Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 19 💙

[ Thông báo chương này chỉ chủ yếu nói về Majin và MG ]

Majin đang vui vẻ trên chiếc ván trượt của mình bay thẳng đến xưởng chế tạo của bạn mình.

Đến một cái vòm khổng lồ. Cậu quét mắt với cái cảm biến thì cái cửa đã mở ra cho cậu.

" Hey sucvat ,lại đang chế tạo thứ hung khí gì đây~".Majin vui vẻ đi tới ,ngồi lên chiếc ghế bay quen thuộc của mình 

[ Ai có coi Sonic Prime thì sẽ biết mấy cái ghế bay giống của mấy lão Eggman ]

MG đang chế tạo thấy cậu thì chỉ nhún vai:" Một vài thứ linh tinh nhưng hữu ích". Cô nhìn Majin với vẻ châm biếm.

Cậu chỉ chật một tiếng không quan tâm, quay sang nghiên cứu những cái món đồ trên bàn.

" Lại đang nâng cấp vũ khí và trang phục sao? Tao nói thật không biết mày nghĩ gì nữa ,mọi người đã thống nhất có một cuộc sống yên bình và không chiến đấu rồi mà?". Majin khó hiểu xoay xoay cây bút trên tay , nghiên đầu nhìn cô.

Cậu thật không hiểu nổi tại sao cô vẫn theo cái mục tiêu chế tạo những bộ đồ và nâng cấp vũ khí phù hợp với tất cả mọi người, dù gì cậu cũng chỉ mong mọi người có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ không còn phải cực khổ chiến đấu, chống chọi lại với cái xã hội ngoài kia.

MG quay sang nhìn cậu cười ẩn ý:" Tương lai không thể biết trước được điều gì Majin ,mày cứ coi là tao đang rất rảnh và muốn chế tạo thứ gì đó có mục đích đi". Cô nói rồi quay lại làm việc.

Majin khịt mũi đẩy ghế tới chỗ cô quyết định làm cùng ,vì dù sao cậu cũng không thực sự có kế hoạch gì mấy.

" Cái găng tay này là sao đây?". Cậu nhìn chiếc găng tay màu đỏ mà cô đang sửa chữa.

MG đẩy ghế một cách tự tin nói:" Tao đang thiết lập một thứ có thể điều khiển được toàn bộ con tàu cũng như trực tiếp thao tác trên găng tay để có thể nâng cấp trực tiếp mà không cần quay lại tàu mẹ".

" Hể? Không sợ quá tải mà phát nổ sao?"

" Đương nhiên là không ,tao đã dành cả năm để làm đấy ". MG nhìn Majin.

Cậu chỉ nhún vai ,đứng dậy khỏi ghế đến trước một cái kính lớn. Bên trong chiếc kính ấy là một con tàu được chế tạo một cách chi tiết với những trang thiết bị tân tiến, đây chính là ước mơ từ nhỏ của cả hai ,có thể tạo ra một thứ vĩ đại cho riêng mình.

Majin đặt tay lên kính với vẻ tự hào ,khi mọi thứ hoàn tất ,chắc chắn sẽ không có gì phá vỡ được nó. Nhưng rồi cậu thả tay xuống trầm mặc.

" Suy nghĩ gì đấy?". MG lướt tới trên chiếc giày trượt của mình.

Cậu nhìn cô hỏi:" Chúng ta sẽ trở thành nhà khoa học cùng nhau....đúng không?"

Cô nhìn cậu nghiêm túc thì bật cười trêu chọc:" Đương nhiên rồi ba ,nói như tao hoặc mày sắp chết không bằng ,nói cho mà biết tao sẽ không cho mày chiếm hết hào quang của tao đâu".

Majin mỉm cười nhìn cô sau đó liền ôm chầm lấy cô. MG chớp mắt trước hành kỳ lạ của bạn mình:" Mày...ổn chứ?". Cô hỏi với giọng lo lắng

" Không có gì chỉ là...". Cậu nói có chút buồn bã:" Tao muốn ôm mày thôi".

Cô dựng tai vẩy đuôi khi nghe cậu nói vậy. Cô liếc nhìn cậu rồi cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại cái ôm của cậu.

" Được rồi được rồi, hôm nay mày thật kỳ lạ". Cô đẩy nhẹ cậu ra mỉm cười:" Vậy giờ có thể quay lại công việc chưa? Tao với mày còn nhiều thứ phải làm trước khi trở thành nha khoa học vĩ đại đấy~".

Majin và MG bật cười. Dưới ánh sáng hắt ra từ những ngọn lửa bập bùng, cả hai nhanh chóng quay lại công việc của mình. MG cẩn thận đo đạc từng chi tiết, đôi mắt ánh lên sự tập trung khi cô kiểm tra độ cân bằng của một thanh kiếm đang chế tác. Những tia lửa bắn ra mỗi khi cô chạm chiếc búa xuống bề mặt kim loại

Bên cạnh MG, Majin dùng đôi tay khéo léo của mình để chạm khắc từng hoa văn lên vũ khí, đảm bảo mỗi đường nét đều mang đậm dấu ấn riêng biệt của chủ nhân nó. Cậu thường liếc nhìn MG, không khỏi cảm thấy ấm áp khi thấy cô đắm chìm vào công việc với một niềm đam mê thuần khiết.

Từng món vũ khí dần thành hình, mỗi món đều được chế tạo theo sở thích và lối chiến đấu của những người bạn bè của họ. Một thanh kiếm sắc bén dành cho người nhanh nhẹn, một cây cung với thiết kế tinh tế phù hợp cho những cú bắn chuẩn xác, một cây rìu dành cho người thích cận chiến. Cả hai đều muốn chắc chắn rằng bạn bè của mình có được thứ tốt nhất để bảo vệ bản thân.

Trong một khoảnh khắc yên lặng giữa những âm thanh lách cách, Majin bất giác dừng lại. Cậu nhìn MG, thấy cô vẫn đang miệt mài, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Khóe môi Majin khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu. Trong lòng cậu, một suy nghĩ lướt qua, ước gì cô có thể ở lại đây mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com