Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 16 💙

Kể từ hôm đó Exe cảm thấy thoải mái hơn cùng với những người bạn của mình. Họ luôn nói chuyện đi chơi và làm những việc mà những người bạn thường làm với nhau. Exe chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy gì khi có những người bạn ,có lẽ lúc đầu cậu chỉ nghĩ nó phiền phức và không đáng để để tâm, vì đôi lúc Sonic mặc kệ tính mạng mà bảo vệ những người bạn của cậu ta , cậu không hiểu điều ấy nhưng cậu chỉ biết nó như một gánh nặng.

Nhưng khi thật sự được trãi nghiệm cái cảm giác tình bạn ấy thì cậu cũng đã hiểu vì sao Sonic lại có nhiều bạn và hết lòng bảo vệ họ như vậy.

Scourge thì đối xử với cậu như người em trai giống như cách anh ấy đối xử với Fleetway, dù đôi lúc anh ta có hơi cọc cằn và sẵn sàng cầm mấy cạo cạo lông chúng tôi khi chúng tôi vô tình đốt cháy nhà nhưng chung quy anh ấy là một người anh trai tốt. Majin cũng vậy ,đôi khi cậu ta luôn độc mồm độc miệng và hay nói mỉ mai người khác nhưng cậu ta luôn dùng cái miệng đó để bảo vệ những người quan trọng của mình khi có ai đó nói xấu họ. Manic và Lord X cũng vậy ,dù họ không tiếp xúc gì nhiều với cậu nhưng họ cũng đối xử tốt với cậu dù cách này hay cách khác.

Nhưng Fleetway anh ta thì đối xử với cậu có hơi khác với mấy người còn lại. Cậu không nói anh ấy xấu nhưng cảm giác anh ta quan tâm cậu hơi quá mức ,và đôi khi lại hơi sát vào cậu. Dù hơi kì lạ nhưng cũng không có gì quá đáng và cậu cũng không phủ nhận việc cậu thích dựa vào hơi ấm từ người Fleetway. Có lẽ vì anh là người đầu tiên cậu muốn chia sẻ câu chuyện của mình.

Nhưng dù vậy Exe vẫn không dám nói thân phận thật sự của mình đối với mọi người. Cậu thừa nhận những gì mình trải là sự thật nhưng cũng không thể phủ nhận việc cậu là một kẻ sát nhân giết người ,phá hủy thành phố ,là con quái vật ở Green Hill.

Nếu họ biết ,cậu không biết họ sẽ cảm thấy thế nào ,dù cậu không chắc họ sẽ ghét cậu hay không hoặc có lẽ họ sẽ không để tâm ,nhưng ai lại không để tâm khi kế bên mình là một con quái vật chứ...

" Này Exe ,có muốn đi thăm một người bạn với tôi không." Majin bước tới cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Exe ngẩn đầu thì thấy Majin đang chống hông nhìn cậu. Hiện giờ mọi người đã ra ngoài hết chỉ còn cậu và Majin ở nhà nên thú thật là có hơi chán.

" Bạn? ". Cậu hỏi ,không nghĩ là Majin lại có thêm những người bạn khác.

" Phải ,cô ấy hơi hướng nội nên không hay ra ngoài nhưng đừng lo cô ấy không ăn thịt người đâu ". Majin cười toe toét khi nói điều đó.

" Ý tôi không phải vậy...". Cậu bất lực nhìn Majin khoé môi hơi dực dực.

Majin không quan tâm điều đó liền kéo cậu đi. Cả hai ngồi trên chiếc xe chạy thẳng qua các con phố. Majin cứ luyên thuyên về những câu chuyện và cậu chỉ ngồi lắng nghe và đôi khi trả lời vào cậu ấy. Exe nhìn chiếc máy vặn óc phía sau hỏi Majin thứ đó dùng để làm gì , cậu ta chỉ nhún vai mà mỉm cười nói nó dùng để đề phòng trường hợp gì đấy.

" Chà tôi mong khi gặp cô ấy thì cô ấy sẽ phải trong tình trạng tươi tắn." Majin thở dài nói.

Exe nhướng mày khi nghe điều đó:" Cô ấy nghiện à?"

" Không ,không hẳn chỉ là...". Majin không nói nữa mà dừng xe lại.

Bây giờ cả hai đang đứng trước một căn nhà ở ngoại ô ,cách khá xa thành phố ,có lẽ người sống ở đây không muốn tiếp xúc với xã hội lắm ,rất giống Exe vì dù sao biệt thự của cậu cũng ở sâu trong rừng.

Majin bước tới cửa nhà bấm chuông ,cậu cũng im lặng mà đi theo sẵn tiện quan sát căn nhà trước mắt ,khá cổ điển nhưng sạch sẽ.

" Ê sucvat ,ra thượng đế tới thăm nè mày!!!". Majin đập cửa hét lớn nhưng bên trong không có phản ứng gì.

" Này có lẽ cô ấy-". Exe bị Majin ra dấu im lặng.

Majin nhìn Exe với con mắt thấu hiểu như nhìn một người chưa trãi sự đời. Cậu ấy vỗ vai Exe rồi ra xe lấy cái máy khoan lúc nãy sau đó nhắm thẳng mấy cái con óc của các cửa mà khoan.

" Này!! Cậu làm gì thế!?!!". Exe hoảng hốt khi thấy Majin không chút nhân từ tháo hết ốc vít của cái cửa.

Majin chỉ xua tay bảo cậu yên tâm liền sau đó cái cửa ngã mạnh xuống khiến khói bay mù mịt. Một lúc lâu khi khói tan đi 6 con mắt nhìn nhau một cách bất động.

Bên trong nhà ,một con sói xám cùng đôi mắt tím sẫm đang vươn tay ra như có ý định mở cửa. Ánh mắt nó đờ đẫn nhìn cậu và Majin , cứ thế 3 người cứ như vậy nhìn nhau.

Majin là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết người này ,cậu ta nở một nụ cười ngây thơ vô số tội tiến đến gần con sói." Chào MG!! Lâu quá không gặp nhìn mặt mày càng ngày càng ngu ra hahaha!!". Cậu ta vui vẻ vỗ vai cô đi vào nhà rót nước.

Exe chỉ nhìn cả hai không biết phải nói gì. Thấy cô cứ thất thần cậu liền bước đến chào hỏi:" Ờm....xin chào?"

Lúc này con sói mới ngẩn lên nhìn cậu, như có một tia sét đánh qua khiến cả hai đồng loạt có chút giật mình.

Exe nhìn chằm chằm cô có chút phức tạp ,con sói này....

MG cũng nhìn chằm chằm vào Exe ánh mắt dao động, con nhím này...

" Con cặc! Chúng mày tính sét ái tình à ,đói quá làm gì cho ăn coi!". Majin ló đầu ra nhắc nhở cả hai.

Lúc này cả hai mới thú hồi ánh mắt. Con sói ho khan vài tiếng bắt đầu giới thiệu:" Tôi tên là MoonGe ,mọi người hay gọi tôi là MG cũng được". Cô nói giơ tay về phía Exe

" Ồ...ờm tôi là Sonic.Exe ,hãy cứ gọi tôi là Exe". Cậu cũng bắt tay cô đáp lại.

Sau đó cả 2 cùng bước vào bếp. Majin đang lục lọi tủ lạnh nhà cô một cách rất tự nhiên ,miệng còn ngậm một miếng bánh mì không biết lấy từ đâu.

" Cái thằng ăn mày này duma lúc nào qua nhà tao cũng ăn vậy hả?!???". Cô nắm đầu Majin cố kéo cậu ta ra khỏi tủ lạnh nhà mình.

Majin cũng không vừa bám chặt cánh tủ lạnh không buông đâm ra cả hai liên tục oan oan cái mồm, la lối khắp nhà. Thấy cảnh hai người cắn nhau như thế thì Exe chỉ cười bất lực ,họ thật sự đúng là bạn thân...

Nhưng khi cậu nhìn MG thì chỉ biết cụp mắt ,nhưng thật đáng tiếc....

Sau khi ổn định mọi thứ. Majin ngồi trên sofa ăn snack và coi TV. MG thì đã đi về phòng để làm gì đó.

Cô nhìn giấy tờ trong phòng ,mày không khỏi nhíu lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhìn sang bước ra mở cửa thì thấy Exe đứng trước mặt.

" Chúng ta nói chuyện chút được không?". Exe nhìn cô với vẻ nghiêm túc.

Cô nhìn cậu chỉ cười một cách bí ẩn không ngăn cản mà để cậu bước vào. Exe nhìn căn phòng cô một lúc rồi quay sang nhìn cô.

" Đã nói với cậu ấy chưa?"

MG im lặng ,không chạm mắt với Exe. Cậu đan hai tay vào nhau cũng không biết nên nói thế nào ,vì dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp.

" Vậy thì cậu đã nói với họ chưa?". Cô bất ngờ hỏi khiến cậu có chút ngớ người.

" Nói gì cơ?". Cậu hoang mang nhìn cô.

MG cười khẩy lấy một tấm danh thiếp có vẻ cũ kĩ ném cho cậu. Exe dễ dàng bắt lấy nhìn cô với vẻ nghi ngờ rồi nhìn vào tấm danh thiếp.

Đôi đồng tử của cậu co lại ngay lập tức khi thấy một chữ trên tấm danh thiếp. Exe có chút không đứng vững trừng mắt nhìn cô với vẻ đề phòng.

" C-cô làm việc cho GUN?!". Exe nhìn cô nghiến răng.

" Bình tĩnh đi anh bạn ,đó là chuyện trước đây". Cô nói ,bước đến ghế ngồi xuống một cách chán nản:" Tôi đã rời khỏi đó lâu rồi"

Thấy cô bình tĩnh vậy cậu cũng dần đứng vững lại:" Vậy...cô biết tôi?"

" Sonic.Exe ,quái vật của Green Hill, là sát nhân hoặc một mối đe doạ nào đó". Cô bình thản nói ,nhấm một ngụm cafe.

Cậu cảnh giác nhìn cô. MG quay đầu lúc này cũng mới bắt đầu nhìn cậu.

" Cô không vạch trần tôi?". Cậu hỏi với vẻ ngờ vực.MG nhún vai không quan tâm nói:" Nếu cậu không nói với Majin ,tôi cũng không có lý do gì để vạch trần cậu"

" Cô không sợ tôi sẽ làm hại cậu ấy sao?"

MG chỉ cười trước điều đó:" Tôi không nghĩ cậu sẽ làm vậy , nếu cậu muốn làm thì đã làm từ lâu rồi Exe"

Exe lúc này ngồi xuống giường nhìn cô:" Vậy việc cái thứ bên trong người cô...tôi nghĩ tôi muốn nghe".

Cô nhìn cậu mỉm cười chua xót ,không giấu giếm:" Thật là chẳng có gì qua mắt được cậu".

Cô đẩy ghê quay một vòng một cách buồn chán:" Cũng đơn giản thôi , việc này liên quan đến việc rời khỏi GUN".Exe nghe xong liền nghiêm túc nhìn cô.

Góc nhìn MG:

Tôi nhớ lại mọi chuyện. Nó diễn ra cách đây 3 năm. Vâng lúc đó tôi được chọn là một trong những kỹ sư hàng đầu của GUN, tôi nghiên cứu và sáng tạo ra những thứ vũ khí cùng với những người trong tập đoàn.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn đến khi tôi gặp đồng đội của Sonic , nhất là Tails con cáo vàng đó .Tôi thật sự hâm mộ cậu ta ,nhỏ tuổi nhưng có một trí não phi thường. Bọn tôi đã hợp tác với nhau rất suôn sẻ như thế.

Cho đến một ngày khi chúng tôi tham gia nhiệm vụ thu thập một viên đá được gọi là " Hắc Thạch Tối" mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi quỷ đạo.

Nhóm của Sonic và tôi đã tìm thấy nó trong một hang động sâu trong rừng nhưng tôi vô tình lại bị viên đá đó chím lấy cơ thể. Rõ ràng Sonic đã muốn cứu tôi nhìn con cáo vàng đó đã ngăn lại.

Nó nói một khi ai bị viên đá đó nuốt chửng sẽ bị mất đi lý trí và làm hại những người xung quanh ,và tính lây nhiễm của nó rất cao nên họ không tới gần tôi.

Tôi biết điều đó ,tôi không trách họ ,tôi nghĩ họ sẽ nhốt tôi vào một cái lồng kính nào đó trước khi tôi mất kiểm soát. Nhưng thật sự tôi đã sai ,họ không làm vậy.

Họ bỏ mặc tôi trong cái hang động đó và rời đi. Thậm trí họ còn phá hủy hang động để chôn vùi tôi ở đấy ,khiến tôi không thể ra ngoài và không thể làm hại ai. Họ đã sẵn sàng từ bỏ tôi , tôi đã từng nhìn Tails với đôi mắt cầu xin ,chỉ là tôi có thể cố gắng tách thứ này ra khỏi người .Nếu như họ giúp tôi và cùng nhau cố gắng, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn lựa chọn tối ưu nhất và an toàn nhất là giết chết tôi cùng viên đá.

Tôi biết nếu không tách nó ra nhanh chóng thì sớm muộn tôi cũng sẽ chết , nhưng cuối cùng tôi cũng không thể làm gì đành nằm bất động trong đống đất đá ấy. Tôi đã nghĩ mình đã chết.

Nhưng cuối cùng khi tôi mở mắt một lần nữa ,tôi nhìn thấy Majin. Cậu ấy bên cạnh tôi ,và khi tôi nhìn lại mình thì chẳng thấy dấu hiệu của việc mình bị chiếm giữ , nhưng tôi biết viên đá ấy đã thấm vào cơ thể tôi ,nó đã chiếm lấy toàn bộ và việc tôi chết là việc sớm muốn.

Tôi đã có thể ngăn nó không lây nhiễm cho người khác nhưng cũng đã cho phép nó ăn lấy cơ thể của mình. Tôi đã không thể quay đầu.

Lúc ấy Majin đã hỏi tôi rất nhiều điều vì cậu ấy cũng khá hâm mộ con cáo vàng ấy , nhưng thật ra cậu ấy cũng là người đầu tiên phản đối về việc tôi làm việc cho GUN ,cũng đúng chẳng ai muốn bạn thân mình phải cách xa mình cả ngàn cây số để làm một công nguy hiểm.

Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định đi rồi rơi vào tình cảnh ấy. Cậu ấy không trách tôi, chỉ chửi cho hết dòng họ tôi rồi xách tôi về nhà. Cuối cùng tôi cũng không nói về việc viên đá hay những gì nhóm Sonic đã làm với tôi.

Tôi không muốn cậu ấy hận idol của mình. Điều đó không đáng ,và Tails chỉ muốn mọi thứ ở trong tình trạng tối ưu nhất ,tôi không trách nó.

Cuối cùng tôi quay về thành phố này và bắt đầu lại mọi thứ ở đây.

End:

" Đó là lý do tôi không quay lại GUN ,và có lẽ trong hồ sơ họ cũng ghi tôi đã chết rồi". Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm , nhưng thật ta cô cũng rất buồn về Tails ,ít nhất là vậy.

Exe chỉ im lặng không nói ,cậu cũng không ngờ nhóm luôn tự xưng là anh hùng đó lại có thể làm ra chuyện như vậy.

" Cơ thể cô đang chết dần". Exe cụp mắt nói.

MG nhún vai:" Tôi biết, chắc cũng sắp rồi ,cậu không cần lo đâu". Cô cười buồn:" Đừng nói với Majin ,tôi không muốn cậu ấy buồn "Exe im lặng rồi gật đầu. 

Cô thở dài một hơi rồi nhìn cậu:" Thế còn cậu , cậu không thể giấu bọn họ mãi ,nếu bọn họ phát hiện thân phận thật sự của cậu thì sẽ có rắc rối đấy". Cô nhìn cậu lo lắng.

" Tôi không biết". Exe nhìn xuống đất:" Nếu bọn họ phát hiện, tôi sẽ rời đi , nhưng tôi mong ít nhất hãy để tôi có thể cảm nhận khoảng khắc này lâu một chút"

MG nhìn cậu ,liếc mắt sang chỗ khác:" Vậy cận thận đấy , nhất là Manic".

" Gì cơ?". Exe nghi hoặc.

" Cậu ấy là em trai của Sonic ,có thể cậu ấy sẽ biết cậu". Cô nói nhấp thêm một ngụm cafe:" Cẩn thận với cậu ấy"

Exe mím môi rồi cũng gật đầu ,thật xui xẻo mà...

Cả hai gật đầu , quyết không nói bí mật của nhau trước khi nó bị bại lộ vì lý do nào đó. Cả hai bước xuống nhà cùng nhau thì thấy Majin nằm ngủ như chết.

MG bước đến nhìn người bạn thân của mình mà chỉ biết cười buồn ,cô xoa đầu cậu ấy nói:" Không biết khi không còn tôi cậu ấy sẽ ra sao ,tôi mong cậu ấy sẽ không quá đau khổ về điều đó".

Exe nhìn cô cũng bất lực ,cậu không thể giúp cô loại bỏ nó ,mọi chuyện đã quá trễ để thay đổi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com