[Sonic ff] Colors
Author : Rikamo hoặc Ri.
Disclaimer : Cũng giống câu chuyện trước. Hai cậu chắc chắn không thuộc về tôi.
Rating : PG-13, I guess.
Category : Thật sự không biết nó thuộc thể loại gì, vậy General đi.
Warning : Nội dung boyxboy, ai dị ứng mời click back. Thêm sự vô dụng và lười biếng của con Au này, nên truyện rất lan man và hơi lạc đề. Cảnh báo trước luôn.
Summary : Màu sắc của hắn và cậu. Khác biệt giữa chúng. Quan trọng sao?
~o O o~
Đôi lúc hắn nghĩ, màu sắc đặc trưng nhất về hắn có thật sự là màu đỏ?
Và nếu có, thì là màu đỏ của cái gì?
Hắn sống trên một con tàu vũ trụ màu đen, nếu nó có màu khác thì hắn không biết, cũng không cần biết. Những con người xung quanh hắn chỉ mặc độc nhất một màu, không phải trắng tái của áo blouse cũng là xanh lờ lợ của áo phẫu thuật. Lạnh lẽo và đầy tối tăm.
Shadow có một thói quen khó bỏ, là đứng lặng nhìn Trái Đất từ phòng kính. Xung quanh chỉ một màn đêm, dù cho nó có được mặt trời chiếu sáng, nó vẫn mãi là một màu đen đặc vô tận. Và như một viên ngọc lục bảo pha lẫn nhiều màu sắc, hành tinh xanh tuyệt đẹp đó như toả sáng trong tròng mắt Ruby.
Tâm linh của mọi sinh vật luôn hướng đến cái đẹp, Shadow cũng không ngoại lệ, dù hắn là nhân tạo. Nên khi hắn gặp cậu, người được bao bọc và bảo vệ bởi thiên nhiên và sự sống. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang rung động.
Hôm ấy, Shadow được phép thử nghiệm Chaos Control, hay nói một cách đơn giản hơn là cầm viên kim cương lớn xinh đẹp màu đỏ tươi và cảm nhận độ lạnh lẽo gai người của nó qua chiếc găng tay mỏng.
Hắn lúc đó chỉ tuỳ hứng chọn đích đến vì không quan tâm. Nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không rõ tại sao, Chaos Emerald lại đưa hắn tới nơi đó.
Cái nơi có cánh đồng hoa xanh biếc một màu trải dài gần như vô tận hoà quyện cùng khoảng trời xanh ngắt trong đến vô ngần, tạo nên một bức tranh mang những gam màu xanh đẹp tan lòng người. Hắn nhớ rằng sau này khi hỏi Maria đã nói, hoa Nemophila là loài hoa rất đẹp, từng đóa hoa nở rộ được ví như ánh mắt ngây thơ của những thiên thần nhỏ, mang sắc màu xanh trong nhẹ nhàng của bầu trời, mang cảm giác thanh bình và an nhiên. Tiếng hót ríu rít của những nhạc sĩ rừng xanh, âm vang khắp cánh đồng, tiếng gió vút cuốn theo những cánh hoa bay lên trời cao, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống như mưa.
Cái nơi có gió thoảng, có hương thơm, có cảnh sắc, có yên bình, có cả ngọt đắng. Cả năm giác quan đong đầy chỉ trong một khắc, khiến hắn thấy khó thở, như đang chìm giữa một dòng nước trong veo, tràn ngập ánh sáng, nhưng sâu đến tận cùng.
Thật tuyệt vời.
Và trống rỗng.
Ha ha...
Bất chợt vang lên một tiếng cười cao vút, Shadow như tỉnh khỏi giấc mộng mà giật mình nhìn xung quanh.
Ha ha...
Đôi mắt Ruby mở to, ngẩn người nhìn vào bóng lam đang lấp ló dưới những bông hoa xanh. Đôi tai chỉ nghe được tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng, trong trẻo như thế, tinh khiết như thế, chỉ khiến lòng người thêm ngơ ngác.
Giống như...
Những nốt nhạc của thiên đàng.
Từ dáng người đến khuôn mặt, người đó giống hệt hắn, giống đến không ngờ. Nhưng bộ lông màu xanh biển tươi sáng, tròng mắt Emerald linh động và khuôn miệng luôn vẽ ra nụ cười tự tin. Tự do và hạnh phúc như vậy, hắn xứng không?
Shadow không tin vào thiên thần và ác quỷ. Vì thứ duy nhất hắn thấy được từ khi được tạo ra cho đến giờ, chỉ có máy móc và nhân tạo. Không viễn tưởng, không thần thoại, không cả mộng ảo.
Nhưng niềm tin đó đã và đang bị rạn nứt. Khi nhìn thấy quả bóng màu lam nhảy xuống từ đồi cao, hắn nghĩ hắn đã nhìn thấy một đôi cánh trắng, dang rộng ra từ phía sau lưng của cậu.
Nhưng thiên thần ương bướng không chịu bay đi, thay vào đó là ngã nhào xuống bụi cỏ um tùm, rồi lăn tròn xuống theo triền dốc. Doạ sợ những cánh bướm đang dập dìu trên hoa, cùng những chú thỏ, chú sóc đang nhâm nhi bữa ăn nhẹ của mình.
Khi cục bông nhỏ dừng lại, khắp người cậu dính toàn cỏ và cỏ, điểm chút xanh xanh của cánh hoa. Người đó có chút ngơ ngác nhìn xung quanh mình, như là đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Có chú chim nhỏ hiếu kỳ bay tới phía trước nhìn nhìn, bộ lông màu đỏ rực rỡ của lửa cùng đôi mắt bé màu đen huyền ảo. Chớp chớp mắt nhìn sinh vật phía trước mặt mình, hai cục bông, một xanh một đỏ cứ thế nhìn chằm chằm nhau.
Bất ngờ một tiếng chíp chíp cất lên, chú chim đó bay lên đầu cậu, chiếc mỏ nhỏ gắp lấy gắp để những cọng cỏ còn vương. Cậu phì cười, đưa tay đỡ lấy cục tròn tròn màu đỏ đang nhảy loi choi trên đầu, bàn tay vuốt ve dọc theo đường đi của lông vũ, nhẹ nhàng, dịu dàng và cẩn trọng.
Cảm ơn nhé.
Rồi màu xanh cười, cười rất vui vẻ và chân thành.
Hắn nghĩ, có lẽ đó là lần đầu tiên mà hắn gọi là được sống.
Vì hắn đã cảm nhận được thứ mà hắn đã mong ước từ rất lâu về trước.
Tự do.
Khi nhìn khung cảnh hạnh phúc phía trước, hắn vô thức mỉm cười, không một chút gượng ép, khoé môi nâng tạo thành hình vòng cung hoàn hảo, thanh bình đến nhói lòng.
Và vì hắn đã cười, rất thật.
Bỗng trong tầm mắt xuất hiện một tia sáng màu đỏ thẫm, hắn nhìn xuống viên pha lê đang toả sáng như đang cảnh báo một thứ gì đó. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, Shadow cảm nhận được sự tiếc nuối đang trào dâng trong lòng mình.
Bỏ lơ viên ngọc, hắn nhìn ngắm bóng hình lam đó, vẫn đang đùa giỡn với ngọn lửa nhỏ kia. Ánh nhìn như muốn thu hết mọi thứ đẹp nhất, quý giá nhất vào một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn, và khoá chặt nó.
Xanh và đỏ không thể hoà hợp cùng nhau, cũng như nước và lửa. Hắn và cậu không thể ở cùng một nơi. Hắn biết, vì chính lý trí của hắn đang gào thét điều đó liên tục không ngừng.
Nhưng một xanh một đỏ trước mặt, chân thật như thế, xinh đẹp như thế. Có chỗ nào bài xích?
Hắn cười, có vẻ hắn đã quên một điều. Hắn là Shadow, shadow cũng là hắn. Là cái bóng của mọi sự vật, là góc tối của mọi linh hồn và là bóng tối của thế giới. Không có gì có thể trói buộc hay giam cầm được hắn.
Ánh sáng màu đỏ phát ra càng lúc càng mạnh, nhuộm thẫm cả một khoảng không gian màu lam, nhưng người đó lại một chút cũng không nhận thấy. Tròng mắt Ruby vẫn nhìn chằm chằm và ẩn sâu ở trong là sự yêu thích hắn dành cho cậu, người mà Shadow chỉ vừa mới gặp. Dù sao hắn cũng không phiền.
Trước khi biến mất hoàn toàn, hay nói cách khác là trở về lại địa ngục đen kia. Hắn nở một nụ cười dịu dàng hướng về người kia, giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau đó.
Hẹn ngày gặp lại, Xanh.
Và màu đỏ nuốt chửng.
Tròng mắt Emerald bắt gặp tia sáng đỏ tươi, ngước mắt nhìn lên vị trí mà ai đó vừa đứng, đôi tai nhỏ thu được tiếng nói. Ánh mắt khó hiểu, bờ môi mấp máy.
— Đỏ?
~End~
Đọc lui đọc tới vẫn thấy mình viết lạc đề, nhưng dù sao cũng là công sức, nên thôi, cứ đăng vậy.
À, có gì sai sót xin được chỉ bảo. Tôi không ngại bad comment đâu, thoải mái nhé.
Thanks for watching~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com