Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 18 💙

Sáng hôm sau, Fleetway đau đầu tỉnh dậy, cảm giác như vừa bị xe tải tông qua. Anh rên rỉ, một tay ôm trán, một tay mò mẫm xung quanh.

Được rồi... tối qua đã có chuyện gì xảy ra?Tiệc rượu. Exe bị kéo đi uống tới bến.

Sau đó...Fleetway khựng lại. Một loạt hình ảnh hỗn loạn tua nhanh trong đầu anh như một bộ phim kinh dị cấp tốc. Exe trèo lên bàn gào thét, rồi đập vỡ chén dĩa, rồi chạy vòng vòng như một con điên chính hiệu. À đúng rồi, cậu ta còn suýt phóng hỏa cái rèm cửa nữa, chắc do muốn thử nghiệm sức mạnh phá hoại của mình trong lúc say.

Fleetway thở dài. Ít nhất thì không ai bị thương. Nhưng cái nhà thì chắc chắn đã biến thành bãi chiến trường. Anh lười biếng vươn vai, đưa tay gãi gãi bộ lông rồi xoay người lại...Exe đang nằm kế bên.

Không. Mảnh. Vải. Che. Thân.

Trên người còn có những vết đỏ kỳ lạ. 

Fleetway chớp mắt.

Lại chớp mắt.

Có vẻ như bộ não của anh vẫn chưa hoàn toàn khởi động, vì anh vẫn ngồi đó, tiếp tục gãi gãi đầu như thể chuyện này chẳng có gì bất thường. Nhưng rồi, như thể có ai đó bật công tắc trong não anh, một cơn sóng nhận thức bất ngờ tràn tới.

Khoan.

Khoan đã.

Mắt anh dần mở to ra trong sự bàng hoàng. Cái quái gì đang diễn ra ở đây?!

Fleetway quay phắt đi, mặt đơ ra như một cái tượng đá. Nhưng rồi, như thể cảm nhận được một nỗi kinh hoàng còn lớn hơn, anh từ từ, rất từ từ, quay đầu lại nhìn Exe một lần nữa, lần này là với tâm thế của một con người sắp đối diện với sự thật khủng khiếp nhất đời mình.

Exe vẫn ở đó. Không mảnh vải. Và quan trọng nhất...Fleetway cúi xuống nhìn chính mình.

Anh. Cũng. Vậy.

Anh nuốt khan. Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống trán.

" ÁAAAAAAAA!!! "

Fleetway lại giật mình tỉnh dậy sau một tiếng thét thất thanh, tiếng thét mà anh nhận ra là của chính mình. Anh thở hổn hển, tim đập thình thịch như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đầu óc anh vẫn còn quay cuồng bởi hình ảnh đáng sợ lúc nãy: Exe nằm kế bên, không mảnh vải che thân, còn anh thì cũng chẳng khác gì...Anh nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi đưa tay run rẩy kéo tấm chăn lên kiểm tra.

Quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

Fleetway chớp mắt. 

Anh đưa tay tự tát nhẹ vào mặt mình một cái. 

Đau.

Anh không biết nên thở phào hay thấy thất vọng nữa. Hóa ra tất cả chỉ là mơ...Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Exe không có nằm đó. Anh nhìn quanh, trong lòng vẫn còn chút bàng hoàng lẫn khó hiểu.

Chẳng lẽ là vì thích quá nên anh tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh mộng xuân kia sao?

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, Exe thản nhiên bước vào với bộ dạng có vẻ khá tỉnh táo dù hôm qua đã quậy tanh bành. Cậu khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt có chút tò mò nhìn Fleetway."Ô, dậy rồi à? Anh ổn chứ?"

Fleetway vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng loạn của giấc mơ kia, chỉ biết lắc đầu, thở dài . Sau vài giây định thần, anh chống cằm nhìn Exe, hỏi bằng giọng uể oải:"Tối qua...có chuyện gì không?"

Exe nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp tỉnh bơ:"À, cũng không có gì lớn đâu...chỉ là cái nhà của Mephiles banh rồi."

Fleetway chớp mắt."...Ban- gì cơ?"

"Banh. Tàn. Nát." Exe nhấn mạnh từng chữ, mặt không chút biểu cảm:"Với lại, Mephiles vừa phát điên, suýt tẩn hết mọi người một trận."Fleetway đơ người.

Anh nghĩ một lúc, rồi thở dài, đưa tay ôm mặt:" Biết ngay là sẽ có chuyện mà..."

" Đừng lo ,đâu ai muốn chuyện này đâu." Exe gật đầu, vỗ vai anh đầy thông cảm.

" Cậu phá nhiều nhất đấy Exe". Fleetway trừng mắt nhìn Exe còn cậu chỉ gãi đầu ngượng ngùng.

Fleetway thở dài lần nữa. Anh không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa.

Fleetway và Exe cùng bước ra khỏi phòng, cả hai vẫn còn hơi uể oải sau một đêm "đáng nhớ." Nhìn quanh, anh nhận thấy căn nhà đã được dọn dẹp kha khá, không còn quá lộn xộn như trong tưởng tượng.

Majin đang ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm một hộp bắp rang, nhai rôm rốp đầy thích thú. Mephiles thì khoanh tay ngồi ở góc phòng với vẻ mặt mệt mỏi, trông như vừa trải qua một cú sốc cuối đời.

Vừa thấy Fleetway bước ra, Majin lập tức vẫy tay vui vẻ:"Hi Fleet! Ngủ ngon chứ?"

Fleetway liếc mắt nhìn Majin, gật đầu đại cho có lệ rồi ngồi phịch xuống sofa, toàn thân mềm nhũn. Anh với tay lấy một cốc nước trên bàn, uể oải uống một ngụm.

Majin nhìn anh đầy hứng thú, ánh mắt lấp lánh như sắp được xem một bộ phim hay:"Mày còn nhớ hôm qua có gì không?"

Fleetway lười biếng liếc nhìn cậu, giọng còn ngái ngủ:"Chắc là rượu, tao éo nhớ nữa."

Majin cười khúc khích, ánh mắt như một con cáo ranh mãnh chuẩn bị tung cú chốt hạ:"Vậy nhớ hôm qua mày thua cược không?"

Fleetway nhíu mày, vẻ mặt ngu ngơ:"...Thua cược?"

"Ừ, thua banh xác luôn ấy."

Anh cố lục lọi lại trí nhớ nhưng chỉ toàn thấy một màn sương mù dày đặc. Cuối cùng, Fleetway chỉ lắc đầu, nhún vai:"Kệ đi, chắc cũng không quan trọng."

Majin nhướng mày đầy bí hiểm, lấy từ sau lưng ra một tấm ảnh, rồi chìa ra trước mặt Fleetway:"Vậy giờ nó còn quan trọng không?"

Fleetway nhướng mày khó hiểu, cầm lấy tấm ảnh... rồi ngay khi vừa nhìn thấy nội dung bên trong, nước trong miệng anh lập tức phun nước tung tóe.

Trong ảnh, Fleetway đang ôm chặt Exe, đè cậu xuống sàn mà hôn, một nụ hôn cực kỳ nhiệt tình và say đắm và những thằng xung quanh thì rất chi là cổ vũ.

Não bộ Fleetway lập tức ngưng hoạt động trong ba giây.

Ba...

Hai...

Một...

"CÁI CON CAK GÌ THẾ?!!"

Majin cười sặc, đập tay mạnh lên ghế sofa .Mephiles vẫn ngồi đó, không buồn quay lại, chỉ thở dài mệt mỏi:"Chuyện đó hả... bọn này nói đùa thôi ai dè anh làm thiệt , cũng có cố ngăn nhưng mà anh bám riết quá nên thôi, cho anh muốn làm gì thì làm."

Fleetway trợn tròn mắt, tay run run cầm bức ảnh, miệng há hốc như muốn nuốt cả con ruồi bay ngang.

Lúc này, Exe vừa bước ra từ bếp, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Fleetway đã nhanh như chớp giấu bức ảnh ra sau lưng .Exe nhướng mày khó hiểu, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Nhưng rồi cậu lại lười đào sâu vào vấn đề này, thực ra cậu cũng chẳng nhớ tối qua mình đã làm gì, nên thôi kệ.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, vừa đúng lúc thấy Majin đang lăn lộn trên ghế sofa, cười đến mức suýt nghẹt thở.

Exe khoanh tay, nhướn mày hỏi:"Cậu bị gì thế?"

Majin đang ôm bụng cười sằng sặc, nước mắt rưng rưng vì quá vui vẻ. Cậu cố xua tay, thở hổn hển giữa những tràng cười:"Không... không có gì đâu... ha ha ha!!"

Exe nheo mắt, nhìn cậu một lúc lâu, nhưng rồi chỉ nhún vai:" Được thôi."Cậu xoay người đi thẳng, không thèm quan tâm nữa.

Fleetway lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cầu nguyện Exe sẽ không bao giờ biết sự thật về bức ảnh kia...Nhưng mà... với cái mặt gian tà của Majin thế kia... có vẻ như chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu.

Lát sau, mọi người cũng lục tục ra về. Majin, vẫn còn lâng lâng sau trò đùa của mình, vỗ vai Fleetway đầy thâm ý rồi cười híp mắt:"À, tao ghé qua chỗ MG một lát. Hai người có gì thì cứ về trước nhé."

Exe rất tự nhiên mà gật đầu:"Ò, vậy cũng được."

Còn Fleetway... mặt anh trông như vừa bị ăn phải ruồi vậy. Anh nheo mắt nhìn Majin, cảm giác chẳng lành lan khắp sống lưng. Còn Majin thì vẫn giữ nguyên nụ cười nham hiểm, ánh mắt lấp lánh của một kẻ sắp đẩy bạn mình vào hố sâu tăm tối.

Thấy thế, Fleetway gầm gừ cảnh cáo:"Mày cười cái gì?"

Majin không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi tạo vòng tròn bằng hai ngón tay, rồi chậm rãi đẩy một ngón khác xuyên qua cái lỗ.

Fleetway chớp mắt rồi MÁU DỒN LÊN NÃO.

"MAJIN!! MÀY MUỐN CHẾT HẢ?!!"Anh hét lên, mặt đỏ như trái gấc chín cây. 

Nhưng Majin đã bật chế độ ninja, nhanh như chớp lùi lại vài bước, miệng cười toe toét:"Thôi tao đi nha~ Hai người cứ thoải mái tận hưởng thế giới hai người đi ha ha ha!!"Cậu nói xong liền quay đầu phóng đi với tốc độ ánh sáng, tránh né cú đấm giận dữ của Fleetway.

"QUAY LẠI ĐÂY MAJIN!!"

"BỐ MÀY ĐÉO NGU HAHAH!!" Majin cười hô hố, phóng đi nhanh đến mức để lại một làn khói trắng như trong phim hoạt hình.

Fleetway vẫn đứng đó, tay run run, mặt đỏ bừng, răng nghiến chặt. Cảm giác vừa nhục vừa tức nhưng không làm gì được.

Exe, người đứng bên cạnh từ đầu đến giờ, nhìn cảnh tượng này mà chẳng hiểu gì. Cậu liếc nhìn Majin đã mất dạng, rồi quay sang Fleetway, người trông như sắp phát nổ, rồi chỉ nhún vai.

"À, tôi muốn đi ngắm đường một chút. Anh cứ về trước đi."

Fleetway vẫn còn bốc khói, nhưng rồi lại thở dài, lắc đầu:"Không. Tôi đi cùng."

Exe nhún vai lần nữa:"Tùy anh."

Thế là cả hai cùng nhau đi dạo, trong khi Fleetway vẫn đang nghiến răng, thề trong lòng rằng lần sau nhất định sẽ vặn cổ Majin... nếu bắt được. Cả hai đi bên nhau , dọc theo con đường rợp bóng cây, không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi. Fleetway vốn nghĩ Exe sẽ không phải kiểu người quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt xung quanh, nhưng càng quan sát, anh càng nhận ra có gì đó... kỳ lạ.

Exe không hẳn là chậm rãi, nhưng thỉnh thoảng, cậu sẽ dừng chân trước một cửa hàng lưu niệm, nhìn chằm chằm vào những món đồ nhỏ nhắn trong tủ kính với ánh mắt trầm tư. Đôi khi, cậu lại đưa mắt về phía công viên giải trí, nơi những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa, ánh mắt ấy lại càng trở nên khó đoán.

Fleetway nhướng mày, nhìn chằm chằm Exe một lúc lâu rồi hỏi:"Muốn mua không?"

Exe chớp mắt, như thể vừa bị kéo khỏi một thế giới khác. Cậu liếc nhìn Fleetway rồi lắc đầu, tiếp tục bước đi. Fleetway nhún vai, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau một hồi lang thang, cả hai dừng chân ở công viên, mua hai cây kem rồi ngồi xuống một băng ghế. Exe cầm cây kem của mình, nhưng thay vì ăn một cách hứng thú, cậu chỉ lười biếng liếm một chút rồi lại nhìn xa xăm.

Fleetway liếc mắt nhìn Exe, rồi theo hướng ánh mắt cậu, ở đó, một gia đình đang ngồi trên bãi cỏ, bố mẹ đang cười đùa với đứa con nhỏ của họ.

Anh nhướng mày, nhìn lại Exe:"Bộ nhớ bố mẹ à?"

Exe không quay sang nhìn anh, chỉ hờ hững đáp:"Từ nhỏ đến lớn, đến cái bản mặt ba mẹ tôi là ai tôi còn không biết thì sao mà nhớ?"

Fleetway hơi sững người trước câu nói đó. Giọng Exe bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như đang kể về chuyện của một người nào khác chứ không phải chính mình. Anh im lặng, không biết phải nói gì.

Cha mẹ anh có thể là những kẻ tồi tệ, nhưng ít nhất, anh vẫn từng biết họ là ai, vẫn từng có những ký ức về họ, dù tốt hay xấu. Nhưng Exe thì không. Cậu chẳng có gì ngoài chính bản thân mình. Chỉ có một mình, cô đơn một mình.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Exe liếc nhìn màn hình rồi rút điện thoại ra, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên. Fleetway cũng hơi nghiêng đầu nhìn qua, và ngay lập tức nhận ra hình đại diện trên màn hình, một con thỏ.

Anh nhớ rất rõ đó chính là người mà Exe từng nhắn tin khi họ ở cửa hàng quần áo. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, nhưng Fleetway chỉ im lặng, không nói gì.

Exe đứng dậy, nhét một tay vào túi quần, lười biếng nói với anh:"Tôi đi nghe điện thoại chút."Nói xong, cậu rảo bước ra xa. 

Fleetway ngồi lại trên ghế, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Exe.

Từ khoảng cách này, anh không thể nghe rõ Exe nói gì, nhưng có thể thấy được nét mặt cậu thay đổi. Ban đầu là một chút ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh chóng chuyển thành một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười hiếm thấy mà Fleetway ít khi nào trông thấy trên gương mặt cậu.

Anh lặng lẽ cúi đầu, mắt nhìn xuống cây kem đang dần tan chảy trên tay mình.Chắc hẳn... người con gái đó rất quan trọng với cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com