đau khổ. Các thước phim về khoản thời gian vui vẻ giữa cậu và Sonic cứ thế hiện lên, để rồi bị nỗi đau ngấu nghiến, giày xéo. Nụ cười rạng rỡ của Sonic dần phai mờ trong Tails. Cậu bé la thật to, tiếng la cào xé tâm can của cậu khiến cho toàn thân Haria không ngừng run lên vì vui sướng. Tails đổ gục xuống, đôi mắt đờ dẫn. Đây là lần đầu tiên Tails thành công chống cự lại Haria. Haria ngạc nhiên, cô ta không ngờ rằng thứ cảm xúc này lại có thể dễ dàng cướp lấy quyền điều khiển cơ thể trong chốc lát nhanh đến vậy.

Haria bước đến đài phun nước, đôi mắt chết chóc của cô phản chiếu lên chiếc trâm cài tròn bóng bẩy màu đỏ thẫm. Cô ta nhoẻn miệng cười khinh, dùng một ngón tay gõ cộc cộc lên bề mặt của chiếc trâm cài.

- Giờ thì ai cũng coi nhà ngươi là Thủy Quái Hoàng Hôn rồi. Đáng buồn làm sao, Haria. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com