Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 17 💙

Fleetway ngồi đung đưa chân trong phòng ,tay cầm đọc nhưng cuốn sách y khoa. Nghe có vẻ kì lạ với một con nhím từ nhỏ chỉ biết giết người như anh ,dù lúc đó anh thật sự có bị điều khiển đi chăng nữa.

Anh không biết phải nói gì về điều ấy nhưng anh có một niềm vui khi đọc về những cuốn sách về ngành y ,anh thoải mái khi đọc chúng và cũng rất thích thú với những gì trong sách viết. Có lẽ nếu sau này thuận lợi, anh muốn trở thành một bác sĩ tài năng và tiếp xúc với những bệnh nhân. Một ước mơ nghe có vẻ phi lý với một kẻ sát nhân như anh nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

Fleetway đặt cuốn sách bước ra khỏi phòng. Anh thấy Exe đang đứng trong bếp đang nấu món gì đấy ,hiện giờ cậu đã không còn đeo chiếc kính đen kia nữa mà để lộ ra đôi mắt thật của cậu. Đôi mắt đỏ ấy cũng là điều khiến anh say mê. Dù hiện giờ mọi chuyện đã rõ ,Exe có vẻ không thích Lord X nhưng anh cũng không biết cậu ấy có thích con trai hay không.

Exe quay đầu thấy anh thì vui vẻ vẫy tay, anh cũng mỉm cười đáp lại rồi bước đến gần cậu:" Cậu đang nấu gì thế?". Anh cúi xuống, gần sát với cậu.

Exe thấy sự xuất hiện của anh thì cũng vui vẻ nói:" Không có gì ,chỉ vài món đơn giản thôi ,anh muốn thử không?". Cậu nói đứa một miếng ra trước mặt anh

Fleetway không từ chối cúi sát xuống gần với khuôn mặt Exe ,anh không ăn ngay mà nhìn chằm chằm cậu. Exe thấy anh nhìn mình với khoảng cách gần như thế thì không tự nhiên có chút ngượng ngùng, mặt cậu có chút đỏ lên mà liếc sang chỗ khác.

Anh thấy khuôn mặt của cậu thì rất thích thú ,không trêu chọc Exe nữa mà nghiêm túc thử món cậu làm." Ưm! Ngon thật đấy". Anh liếm môi thật lòng nói.

Exe nhún nhẹ vai cười rồi tiếp tục nấu ăn còn bên cạnh Fleetway vẫn chăm chú nhìn cách cậu nấu mà không rời đi ,cậu cũng không có ý kiến gì về việc anh nhìn mình nấu.

Lúc này ở bàn ăn, Scourge nhìn cả hai tình tình tứ tứ thì mặt như dậm phải cứt:" Này! Tôi còn ở đây đấy???"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Buổi tiệc sao?". Exe nghiêng đầu nhìn Majin không biết cậu ấy lại bày trò gì.

" Ừm hứm ,chỉ là buổi tiệc nhỏ ấm cúng nhỏ của những người bạn thôi". Majin nói tiến sát tới làm nũng với cậu:" Đi nhoa đi nhoa~"

" Nhưng mà..." Cậu có hơi do dự ,liệu những người ở đó có ghét cậu không chứ. Cậu không dám chắc họ sẽ giống Majin hoặc những người còn lại.

Nhận thấy sự lo lắng của cậu. Majin chỉ mỉm cười ngồi sát vào cậu:" Đừng lo Exe ,sẽ không sao đâu ,mọi người rất tốt và tôi chắc chắn sẽ không có ai ghét bỏ cậu".

Exe chỉ nhìn Majin cười buồn:" Ừm...tôi mong vậy"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối đó Exe sửa soạn bản thân dù Majin nói cứ mặc quần áo tuỳ thích vì nó cũng không phải bữa tiệc sang trọng gì ,cứ coi nhà là tiệc của những người bạn là được. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo nên quyết định ăn mặt chỉnh tề một chút. Nhưng thật ra thì cũng hơi chất chơi chứ cũng không chỉnh tề gì mấy vì cậu cũng không quen mặc mấy bộ đồ sang trọng.

Cậu bước xuống nhà cẩn thận tắt đèn. Scourge thì đã đi trước để đón Manic còn Fleetway thì...

Exe sau khi khoá cửa thì thấy Fleetway đang đứng dựa vào chiếc moto vàng của anh ấy vẫy tay với cậu mà mỉm cười.

Exe cũng cười theo anh rồi bước đến:" Vậy anh muốn để em trở hay anh sẽ trở em?". Cậu nói với giọng trêu chọc.

Fleetway biết là cậu nhắc đến chuyện hôm chiếu phim mà chỉ biết cười gượng, quả thật Exe có khiếu lái xe hơn anh những mà...

" Anh sẽ trở em". Anh nói ánh mắt si tình nhìn cậu ,cẩn thận đội nón cho Exe.

Cậu chỉ cười với anh ,lấy chiếc kính đen định đeo lên thì liền bị Fleetway chộp lấy ,bẻ đôi và ném ra sau. Anh nhìn xuống cậu ,nâng cằm cậu lên mỉm cười âu yếm.

" Đừng giấu đôi mắt xinh đẹp của em ,em yêu". Anh nói vuốt ve khuôn mặt cậu:" Hay làm chính bản thân mình..."

Hành động ấy khiến mặt cậu nóng lên và bầu không khí trở nên gượng gạo khó tả. Cả hai quyết định thoát khỏi bầu không khí này bằng cách lên xe và phóng đi tới chỗ điểm hẹn.

Exe trên xe chủ động ôm lấy anh ,ánh mắt nhìn khung cảnh ánh đèn về đêm xung quanh. Fleetway nhìn cậu qua gương chiếu hậu, híp mắt lại một chút rồi tiếp tục lái xe.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

Khi tới nơi ,trước mặt cả hai là một ngôi biệt thự rộng lớn với ánh đèn xung quanh. Fleetway nắm tay cậu dắt vào trong ,từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả bên trong.

Exe dừng bước trước cửa có hơi lo lắng vì dù sao đây là lần thứ hai cậu lộ diện diện mạo thật ở nơi đông người ,lần đầu thì khỏi phải nói ,nó là sự bắt đầu của chuỗi ngày tồi tệ của cậu.

Fleetway thấy cậu không bước vào thì nắm chặt tay cậu hơn ,anh kéo cậu lại gần nhỏ giọng an ủi:" Không sao đâu Exe ,nếu em cảm thấy không thoải mái thì chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ". Anh nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc bút lông màu sẫm của cậu.

Exe nhìn cánh cửa đó rồi lại nhìn Fleetway, hít một ngụm khí lạnh như hạ quyết tâm ,đây không phải Green Hill đây không phải Green Hill...

Cậu cuối cùng cũng bước vào ngôi biệt thự đó. Tiếng mở cửa vang lên khiến những người trong đó im lặng nhìn về phía cả hai. Exe hoảng sợ khi cảm thấy điều đó liền cầm chặt tay Fleetway.

" Ô Fleetway đó à ,sao đây? cuối cùng cũng chịu dẫn người yêu ra mắt sao!!".Một giọng nói vang lên khiến bầu không khí im lặng trở nên sôi động hơn. Mọi người bật cười trước câu nói đó liền nhanh chóng kéo cả hai vào trong.

Mọi người nắm lấy tay Exe một cách vui vẻ mà không theo sự sợ hãi nào với đôi mắt hay ngoại hình của cậu.

" Xin chào nhím ,cậu là Exe đúng không? Majin có nói với chúng tôi về cậu ,công nhận cậu dễ thương như cậu ta nói vậy".

Mọi người xoay quanh Exe cười nói. Cậu ngớ người không biết phải làm sao ,lần đầu cậu tiếp xúc với nhiều người như vậy nên cũng hơi hoảng.

" Nào nào quý vị ,hãy tránh ra cho nhân vật chính của chúng ta hít thở nào!"Một con chó rừng đi tới đẩy bọn họ ra , khoác lấy cổ Exe cười một cách vui vẻ.

" Em trai là nhân vật chính mà đến muốn nhé ,phạt một ly!". Hắn nói đưa ly rượu cho cậu:" Tôi tên là Infinite nhưng đó là trước đây khi tôi còn là một thằng chó nên giờ hãy gọi tôi là Zero".

Cậu nhận ra con chó rừng trước mắt ,nó từng là tay sai của Eggman nhưng hình như đã bỏ trốn.

Cậu nhìn nó lúng túng nhận lấy ly rượu:" À ừm tôi là Exe"

" Haha đừng căng thẳng mà em trai". Zero nói vỗ vai cậu:" Mọi người ở đây tất cả đều là anh em cứ thoải mái đi!".

" Phải không mọi người!!". Anh nói giơ ly rượu lên cao ,mọi người cũng đồng loạt mà hưởng ứng nói.

" Phải tất cả đều là anh em!"

" Sống chết có nhau!"

" Có phúc cùng hưởng!"

" Có hoạ tự chịu!"

Kẻ nói ra câu cuối liền bị đứa kế bên tán thẳng vào đầu. Exe bật cười trước khung cảnh đó và cũng nâng ly với mọi người.

Fleetway từ xa thấy Exe vui vậy thì cũng mỉm cười nhẹ nhõm . Lúc này một con sói đỏ đi đến bên Fleetway chào hỏi.

" Chào Fleetway, tôi không nghĩ anh có thể đến đây mà không có Scourge đấy ,lúc nào cũng thấy anh ấy phải vát anh đi cho bằng được".

Fleetway liếc nhìn con sói đó bất lực nói:" Thôi nào Gadget ,tôi tệ vậy sao?"

" Thật sự đấy ,chẳng ai trong chúng tôi tiếp cận được anh". Cậu nói có hơi khó chịu nhưng rồi đầy ẩn ý lên tiếng:" Nhưng có lẽ bây giờ đã có người tiếp cận được rồi~"

Fleetway nhướng mày nhìn con sói rồi lại nhìn Exe đang vui vẻ nở một nụ cười trên môi như muốn thiêu đốt trái tim anh. Mặt anh nóng lên khi thấy nụ cười của cậu nhưng liền bày ra vẻ lạnh lùng.

" Làm gì chứ ,tôi đối với Exe không có gì". Anh ho khan lảng tránh.

Gadget nhìn anh đầy ẩn ý ,bày ra dáng vẻ vô tội:" Tôi còn chưa nói là ai mà~". Cậu nhún vai.

Anh nghiến răng nhìn con sói còn nó thì chỉ bật cười một cách vui vẻ.

" Chà chà ,xem ra mọi người hoà nhập tốt nhỉ~"

Lúc này một giọng nói vang lên làm mọi người đồng loạt nhìn lên phía trên. Majin đứng trên chiếc ván trượt công nghệ cao đang bay lượn trên cao mỉm cười nhìn xuống.

" Chết tiệt Majin! Anh tới rồi!".Mọi người nói liền phi tới chỗ Majin mà đón tiếp vui vẻ .

Exe nghiêng đầu có chút khó hiểu:" Hình như mọi người rất yêu quý Majin nhỉ?". Vì cậu thấy mọi người khi tiếp xúc với cậu ấy luôn có sự tôn trọng nhất định.

" Haha đương nhiên, cậu ấy là ân nhân của tất cả bọn tôi". Zero cười nói rồi dần dịu mắt buồn bã:" Nếu không có cậu ấy ,không biết bây giờ chúng tôi đang ở nơi đâu rồi.."

Exe nhìn anh một cách nghi hoặc rồi lại nhìn đám người ,bây giờ cậu nhận ra hình như mọi người ở đây đều có chút quen mắt nhưng không nhớ từng thấy ở đâu.

Thấy sự nghi ngờ của cậu ,anh cũng không giấu giếm mà nói:" Tất cả mọi người ở đây đều là những tội phạm ở những thành phố khác nhau".

Cậu giật mình khi nghe con chó rừng nói vậy ,Exe lúc này mới nhận ra những gương mặt kia là những kẻ đã được lên TV trong chương trình những tội phạm nguy hiểm ,kể cả những tội phạm của Green Hill trước đây cũng có mặt ở đây.

Đây mà là họp mặt bạn bè gì ,một ổ tội phạm thì có!!

Thấy cậu có vẻ lo lắng thì Zero liền vỗ vai cậu:" Đừng lo đừng lo ,mọi chuyện đã là quá khứ rồi ,hiện giờ chúng tôi chỉ làm những việc hợp pháp thôi".

Exe nhìn anh chỉ biết gật đầu, thật ra cậu không sợ họ là tội phạm mà việc cậu sợ là họ sẽ nhận ra cậu là ai ,lúc đó thì tiêu tùng mất!.

Exe lấy ra một chiếc kính đen khác từ trong áo từ từ đeo lên ,dù mọi người đã thấy đôi mắt cậu nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng che đi sự hiện diện của mình ,ít nhiều là vậy.

Zero thấy cậu đeo kính thì không ngần ngại giựt lấy, bẻ đôi nó ra không chút nể nang và vứt nó sang một bên. Exe sốc trước hành động của anh và cảm thấy tức giận định đối chất thì liền bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho ngớ người.

Zero nghiêm túc nhìn cậu nói:" Exe chúng tôi không sợ hãi cậu ,đôi mắt của cậu rất đẹp và cậu cũng không phải là quái vật".

" Tôi biết trong quá khứ cậu đã bị tổn thương nhưng tôi hứa với cậu ở đây sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu nữa". Anh nói một cách nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cậu:" Dù cậu có là ai ,hay có sức mạnh đáng sợ như nào thì chúng tôi sẽ không bỏ rơi cậu "

Anh đặt tay lên vai Exe , nở ra nụ cười:" Mọi người ở đây ai cũng có quá khứ nhưng họ vẫn có thể bước tiếp về phía trước ,có một cuộc sống mà họ mong muốn ,nên tôi tin cậu cũng sẽ có thể đạt được điều đó". Zero chỉ vào trái tim cậu:" Nếu như cậu có niềm tin, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Exe im lặng trước lời nói của anh, cậu quay sang thấy những tên tội phạm khét tiếng máu lạnh năm nào giờ đây lại vui vẻ sống một cuộc sống đầy tự do và hoà bình. Exe nhìn bọn họ rồi nhìn vào đôi tay mình, vậy liệu một con quái vật như cậu có thể như vậy không...

Zero thấy cậu suy tư thì không ép cậu chấp nhận ngay lập tức chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu

" Mọi người ở đây đều là bạn bè Exe ,kể cả cậu ,cho nên có chuyện gì chúng tôi cũng sẽ giúp cậu được chứ."Exe vẫn im lặng nhưng cuối cùng cũng ôm lại anh , nở nụ cười hiếm hoi:" Cảm ơn anh Zero, tôi sẽ cố gắng..."

" Đừng ngoại tình Zero "

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến cả hai xấu hổ tách ra ,quay sang xem đó là ai.

" MG?? " Exe bất ngờ khi nhận ra đó là ai.

Cô chỉ nhìn cậu với ánh mắt bất lực:" Sao? Tôi cũng là bạn mà".

" Haha đương nhiên, chỉ là bình thường cô toàn ở nhà nên tôi tưởng hôm nay cô cũng vậy". Zero lên tiếng bước đến gần cô.

MG nhún vai nói:" Thì lâu lâu cũng phải ra ngoài chứ ,không thì ai biết không có tôi ở đây mọi người sẽ nói xấu tôi đến mức nào chứ". Cô nói nhấp một ngụm rượu, cúi đầu nhỏ giọng:" Dù sao cũng không còn bao lâu..."

Exe nghe cô nói nhỉ thì chỉ biết im lặng. Zero thì dường như không nghe thấy chống hông khó chịu:" Này này ,cái đó không phải nói xấu mà là nói thật~" Anh giỡ giọng trêu chọc nhìn cô.

Cô chỉ trợn mắt, gầm gừ rồi quay đầu đi.

" Zero, Exe!!"

Từ xa con sói đỏ và con nhím vàng đi đến.

Gadget nhanh chóng đến bên Zero mỉm cười vui vẻ và anh cũng cười lại với cậu. Fleetway bước đến trước mặt Exe.

" Xem ra em hòa nhập còn nhanh hơn cả anh đấy Exe~". Anh nói với giọng trêu chọc.

Exe lúc này không tức giận vì bị anh trêu chọc mà ngược lại còn mỉm cười nhìn anh. Fleetway lập tức đỏ mặt quay đi khi bị nụ cười của Exe hạ một đòn chí mạng.

" Hey dô ,đông đủ quá nè".

Từ xa, Scourge tay trong tay với Manic bước tới. Lord X từ xa cũng tiến tới chỗ đám người và Majin cùng từ cái ván bay của mình đáp xuống.

" Yô bồ tèo cuối cùng cũng đến ,tưởng chế trốn mẹ luôn ở nhà rồi chứ!!". Majin bước đến nắm lấy vai MG mà lắc điên cuồng.

Cô nhìn cậu gầm gừ khó chịu:" Cái duma thả ra thằng sucvat!!"

Cả hai lại quay ra chửi họ hàng nhau. Mọi người chỉ nhìn hai người họ mà bất lực ,đúng là hai người này như lửa với nước mà chơi với nhau tới giờ cũng hay.

Mọi người bắt đầu bữa tiệc với nhau, Exe nhìn những người xung quanh thì có nhận ra vài người, hmm. Fiona , Mina ,Might , Tangle , Sticks ,Honey ,Whisper , Jet.... Mephiles? ( Tôi biết có vài người tốt nhưng thiếu người quá;))) )

Cậu ngớ người khi nhận ra một bóng người thấp thoáng quen thuộc nhưng liền biến mất trong đám đông.

Exe đi về phía đó thì không thấy ai rồi cậu tiếp tục đi xung quanh căn nhà để chắc chắn suy đoán của mình.

Đi được một lúc thì cậu bị lạc vào một căn phòng xa lạ không có gì ngoài một bức tranh bị che phủ bởi một tấm vải. Exe bước về phía bức tranh ,dự đoán một chút về người sẽ xuất hiện trong bức tranh.

" Bing go~". 

Exe nở một nụ cười thắng cuộc khi đoán đúng người trong bức tranh kia.

" Silver the hedgehog".Một con nhím trắng cùng đôi mắt màu mật ong được vẽ một cách tinh xảo. Exe nhìn bức vẽ nhếch miệng cười.

" Tôi không nghĩ anh nên ở đây Sonic.Exe"

Exe quay người bắt gặp Mephiles ,cậu mỉm cười nhìn anh nhún vai:" Sự cố thôi , ai biểu tôi may mắn chứ".

Mephiles không còn nhìn Exe nữa, ánh mắt anh dần hướng lên bức tranh treo trên tường,một bức vẽ về con nhím trắng ấy. Silver. Một cơn sóng cảm xúc bất chợt tràn qua, khiến trái tim anh nặng trĩu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã gần hai năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy Silver bằng chính đôi mắt này.

Ký ức ngày đó ùa về, rõ ràng như thể nó chỉ vừa mới xảy ra. Một lần mất kiểm soát... chỉ một lần thôi, nhưng hậu quả mà nó mang lại quá lớn. Những người vô tội bị tổn thương, và quan trọng nhất ,chính Silver cũng bị anh làm đau. anh không thể quên ánh mắt cậu lúc đó, vừa hoang mang, vừa đau đớn. Anh đã làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất.

Vậy nên, anh đã chọn con đường hèn nhát nhất. Anh bỏ trốn. Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại, mặc cho Silver cố gắng tìm kiếm. Mỗi lần cảm nhận được cậu đến gần, anh lại trốn đi xa hơn. Chỉ có như vậy, anh mới chắc chắn rằng mình sẽ không tiếp tục làm tổn thương cậu ấy nữa.

Nhưng cũng nhờ có Majin, anh đã tìm được sự ổn định. Cậu ấy đã giúp anh kiểm soát được bản thân, giúp anh có một nơi để tồn tại mà không còn cảm thấy bản thân là mối nguy hại.

Exe nhìn Mephiles, rồi khẽ thở dài. Cậu biết rất rõ tình cảnh của anh ,hai người đã tình cờ gặp nhau trong một lần Mephiles đang trốn chạy. Khi ấy, Mephiles trông chẳng khác gì một cái bóng lạc lõng giữa thế giới này, không có nơi nào để thuộc về, không dám đối mặt với những gì đã làm, chỉ biết đi mãi về phía trước mà không có điểm đến.

Exe chỉ có thể lắc đầu. Cậu hiểu rằng những vết thương trong lòng Mephiles không dễ gì chữa lành nhưng với một người ngoài như cậu thì cậu cũng không thể làm gì.

Im lặng một lúc, Mephiles chợt quay sang nhìn Exe, đôi mắt ánh lên chút do dự. Rồi anh cất giọng, trầm thấp:"Cậu có biết Silver bây giờ thế nào không?"

Exe nhìn anh, rồi lại thở dài lần nữa:"Cậu ấy vẫn ổn" Cậu đáp, giọng điệu không quá vui vẻ cũng không quá buồn:"Và vẫn đang tìm anh."

Mephiles không bất ngờ trước câu trả lời ấy, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh gượng cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang chút vui vẻ nào.

"Cậu ấy vẫn không từ bỏ sao?" Anh lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình.

Exe khoanh tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Mephiles:"Anh đoán xem?"Mephiles im lặng. Anh biết quá rõ câu trả lời. Silver không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ những gì cậu ấy trân trọng, nhất là khi người đó lại là anh.

Sau cùng, Mephiles chỉ có thể thở dài. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều , anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận thực tại. Không thể quay lại quá khứ, cũng không thể thay đổi những gì đã xảy ra ,tất cả những gì anh có thể làm lúc này là tiếp tục tiến về phía trước.

Anh liếc nhìn Exe, người vẫn đang khoanh tay quan sát anh với ánh mắt bình thản, như thể đã sớm đoán trước phản ứng của anh. Mephiles khẽ cười nhạt, lắc đầu rồi quay người bước đi.

"Coi như huề đi". Anh nói, giọng điệu có chút nhẹ nhõm hơn.

Exe nhướng mày nhưng rồi cũng nhếch môi cười:"Ừ, huề."

Mephiles biết rõ bí mật của Exe ,rằng cậu vẫn là một con quái vật đang ẩn mình giữa Green Hills. Nhưng anh sẽ không nói ra, không phải chỉ vì Exe đã từng giúp anh, mà còn vì một lý do khác. Dù ngoài mặt có thể tỏ ra vô cảm, Mephiles hiểu rằng Exe cũng có những nỗi đau riêng, cũng đang gánh trên vai những điều không ai hiểu thấu.Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, ánh đèn lung linh soi rọi những gương mặt rạng rỡ. Khi cả hai quay trở lại, tiếng cười nói vẫn tràn ngập không gian, chẳng ai nhận ra họ đã có một cuộc trò chuyện quan trọng đến nhường nào. Mephiles nhìn lướt qua những người bạn của mình, rồi lại nhìn lên bầu trời đêm phía xa.

Một phần nào đó trong anh vẫn còn vướng bận, nhưng ít nhất, ngay lúc này, anh có thể tạm gác nó lại.

Exe vẫn tiếp tục bị mọi người lôi kéo uống rượu, hết người này đến người khác ép cậu cụng ly, chẳng mấy chốc trước mặt cậu đã chất đầy những ly rượu đủ màu sắc. Cậu chưa kịp tìm cách thoát thân thì Fleetway bất ngờ xuất hiện, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông mang vẻ cảnh cáo.

"Được rồi, đủ rồi đấy!" Fleetway cau mày, tiến lên định kéo Exe ra khỏi cái vòng xoáy tiệc tùng này. Nhưng chưa kịp chạm vào cậu, một người trong nhóm đã bật cười nói.

"Ôi pikachu bảo vệ Exe quá kìa~~"

Câu nói như một mồi lửa ném vào đống rơm, khiến cả đám lập tức nhao nhao hưởng ứng. Fleetway ngay lập tức đỏ mặt, nhưng thay vì phản bác, anh chỉ gầm gừ khó chịu, ánh mắt lộ rõ sự cảnh cáo. Dù vậy, sự bối rối của anh không qua mắt được ai cả.

"B-bảo vệ gì chứ?! Chỉ là Exe không hợp với rượu thôi!".Anh nhanh chóng biện minh, nhưng chẳng ai tin.

Exe khoanh tay, nhướng mày nhìn anh đầy thích thú, còn những người khác thì càng cười lớn hơn. Fleetway định dứt khoát kéo Exe đi thì bất ngờ một nhóm người nhân cơ hội này xông vào, tách Exe khỏi tay anh.

"Haha! Thời cơ đến rồi, uống đi Exe!" Một người giơ ly rượu lên, rồi cả đám lại kéo cậu vào cuộc vui, bỏ mặc Fleetway đứng đực ra một chỗ với vẻ mặt khó hiểu.

"...Cái chó gì?" Anh lầm bầm, mắt vẫn còn lộ vẻ hoang mang vì bị mọi người chơi một vố đau.

Exe nhìn thoáng qua Fleetway đang đứng đó, rồi chỉ nhún vai. Cậu cũng chẳng muốn phá hỏng sự nhiệt tình này, thôi thì cứ để họ làm gì thì làm. Dù sao... chắc cũng không đến mức quá trớn đâu... chắc vậy.

Nhưng rồi cậu nhớ ra một chuyện ,khi say, cậu có thể làm ra đủ trò điên rồ mà chính mình cũng không kiểm soát nổi. Cậu liếc nhìn Fleetway và Majin ở xa xa, tự nhủ rằng hai người đó chắc chắn sẽ giữ cậu lại nếu có biến... chắc vậy... hy vọng là vậy..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com