Chapter 19: Tỉnh giấc khỏi cõi mơ
- Dừng lại – Tông giọng Rosetta trở nên đanh thép hơn – Cậu không cần phải làm như thế, Sonic.
Knuckles nhận ra tông giọng này. Cậu quay lại nhìn về Rosetta. Phong thái bây giờ của cô ấy rất khác. Mái tóc trắng xõa ra chia thành tám lọn, gương mặt có chút trưởng thành hơn. Làn da trắng muốt của Rosetta tỏa ra hào quang màu xanh lá nhè nhẹ. Rosetta tiến đến chỗ Sonic, đoạt lại thanh gươm Skylight từ tay cậu ấy một cách nhẹ nhàng. Sonic dường như cũng nhận ra danh tính của người đang đối diện mình, vì thế cậu ấy đã để cho đối phương cầm lấy thanh gươm mà không hề do dự.
- Chà, bây giờ mới xuất hiện đấy, Aegis? À không, phải là Haria chứ nhỉ? – Spero mỉa mai – Cô lúc nào cũng đến trễ hết, bỏ lỡ hết cuộc vui rồi.
- Hơn một ngàn năm trôi qua mà vẫn cứng đầu theo đuổi thí nghiệm đấy sao? – Haria đáp
- Như cô thấy đấy, ta đã thành công còn gì? Ngay lúc này đây, thân xác của con cáo vàng lắm đuôi này đang là của ta.
- Chỉ được một lúc nữa thôi, ông bạn già à – Haria cười nhẹ
Sonic và Knuckles đứng nghệch mặt ra. Họ cảm thấy cực kỳ khó hiểu sau khi nghe Haria và Spero trò chuyện với nhau. Nhìn thấy hai cậu nhím đang quay qua nhìn nhau rồi lắc đầu nhún vai, Haria cất giọng nói:
- À, xin thứ lỗi. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Aegis-
- À ừ, cái đấy bọn tôi biết rồi – Sonic cắt ngang lời Haria – Tôi đang muốn biết là...Cô có liên hệ gì tới hắn ta vậy?
- Tôi với Spero từng cùng nhau nghiên cứu một vài dự án, tiêu biểu nhất là dự án " Tái Sinh " và " Hoán đổi ý thức ". Đấy là tiền đề dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.
- Cô với hắn.... đã tạo ra....? – Sonic không chấp nhận được câu trả lời của Aegis – Tại sao...? Liệu cô đã bao giờ nghĩ tới sự kinh khủng khi mà-
- Tất nhiên là tôi đã nghĩ tới – Aegis từ tốn đáp – Đó là lý do tôi đã rời bỏ dự án giữa chừng. Thậm chí còn hủy bỏ tất cả tài liệu liên quan đến chúng.
Aegis vốn đã nhận ra sự kinh khủng khi mà hoán đổi ý thức của một người đang hấp hối vào xác của một người vừa mất ngay từ lần thí nghiệm thứ tư. Còn gì kinh khủng hơn khi bạn phải sống tiếp cuộc sống của một người mà không phải của chính bạn? Không còn gì khổ đau hơn việc bạn không thể sống chung với người thân của mình được nữa với hình hài mới này. Người thân của bạn, họ có thể ngậm ngùi chấp nhận việc bạn đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này nhưng không tài nào vui vẻ nổi với việc bạn đã sống lại cùng một thể xác mới. Hoán đổi ý thức không chỉ mang lại đau khổ cho người thân của bạn mà còn mang lại tuyệt vọng cho người thân của thể xác bạn đang chiếm hữu.
Spero lại không nghĩ như thế. Hắn nghĩ rằng Aegis sẽ đồng cảm cho hắn, đồng cảm cho những ý tưởng chỉ để kéo dài sự sống của hắn. Đối với hắn, loài Sentimals không phải là thánh thần phổ độ chúng sinh, chúng chỉ là tiền đề cho sự tồn vong và phát triển lâu dài của loài Tenrec mà thôi. Hắn tự hỏi tại sao các đời vua trước lại phải tôn sùng chủng loại này thay vì lợi dụng chúng một cách triệt để? Tại sao phải tiếp tục sử dụng " Công nghệ tái sinh " để tái sinh chúng mà lại không dùng công nghệ này để tái sinh giống loài của mình? Chẳng phải khi ấy, loài Tenrec đã đủ tiềm lực để có thể hất cẳng sự thống trị của loài Sentimals rồi hay sao?
Spero và Aegis từng là đồng nghiệp chung chí hướng với nhau. Ít nhất là Aegis nghĩ như vậy. Tình yêu của cô dành cho loài Tenrec là vô hạn. Dưới cương vị là một vị thần, một đấng cứu thế đã được tái sinh lần hai, cô luôn tìm cách khắc phục những sai sót còn tồn đọng, giúp cho loài Tenrecc sống một cuộc sống tự do, thoải mái hơn với thiên nhiên dần tràn đầy sức sống hơn. Cô biết sự sống của loài Tenrec ngắn hơn cô rất nhiều. Đó là lý do khi Spero ngỏ lời hợp tác, cô đã không ngần ngại hợp tác với hắn nhưng với một điều kiện. Điều kiện là Spero chỉ được phép thí nghiệm lên những Tenrec đã vô phương cứu chữa, không được phép động vào một Tenrec đang khỏe mạnh. Dù Spero vui vẻ chấp nhận điều kiện ngay tức khắc nhưng hắn lại âm thầm thực hiện những thí nghiệm vô nhân tính sau lưng Aegis.
" Đây.... là lần thứ mấy ông bạn tái sinh rồi, Spero? "
" Vẫn là lần đầu thôi. Nhờ ơn cô mà ta không thể sử dụng được " Công nghệ tái sinh " được nữa vì cô đã tiêu hủy hết tài liệu của nó còn gì? "
Trong đầu Haria tái hiện rõ khung cảnh của đêm định mệnh hôm ấy. Đêm mà Spero đã biến cô thành thí nghiệm của hắn. Đêm hôm ấy, cô đã chống trả quyết liệt. Nhưng dù có chống trả như thế nào, Spero vẫn thực hiện thí nghiệm thành công. Bằng chút ít ý thức cuối cùng may mắn còn tồn tại, Aegis đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng thanh gươm Skylight nhưng bất thành. Ký ức sau đêm định mệnh ấy vô cùng mơ hồ vì ý thức của cô và Spero chồng chéo lên nhau. Nhưng cô vẫn nhớ được cô đã dặn dò Rosetta cẩn thận như thế nào, cách để giam giữ cô và Spero ra sao trước khi ý thức của cô hoàn toàn bị Spero áp đảo.
- Xui xẻo cho cô, ta sở hữu trí thông minh xuất chúng – Spero tự đắc – Cho dù cô có đốt hết tất cả mọi thứ, chỉ cần còn bộ não thì ta vẫn có thể viết lại chúng được.
Tâm trí Aegis quay trở về hiện tại. Nghe Spero nói vậy, giờ thì cô đã hiểu được vì sao các cận thần của cô đã chết thê thảm một cách man rợ.
- Sonic, tôi biết bây giờ anh không chấp nhận câu trả lời của tôi – Aegis giải thích – Chính tôi đã gây nên mớ hỗn độn này, xin anh hãy chấp nhận tôi là người giải quyết hậu quả.
Đúng, cảm xúc đang hiện hữu trong Sonic bây giờ chính là căm phẫn. Cậu hận Spero chỉ muốn đánh hắn ra bã, cậu ghét Aegis không muốn nhìn thấy mặt. Sonic cho rằng Aegis không xứng đáng là một vị thần tàn độc, là một vị thần không xứng đáng nhận được sự tin tưởng, tôn thờ của người dân Halestial. Aegis đã phản bội lại niềm tin của họ. Cuộn trào trong lòng Sonic giờ đây chính là cảm giác muốn đập nát, phá hủy mọi thứ. Cậu tự trách bản thân mình, nếu cậu có trách nhiệm hơn trong việc đối đầu với kẻ gian ác sẽ không gây nên cớ sự này. Tại sao biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn ngựa quen đường cũ? Sức mạnh của Sonic họ nhà nhím luôn lớn lên từng ngày nhưng bản ngã của cậu thì không. Tại sao ngay từ đầu, cậu lại cùng Tails và Knuckles đi xuống nơi khỉ ho cò gáy này? Sonic tự hỏi rằng nếu lúc đầu cậu chọn cách ngó lơ, bỏ qua và để Knuckles tự giải quyết chúng thì Tails sẽ bình yên vô sự mà, đúng không? Không! Đúng là Knuckles có thể tự mình giải quyết được sự việc lần này. Nhưng nếu để cho Knuckles đi giải quyết nó một mình, e rằng Sonic không chỉ mất đi một người bạn mà có thể mất rất nhiều người bạn khác. Sonic không muốn gặp lại một Knuckles hoàn toàn khác, một Knuckles chỉ còn cái xác mà không còn ý thức đầu đất của riêng cậu ấy.
" Liệu cậu có muốn giải cứu nơi này nữa chứ? "
Sonic nghe thấy chính giọng nói của chính mình vang lên trong đầu cậu. Vạn vật xung quanh đều bị bóng tối từ trong tim cậu nuốt chửng. Chỉ còn lại mình Sonic trong khoảng không tối đen, rối ren và giận dữ này.
" Liệu cậu có muốn giải cứu nơi này nữa không? Vì nó mà giờ đây Tails đã-"
" Không. Cậu khéo đùa thật đấy. Cậu thật sự nghĩ là cậu sẽ nói không sao? "
Sonic nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chầm chậm. Bóng tối trong tim Sonic tan biến dần. Mỗi chuyến phiêu lưu là một bài học đắt giá để hoàn thiện bản thân mình. Sonic tin vào điều này. Sonic đã xác định là mỗi chuyến phiêu lưu mới sẽ xuất hiện nhiều vấn đề mới, gian nan hơn. Sonic hiểu rõ không phải chuyến phiêu lưu nào cũng êm đẹp. Nhưng Sonic, một chú nhím yêu phiêu lưu, sẽ không bao giờ đổ lỗi cho thất bại, gian nan để chùn chân. Sonic không phải là một chú nhím yếu đuối như vậy.
- Aegis, làm sao để cứu Tails?
Đôi mắt hiền từ tràn đầy sự tha thứ của Sonic đã được Knuckles nhìn thấy. Cậu nhím Sonic năng động và tự do, bao dung và vị tha mà Knuckles ngưỡng mộ đã quay trở lại rồi. Suốt từ lúc Aegis xuất hiện, tim Knuckles đập nhanh hơn hẳn. Knuckles cảm thấy xót xa, đau đớn thay cho Sonic. Cậu không ngừng lo lắng rằng cơn tức giận của Sonic sẽ hoàn toàn kiểm soát lấy cậu ấy. Sonic hiếm khi nào tức giận lắm. Nhưng một khi tức giận, ngại rằng Halestial sẽ phải trồi lên lại mặt nước để trốn ấy chứ.
Nhận được sự chấp thuận từ Sonic, Aegis mới trình bày cách thức để cứu Tails của cô. Đó là Sonic và Knuckles phải sử dụng năng lực đến từ bảy viên Chaos Emerald để tiến sâu vào trong tiềm thức của Tails bằng cách ngủ rồi đánh thức tâm trí của cậu bé dậy. Aegis miêu tả rõ cho Sonic và Knuckles rằng hiện giờ tâm trí của Tails như một cái ghế. Chỉ cần đá đít Spero ra khỏi chiếc ghế đó, Tails sẽ tỉnh lại.
- Chaos Emerald quả thực rất diệu kỳ. Nó diệu kỳ đến nỗi có thể đánh thức tâm trí tôi trong Rosetta. Tôi hi vọng rằng nó có thể giúp hai người đánh thức được Tails.
Giải thích xong, Aegis cho hoa hải quỳ xanh mọc lên xung quanh Sonic, Knuckles và Tails, tạo thành một chiếc đệm hoa êm ái cho ba người. Bảy viên Chaos Emerald bay xung quanh bọn họ theo một vòng tròn. Cả ba nắm lấy tay nhau, nằm xuống chiếm đệm hoa hải quỳ xanh ngát, mắt nhắm lại.
Bị tác động bởi bảy viên Chaos Emerald, Spero tạm thời mất đi ý thức, đôi mắt trắng dã của hắn mở to ra. Aegis ngồi xuống kề bên ba người bọn họ, cẩn thận dùng tay đậy mắt Tails lại cho cậu bé yên giấc. Thanh gươm Skylight cộng hưởng với bảy viên Chaos Emerald, nó bay lên không trung và nhấp nháy ánh sáng theo nhịp tim của Tails.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com