Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Trái tim trống rỗng

" Hủy diệt...ta sẽ...hủy diệt mọi thứ "

Lại là khung cảnh này.

Hoàng hôn trải dài trên vùng đất Halestial. Haria bé nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên bức tường thành cao chót vót. Phía dưới cô là ô cửa sổ nhỏ vừa bị mở tung, một bé gái tóc trắng mặc chiếc đầm voan nhiều lớp màu hồng đang ló đầu ra ngoài nhìn cô.

- Nè Haria! – Cô bé kia nói – Dẫn tớ đi ngắm sao đi mà!!

- Không được – Haria đáp – Cậu sẽ bị cảm lạnh mất!

- Không chịu đâu!! – Cô bé kia phụng phịu – Hôm này trời vô cùng đẹp để đi ngắm sao đó!

- Nhưng mà quốc vương...

- Ở đây chỉ có tớ và cậu thôi! – Cô bé kia hứ lên một tiếng – Là công chúa Halestial, tớ ra lệnh cho cậu phải đưa tớ đi ngắm sao!

- Không

- Ứ hứ hứ hứ, Haria bắt nạt tớ! – Không nài nỉ được Haria, cô công chúa sụ mặt xuống – Tớ sẽ đi méc quốc vương!!

- Chỉ lần này thôi đấy! – Haria thở dài đáp

Cô công chúa khẽ giật nảy người. Chẳng biết từ bao giờ, Haria đã xuất hiện ở đằng sau lưng cô. Cô chưa kịp quay lại nhìn thì Haria đã ẵm cô lên và nhảy ra ngoài cửa sổ. Cả hai cùng rơi xuống hố đen sâu thẳm. Cái hố sâu đó hút tâm trí Haria sang một khung cảnh khác.

Haria rùng mình.

Cô công chúa trên tay cô đã biến mất, thay vào đó là thanh kiếm nhuộm màu đỏ tươi. Xung quanh Haria là biển lửa xanh, thây chất thành núi.

- Ngươi...Ngươi dám làm phản.....

- Quốc vương... - Toàn thân Haria như bị ai điều khiển, cô hướng mũi kiếm nhọn hoắt của mình về phía Quốc vương – Ngươi....

" Haria, tại sao ngươi lại phản bội Halestial? "

Haria nằm trên giường, miệng lẩm bẩm, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô đang bị giam cầm trong cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, tâm trí Haria sẽ vô thức trở nên căng thẳng, khiến cô càng ngày càng bị cơn ác mộng nuốt chửng. Và khi tỉnh dậy, vạn vật xung quanh cô sẽ bị một luồng từ trường phá hủy.

Để khắc phục vấn đề này, tiến sĩ Eggman đã tạo cho Haria một chiếc giường đặc biệt. Thực chất, nó là buồng chiết xuất năng lượng. Tiến sĩ Eggman đã phát hiện ra làn sóng từ trường mà Haria giải phóng có cùng dạng năng lượng với những viên Chaos Emerald. Đương nhiên, hắn sẽ không nói sự thật cho Haria biết rồi, hắn muộn tận dụng Haria triệt để.

Nhưng mà, dù hắn có nói cho Haria nghe hay không, cô gái ấy cũng chẳng bận tâm. Bởi vì Haria tin rằng, để khôi phục lại vương quốc Halestial, bị lợi dụng cũng chẳng nhằm nhò gì. Hơn hết, Haria nghĩ rằng, Quốc vương Eggman đang trọng dụng mình.

Haria tự xem bản thân mình là một công cụ.

Sau một giấc ngủ dài, Haria gần như đánh mất mọi thứ.

Ký ức của Haria trở nên mơ hồ. Ngoài tên và chức vụ ra, cô chỉ có thể nhớ được một số sự kiện nhất định. Cô cũng không chắc nó có chính xác hay không, bởi vì giờ đây đến cả tàn dư của Halestial cũng không còn. Cô đã tìm thông tin về Halestial gần như tuyệt vọng trong thư viện của tiến sĩ Eggman, chỉ có mỗi cuốn truyện cổ tích " Hoàng Tử Quạ Đêm " là có nhắc đến nó. Tuy nhiên, những dữ kiện trong cuốn truyện cổ tích này không hề trùng khớp với trí nhớ của Haria.

Haria không rõ lý do vì sao bản thân mình lại ngủ đông và cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Tiến sĩ Eggman giải thích rằng cách đây 600 năm trước Haria đã bị thương rất nặng trong một lần chinh chiến nên Quốc Vương tiền nhiệm đã cưỡng ép cô ngủ đông để dưỡng thương. Không lâu sau đó, cả vương quốc bị hủy diệt bởi thảm họa thiên nhiên tàn khốc và bị nhấn chìm xuống biển.

Tâm trí Haria quay trở về thực tại.

Cô mở mắt, nắp buồng chiết xuất mở ra. Khói từ trong đấy tràn ra ngoài. Cả căn phòng nồng nàn mùi hoa oải hương. Haria lảo đảo bước ra ngoài, suýt nữa ngã khuỵu ra sàn.

Mùi hoa oải hương khiến Haria cảm thấy buồn nôn.

Cô kéo thân mình lại chiếc bàn ăn gần đó. Trên bàn là một ly sữa nóng khói bốc nghi ngút cùng khay bánh vòng. Những chiếc bánh vòng đó có hình ảnh thương hiệu của tiến sĩ Eggman, một nụ cười lớn xấu xa.

Trong thoáng chốc, chỗ bánh vòng và ly sữa đã nằm gọn trong bụng Haria. Cô ăn thật nhanh để lấy năng lượng chứ chả màng quan tâm vị của chúng ra làm sao. Haria đội chiếc mũ mà tiến sĩ đầu quả trứng đã đưa cho cô rồi đi ra ngoài hóng gió. Cô muốn tìm một nơi thật yên tĩnh. Một nơi mà không ngột ngạt, một nơi mà không có tiếng ồn của động cơ máy móc. Không biết vì sao, tâm trạng của Haria giờ đây vô cùng rối bời. Cô nghĩ mình nên cần chút thời gian để tịnh tâm, ổn định tinh thần của mình.

Cô nhảy xuống biển, bơi trong vô định.

Knuckles nói đúng, cô không phải cư dân trên cạn. Cô thuộc về biển cả.

Nhưng, vì lý do gì, vì ai mà cô lại chọn sống ở Halestial, một vương quốc trên cạn?

Cứ thế, cô bơi đến một hòn đảo có vẻ gì đó khác biệt, lạ kỳ trong mắt của cô. Khắp ngóc ngách trên đảo đâu đâu cũng thấy bóng cây cọ. Hình dạng những ngọn đồi trên đảo thì trông rất nhân tạo như thể được ai đẽo ra. Nào là hình đồi xoắn ốc, hình đổi mái vòm. Haria quyết định dừng chân tại một ngọn đồi hướng ra biển. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời.

Bây giờ đã là đêm.

Bầu trời bây giờ y hệt trong giấc mơ của cô.

Trăng hôm nay đẹp quá. Ánh trăng chiếu xuống mặt biển khiến cho từng gợn sóng như khoác lên mình một chiếc khăn voan màu trắng. Haria lặng im, lắng nghe tiếng sóng đang vỗ nhẹ từng cơn.

Ánh trăng dù sáng đến mấy cũng không thể rọi sáng lòng biển sâu.

Cảm giác tội lỗi này là gì đây?

Cũng như Knuckles, cô cũng cảm thấy thất vọng bản thân rất nhiều, tự trách vì cô mà cư dân ở Halestial đã tuyệt diệt, vương quốc đã sụp đổ. May mắn là, cô đã gặp được hậu thế của Quốc Vương, ngài đã hứa với cô sẽ đồng tâm hiệp lực khôi phục Halestial trở về mặt đất một lần nữa.

Nhưng liệu đó có phải là điều đúng đắn?

Bình minh của Halestial sẽ quay trở lại nhưng cư dân thì không thể. Họ đã mãi yên nghỉ tại đáy biển sâu thẳm. Halestial, giờ chỉ còn mỗi mình cô đơn độc.

" Haria "

Chợt, một bóng đen gọi tên Haria. Bóng đen ấy đang đứng ngay sau lưng Haria. Nó mang hình dạng của cô, từ ngoại hình cho đến quần áo. Trước khi bóng đen ấy chạm vào Haria, xúc tu của cô đã phóng tới và đâm xuyên qua ngực nó. Ngay lập tức, lồng ngực Haria đau đớn như thể bị ai bóp chặt.

- Haria, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa, nó làm ta nực cười lắm.

- Ngươi....Ngươi là ai...?

Haria gắng gượng cơn đau, quay người lại nhìn bóng đen. Nó lập tức biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau lưng Haria. Lần này, nó kéo cô ngã xuống biển.

- Ta là ai không quan trọng.

Bóng đen ấy bịt mắt Haria, cùng lúc ôm chặt lấy cơ thể cô.

- Nhớ lại đi Haria. Ngươi không phải là Hộ vệ của Halestial.

- Urg...Ngươi...im đi...

- Haria, ngươi là người đã phản bội Halestial.

Bóng đen càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể Haria. Nó muốn bóp nát cơ thể cô như bóp nát cái chai thủy tinh vậy. Haria gồng mình, xúc tu của cô bắt đầu tấn công loạn xạ vào đầu bóng đen.

Không có gì xảy ra cả.

Haria và bóng đen chìm sâu hơn, sâu đến mức ánh trăng dần trở nên mờ ảo, xung quanh tối dần.

- Thủy quái Hoàng Hôn, ngươi đã phản bội Halestial.

- .....!!!

Bóng đen liên tục thì thầm vào tai Haria. Nó liên tục gọi cô là Thủy quái Hoàng Hôn.

- Không...ta...là hộ vệ....

- Eggman không phải là Quốc vương, ngươi đang lợi dụng hắn.

- Không.....

- Haria, ngươi thật xảo trá.

" Ngươi nên buông bỏ trái tim chính nghĩa giả tạo này đi. "

Haria quay trở về căn phòng trắng trống rỗng của mình. Người cô ướt nhẹp, đầy mùi rêu. Tiến sĩ Eggman mở cửa bước vào, mắt hắn mở hơi to khi thấy bộ dạng ướt sũng của Haria. Chớp mắt một cái, hắn quay lại gương mặt cau có vốn có của mình. Hắn nhướn mày, hỏi Haria:

- Haria, cô vừa chểnh mảng trong công việc của mình đấy à?

- Thưa Quốc Vương, tôi không có – Haria cúi đầu – Tôi vừa đi luyện tập ạ.

- Hahahaha! Tốt lắm!

Hắn quay lưng định rời đi thì Haria lên tiếng:

- Thưa quốc vương, tôi vừa nhớ ra một chuyện quan trọng trong lúc luyện tập ngày hôm nay.

- Nó là gì? – Tiến sĩ Eggman bước tiếp

- Về một thanh gươm quyền năng mang tên Skylight, thưa ngài.

Tiếng bước chân của tiến sĩ Eggman dừng hẳn lại. Hắn giơ tay ra đằng sau, ra hiệu cho Haria nói tiếp.

- Với thanh gươm Skylight đấy, ngài sẽ thống trị tất cả. Nó được dâng lên cho thần thánh trong ngôi đền cổ tại Halestial, thưa ngài.

- Hừm, vậy sao?

Tiến sĩ Eggman vuốt vuốt râu. Hắn đứng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi quay người lại, nở một nụ cười niềm nở với Haria.

- Chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ kế hoạch! Haha!! Ta sẽ giúp ngươi tìm Halestial!!

Gã tiến sĩ đầu trứng cười to, hắn vừa đi vừa vỗ tay đắc chí.

Haria ngước mắt lên nhìn bóng lưng của tiến sĩ Eggman đang nhỏ dần, nở một nụ cười gian xảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com