Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Hoàng tử Quạ Đêm

Vài ngày trôi qua.

Knuckles cuối cùng cũng tỉnh lại. Toàn thân cậu ta bị quấn băng kín mít, không những khó cử động mà còn khó chịu. Cậu ta lập tức ngồi dậy thì bị Sonic ngăn cản. Sonic ra hiệu cho Knuckles nhìn xuống giường. Tên đầu đất nhìn xuống và thấy Tails đang ngồi úp mặt lên giường cậu ta mà ngủ.

Một lúc sau, Tails thức dậy. Cậu bé vô cùng vui mừng, thậm chí còn rưng rưng khóc. Tails dụi dụi mắt rồi ngước lên mà nở một nụ cười tươi tắn:

- Chào buổi sáng, anh Knuckles, Sonic!

Sonic kể lại tình hình không mấy khả quan cho Knuckles nghe. Knuckles vẫn là Knuckles. Cậu ta tức giận, tóm lấy cổ của Sonic mà lớn tiếng trách móc.

- Sonic! Cậu có thừa cơ hội tấn công cô ta mà! Tại sao lại không tấn công vậy?

- Haria bị Tiến sĩ Eggman điều khiển! Tôi không thể tấn công cô ấy được!

- Lý do lý trấu!! Giờ thì...giờ thì viên Master Emerald rơi vào tay gã đầu trứng chết tiệt đấy rồi!

Trong cơn tức giận, Knuckles tính đấm mạnh vào bức tường bên cạnh nhưng lại thôi. Cậu ta chuyển sang thụi vào ngực mình hai ba cái, đồng thời cũng tự trách bản thân.

- Nếu lúc đó...Tôi hất tung cô ta ra khỏi đảo thì...

- Knuckles, đó không phải lỗi của cậu.

- Không phải lỗi tại tôi? Tôi là người bảo vệ của hòn đảo Angel cơ mà...?

- Cậu là bạn của chúng tôi! Tôi không thể đánh mất cậu được...!  

Sonic gằn giọng.

Knuckles và Tails không bao giờ tưởng tượng được có ngày Sonic lại gằn giọng với họ.

Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, Tails liền trấn an Knuckles rằng hòn đảo Angel vẫn chưa rơi khỏi bầu trời vì Eggman đang biến hòn đảo thành địa bàn của hắn và sử dụng năng lượng của Master Emerald cho đám robot thuộc hạ.

- Đó đâu phải tin tốt đâu Tails – Knuckles lắc đầu

- Nhưng...ý em là...ít nhất thì hòn đảo chưa rơi...

- Quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải tìm hiểu về Haria trước – Sonic nói – Cô ta mạnh đến mức nào mà gây ra nông nỗi này.

Cả Knuckles và Tails đều gật gù đồng ý.

Bắt đầu từ nguồn gốc trước.

- Ê Sonic, cậu có biết Halestial ở đâu không?

- Hừm, chịu. Tôi còn chẳng biết nó có tồn tại không. Thậm chí tôi còn nghĩ nó thuộc về Mobius song song cơ!

- Halestial...Halestial...hừm. Em nhớ không nhầm thì có lần em đã đọc về nơi này rồi.

Tails chạy lại tủ sách của mình, kiểm tra từng quyển sách một.

- A! Đây rồi! Nó nằm trong cuốn truyện cổ tích này đây!

- Gì cơ? Truyện cổ tích á? – Knuckles nheo mắt, quay sang nhìn Sonic – Tôi bắt đầu nghĩ cô ta bị tên Tiến sĩ tẩy não rồi.

Sonic chạy nhanh đến chỗ Tails để bế cậu nhóc về chiếc ghế kế bên giường Knuckles.

- E hèm. Halestial, Hoàng tử Quạ Đêm.

Ngày xửa ngày xưa, tồn tại một con thủy quái đáng sợ tên là Thủy Quái Hoàng Hôn, nó mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Nó có thể hô mưa gọi gió, tạo ra bão tố và động đất đủ để xóa sổ mọi thứ. Bấy giờ, người dân Mobius phải sống trong sự lo sợ, luôn phải cống nạp của ngon vật lạ cho con thủy quái để nó tạm thời buông tha cho họ. Cho đến một ngày, Hoàng Tử Quạ Đêm với thanh gươm Skylight xuất hiện. Chàng hi sinh bản thân mình, thành công trấn áp và phong ấn con Thủy Quái Hoàng Hôn xuống dưới lòng biển sâu mãi mãi. Sau khi chàng mất đi, thanh gươm Skylight liền vỡ ra thành nhiều mảnh, trở thành ngọn đèn Bluelight soi sáng và bảo vệ cho những ngư dân đánh bắt xa bờ. Ngọn đèn Bluelight chính là di sản mà Hoàng Tử Quạ Đêm để lại, giúp phong ấn Thủy Quái Hoàng Hôn, không cho nó trỗi dậy thêm lần nữa.

- Hể, xét theo truyện cổ tích thì...có lẽ Haria là hậu duệ của Hoàng Tử Quạ Đêm sao? – Sonic nhéch môi cười một cách ranh ma, mắt thì hướng về Knuckles - Xem ra Knuckles đây đã được đọ sức với hậu duệ cuối cùng của Halestial sao? Nghe cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ?

- Nếu truyện cổ tích này có thật...thì tại sao Haria lại không gọi Halestial là Hoàng Tử Quạ Đêm mà gọi nó như thể nó là một vương quốc vậy?

- Anh cũng không rõ nữa – Knuckles đáp – Nhưng nói chung là, nếu có cơ hội thì tôi sẽ biến cô ta thành bao cát cuối cùng luôn!

Knuckles bực mình nắn hai bàn tay của mình.

Tiếp đến là cả ba người bàn về kế hoạch đánh bại Haria.

Knuckles nhớ đến việc cô ta tấn công lén cậu như thế nào cho đến việc cơ thể cô ta phát ra ánh sáng mỗi khi sử dụng sức mạnh. Tên đầu đất cũng nhớ rằng, có lúc thứ ánh sáng đó có màu tím, có lúc thì lại chẳng có màu. Còn Sonic nhớ rằng Haria phát ra ánh sáng màu vàng rồi kế tiếp là màu đỏ. Tails rơi vào trầm tư. Cậu bé nhắm mắt, suy nghĩ một lúc. Tails nhớ lại, trong lúc dò tìm nguồn năng lượng Chaos dâng cao bất chợt thì cậu bắt được chính xác 8 tầng sóng khác nhau. Đương nhiên là ngoại trừ Master Emerald rồi, tần sóng của viên đá này lại khác hẳn.

- Em có một giả thuyết – Tails từ tốn nói – Haria...Cô ấy có thể vay mượn sức mạnh từ Chaos Emerald mà không cần chạm vào nó.

Không để cho Sonic và Knuckles đồng thanh " hả ", Tails nhanh chân đẩy chiếc bảng gỗ đen của mình lại. Cậu dùng phấn trắng vẽ lại hình dáng của Haria, những ánh màu mà Sonic và Knuckles nhìn thấy.

- Từ những gì anh Knuckles và Sonic chứng kiến, em xin đưa ra giả thuyết của mình rằng cô gái Haria này thực sự vay mượn năng lượng Chaos bằng một thiết bị nào đấy.

Sonic thì quả quyết đấy là viên ngọc to tròn trên ngực áo của Haria còn Knuckles lại cho rằng đó là viên ngọc màu đỏ đính trên đầu của cô ta.

- Anh nhớ kỹ lại xem, lúc cô ta tấn công anh thì vật dụng nào phát sáng trước?

- Hừm....Anh nhớ thì...

Sonic và Knuckles ngừng lại. Ngay sau đấy, cả hai cùng nhau " A " lên một tiếng.

- Là găng tay? – Hai người cùng đáp

- Em cũng nghĩ vậy. Để kiểm nghiệm chắc chắn thì chúng ta cần thu thập hết những viên Chaos Emerald để mà—

Tails chưa kịp nói hết câu, Sonic đã phi ra khỏi cửa với vận tốc trong chớp mắt và quay ngược lại phòng trong vòng nửa giây.

- Ý em là những viên Emerald này đúng không? – Sonic mở thùng đá đầy rêu có sẵn 7 viên Chaos Emerald đang nằm trong đấy.

- Khoan...Khoan đã, sao anh có thể--

- Ờm, xem nào...4 viên ở căn cứ của Eggman, anh chỉ cần xông vào lấy và đi tìm ba viên còn lại nhờ cái máy định vị của em là xong xuôi cả rồi.

Sonic hắt xì.

- Uầy, chắc ổng bắt đầu chửi rồi đấy.

Cùng lúc đấy, tại hòn đảo Angel.

Tiến sĩ Eggman chẳng lấy làm bất ngờ khi biết tin 4 viên Emerald ở trong căn cứ bị trộm mất. Ngược lại, hắn còn vỗ tay tỏ vẻ đắc chí:

- Há há há, Sonic cũng biết dè chừng rồi sao? Thật chả giống ngươi tí nào, con nhím xanh phiền phức à!

Haria ngồi kế bên viên đá Master Emerald, nhìn vào những viên đá cuội có hình thù muông thú được xếp thành hàng. Trong trận đánh với Sonic, cô cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó thay đổi. Nó vô cùng khó chịu, cái cảm giác này là gì? Tại sao ngay lúc cô có thể tước đi sinh mạng của chú nhím xanh thì cô lại ném cậu ta về phía chiếc máy bay đỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com