Chapter 13: Hy vọng lụi tàn
Rosetta, một cô nhím bình thường như bao cô nhím khác, đang nhón chân đi rón rén đến chỗ tên tiến sĩ và cậu nhím đỏ đang nằm ngất. Cô cúi xuống lụm chiếc chìa khóa bạc đang nằm kế bên cậu nhím đỏ liền bị cậu ta tóm lấy cổ tay.
- Mi....là ai...Tính làm...gì ta?
- Ối! – Rosetta thân thiện mỉm cười, buông lỏng tay ra – Tên tớ là Rosetta!
- R...Rosetta ? Ban nãy, Sonic có gặp cô....? – Knuckles gượng dậy, tay vẫn nắm chặt cổ tay của Rosetta
- Cậu là bạn của Sonic sao?! – Hai mắt Rosetta sáng lên – Cậu có phải anh chàng Knuckles siêu khỏe thích ăn nho không vậy?
- H-Hả?! – Knuckles ngượng chín mặt
" C..Chết tiệt! Tên Sonic lắm mồm này, rốt cuộc đã nói gì vậy?! "
- -...PHẢI RỒI! SONIC!! – Knuckles hét toáng lên
Knuckles đứng dậy, tính kéo Rosetta ra ngoài liền bị Rosetta giật nhẹ tay. Cô nói với Knuckles rằng bên ngoài hiện giờ có nhiều Robot canh gác lắm nên hãy ngồi đợi bọn chúng tản ra một chút. Knuckles tự tin nói với cô rằng cậu ta có thể xử lý hết, Rosetta chạm nhẹ vào bả vai Knuckles. Cảm giác có luồng điện chạy dọc cơ thể Knuckles khiến cậu đau điếng phải rùng mình, bắt buộc phải buông tay Rosetta. Rosetta lon ton chạy đi kéo một chiếc ghế tựa cho Knuckles rồi ép cậu ta ngồi xuống. Trước khi Knuckles kịp để ý, Rosetta đã lôi xềnh xệch được tên tiến sĩ to con kia nằm lên chiếc sô – pha cũ kỹ đối diện.
Sau đó cô ấy rút lấy chiếc khăn khung từ trong túi ra, ân cần chậm vết thương cho Knuckles.
- Sao cậu hấp tấp thế? Bộ có chuyện gì xảy ra sao? – Rosetta hỏi
- Ban nãy, bọn tôi đụng độ với Thủy Quái Hoàng Hôn – Knuckles nhìn trong vô định – Nếu như tôi bị đánh văng lên đây, sợ rằng Sonic đang phải đối đầu một lúc với hai người...
- Còn ai nữa vậy?
- Tails....Thằng bé bị con Thủy Quái Hoàng Hôn điều khiển.
- Không thể nào!! – Rosetta ngạc nhiên – Thủy Quái Hoàng Hôn đâu thể nào biết điều khiển người khác!
- Cô cũng biết câu chuyện về Hiệp Sĩ Quạ Đen sao?
Rosetta gật đầu. Cô miêu tả cho Knuckles nghe về hình dạng và sức mạnh mà Thủy Quái Hoàng Hôn đáng lẽ ra phải có. Đương nhiên là nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà Knuckles trải qua. Haria không hề có dáng vẻ to lớn, đồ sộ như tòa cao ốc chọc trời. Cơ thể của cô ta cũng không trong suốt như nước. Haria lại vay mượn được khả năng của Chaos Emerald từ xa thay vì nuốt chửng vào bụng như Thủy Quái Hoàng Hôn. Càng nghe, Knuckles càng nhận ra rằng Thủy Quái Hoàng Hôn mà Rosetta vừa miêu tả cho cậu nghe giống với Chaos, đối thủ cũ của Knuckles và Sonic, hơn là Haria.
- Rosetta, cô là ai vậy?
Trận chiến khi ấy ngoài cậu, Sonic, Amy và Tails ra thì không ai nhìn rõ được chân dạng của Perfect Chaos. Vậy tại sao Rosetta lại biết tường tận được?
- Ừm, là Rosetta?
- Không, ý tôi là...Cô là...ờmmm
- À, tớ hiểu ý cậu rồi. Tớ là Rosetta, một cô gái bình thường thích khảo cổ học!
- Rosetta, cô thực sự 1000 tuổi à?
- Trời, đâu đến mức đó! – Rosetta cười khì – Có ai 1000 tuổi mà còn trẻ măng như tớ không hả?
- -....Bọn tôi đã xem được thứ ảo ảnh kỳ dị đo đỏ ở cái vườn hoa gì đó – Knuckles nhìn thẳng vào mắt Rosetta – Rồi thấy cô nằm một đống. Nếu tuổi của cô không phải 1000 thì cô bao nhiêu tuổi vậy?
- Haha, Knuckles khéo đùa ghê, Rosetta tớ vẫn bình yên vô sự ở đây cơ mà? - Rosetta phồng má, phụng phịu – Hừ, Knuckles thiệt tình, sao lại đi hỏi tuổi một cô gái chứ?
Knuckles cảm thấy khó hiểu. Việc hỏi tuổi một cô gái là sai sao?
- Hừm, thế thì đổi câu hỏi. Cậu có liên quan gì đến Haria?
- Haria? Là ai vậy? – Rosetta ngừng tay
" Hừm, chả lẽ là người giống người hả ta? " Knuckles lẩm bẩm trong miệng.
- Haria, cô ta là Thủy Quái Hoàng Hôn. Tôi với Haria vừa choảng nhau xong, chẳng dễ ăn tí nào! Cái đồ khó ưa đó hình như biến thành người khác ấy – Nhắc đến Haria thì lông mày Knuckles tự động cau lại, cậu ta bắt đầu càm ràm về Haria.
Knuckles miêu tả từ dáng vóc, gương mặt đến lối đánh của Haria cho Rosetta nghe. Cậu còn nói đến việc Haria giả bộ làm một người ít nói, có chừng có mực ra sao. Haria lúc đầu cậu gặp với lúc sau hoàn toàn là hai người khác nhau. Knuckles còn nghĩ rằng Eggman đã sử dụng cỗ máy nào đó khiến cho tâm trí Haria trở nên điên loạn, dường như đã xóa sạch đi ký ức của cô ta.
Rosetta đơ người.
Ngôi sao trong đôi mắt Rosetta mất đi ánh sáng vốn có của nó.
Giống với niềm hi vọng của cô vậy.
Knuckles chú ý được điều này, cậu ta ngừng cằn nhằn về Haria. Cậu cũng lờ mờ đoán được giữa Haria và Rosetta có mối quan hệ nào đó nhưng cậu quyết định không hỏi.
Vì cậu chọn tin tưởng Rosetta. Không phải vì Rosetta ân cần chăm sóc, đối xử tốt với cậu.
- Knuckles à, liệu Sonic.... – Rosetta ngập ngừng – Cậu ấy sẽ ổn chứ?
Mà là vì tên nhím xanh vô tư vô lo kia đã tin tưởng Rosetta hết mực.
- Hãy tin Sonic. Mọi chuyện sẽ ổn thôi – Knuckles dọng nắm đấm của mình xuống sàn.
Knuckles một lòng tin tưởng Sonic. Knuckles biết Rosetta có nỗi niềm riêng của mình. Cậu thích chờ thời điểm chín muồi hơn thúc ép sự việc. Giống như nho vậy, ai lại chẳng thích ăn một quả nho chín mọng thay vì một quả nho non chát chúa?
Băng bó xong cho Knuckes, Rosetta lụm chiếc chìa khóa bạc nằm gần lối ra. Cô lại gần Cỗ Máy Công Nghệ Tái Sinh, mở mặt dây chuyền vàng và lặng thinh ngắm nhìn hỉnh ảnh thời thơ ấu của nữ hoàng cô đơn cùng người bố thân thương và người bạn đáng thương của cô ấy. Rosetta nhìn nó một lúc xong đóng mặt dây chuyền lại rồi đặt nó về vị trí cũ.
- Knuckles, Halestial từng được coi là Vương quốc của nho đó – Rosetta quay lại nói với Knuckles - Có nhiều loại nho thơm ngon lắm, cậu mà ăn thôi là sẽ mê cực kỳ mê luôn!
- Nho...
Não của Knuckles bỗng chốc vẽ nên hình ảnh cậu ta đeo kính mát đang nằm trên một ốc đảo có ba cây nho to đùng, tay ung dung cho từng quả nho căng tròn mọng nước vào miệng.
- Knuckles, cậu cứ chui xuống cái hố này là sẽ đến thẳng chỗ Sonic nhanh hơn đó!
- Đương nhiên là tôi định làm vậy rồi. Còn cô thì sao?
Knuckles lộ rõ mong muốn Rosetta đi theo cậu nhưng Rosetta đã lắc đầu khước từ.
- Tớ không biết đánh nhau đâu! Tớ nghĩ mình sẽ đi lấy hạt giống cho cậu!
Rosetta mỉm cười, tay chạm vào cửa hầm. Cô ấn nhẹ, mở toang nó ra. Lúc này bên ngoài vắng tanh, không có bóng dáng của một con robot nào. Rosetta phóng nhanh ra ngoài.
- Này....!! – Knuckles lập tức đứng dậy, đuổi theo Rosetta
Tuy nhiên với số lượng vết thương trên cơ thể Knuckles hiện giờ làm cho tốc độ của Knuckles không bì kịp với Rosetta. Cứ thế, Knuckles dí được một đoạn, Rosetta tăng tốc chạy khuất bóng. Knuckles mệt nhoài chỉ đành đứng lại thở hồng hộc, nghiến răng chịu đựng sự đau nhức khó chịu đang lan khắp cơ thể.
Rosetta vừa chạy vừa khóc. Chiếc hồ của nỗi buồn trong tâm hồn cô đã tràn ra ngoài, đôi ngọc trai rỉ từng giọt lệ u buồn xuống, mặc kệ cho cơn gió xé tan. Người cô mong muốn gặp lại nhất lại không phải là người mà cô hằng mong chờ.
Rosetta chạy đến nơi giam giữ ký ức đau buồn của mình, trông thấy một kẻ-trông-giống-Haria và cậu bé cáo vàng hai đuôi, người chi chít vết thương. Kẻ thì uy nghi chễm chệ ngồi trên chiếc ngai vàng tự tạo của mình, người thì đang loay hoay giải khóa một cách vô hồn. Ánh mắt hai người họ từ từ di chuyển sang cô.
Chớp mắt một cái, kẻ-trông-giống-Haria đã kề cặp mắt điên loạn của hắn dí sát mặt Rosetta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com