Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 2 💙

Vâng chỉ cần một chiếc kính đen với 1 chiếc khẩu trang để che đi răng nanh sắc ngọn của mình, anh đã thành công trong việc đi vòng vòng thành phố Green Hills một cách tự do , không biết là tài hóa trang đỉnh cao của mình hay do người dân ở đây bị ngáo có tổ chức mà không một ai nhận ra con quái vật đang đi vòng vòng

"Hừm coca và sầu riêng?...nghe cũng được". Exe bỏ món đó vào giỏ và bắt đầu ra tính tiền

Anh nhìn từng món hàng đi qua mấy thanh toán một cách chán nản, thật ra anh có thể cầm đồ và bỏ đi bất cứ lúc nào vì đơn giản anh cũng là quỷ và có rất nhiều sức mạnh siêu nhiên nhưng...anh biết nếu làm vậy thì chắc chắn các nhân viên ở đây sẽ có việc xảy ra với ông chủ của họ.

Đúng là anh hay giết người và là một con quái vật nhưng đa số những nhân viên ở đây là những sinh viên đang có cuộc sống khó khăn qua từng ngày và anh không muốn cuộc đời của họ trở nên tệ hơn, vâng có lẽ sẽ khá quái lạ với 1 con quái vật như anh và anh cũng chẳng biết phải giải thích với cảm giác đó.

Trong khi tính tiền anh nhìn qua thì thấy vé may mắn bốc thăm trúng thưởng với một chuyến du lịch đến một nơi được gọi là Dark Hill ở tận bên kia thế giới và chỉ trả tiền vé máy bay đi về chứ ăn uống phòng này nọ thì đéo có:" Trời ạ, ai lại muốn đi qua nữa kia thế giới rồi tự trả tiền chứ?". Anh khinh bỉ nhưng cũng thử mua một vé , vâng có trúng đâu nhưng mua về xếp máy bay cũng được.

Anh lựa số rất đẹp từ 1 - 6 bảo đám nó mà trúng anh sẽ đi bằng đầu....Anh chạy tới một tiệm bánh kem nhỏ mở cửa bước vào, một cô gái thỏ nhỏ nhắn đang nhiệt tình tiếp đón các khách hàng lựa bánh của mình.

"Cream!!" .Anh vui vẻ chào lớn thu hút chú ý của cô nàng thỏ

Cream khi nghe thấy có người gọi mình thì quay sang thấy anh liền vui vẻ mỉm cười:"A anh hai, anh tới rồi".

Anh gật đầu rồi bảo cô không cần qua để cô tiếp tục tư vấn cho khách, cô gật đầu còn anh đi vào bếp thay bộ đồng phục nhân viên của mình, liếc mắt thì thấy ảnh cô và Tails đang ôm nhau

Đừng hỏi vì sao anh lại quen với bạn gái của một trong những vị anh hùng kia.Hồi nhỏ lúc anh đang lang thang một mình trong rừng thì vô tình nên anh đã chạm mặt cô trong rừng khi cô đang bị một đám đàn ông lôi kéo. Lúc ấy anh đã định không quan tâm nhưng khi thấy cô bật khóc thì anh không nhịn được lao ra giết chết đám người đó.

Lúc ấy cô cũng hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của anh vì dù sao lúc đó cũng cũng rất nhỏ ,chỉ khoảng 4 - 5 tuổi ,nhưng khi thấy anh bị thương vì mình nên cô đã sẵn sàng băng bó cho anh và lúc ấy anh cũng không phản kháng, dần rồi cả hai lại thân thiết với nhau ,nói chung là cả hai quen nhau từ nhỏ còn trước khi cô quen cả đám anh hùng , và khi lớn cô đã chủ động mời anh đến quán cô làm việc, đương nhiên cô cũng cam kết không nói về sự hiện diện của anh cho bạn trai cô ấy và đám anh hùng kia.

"Anh hôm nay lại tới trễ nha". Cô phồng má nhìn con nhím xanh đeo khẩu trang, đeo kính đen đang ấn máy tính nhận đơn cho khách:"Em đã xem TV rồi ,anh lại như thế"

Exe phì cười trước thái độ giận dỗi của cô, thay gì nói cả hai là bạn thì anh lại xem cô nàng này là em gái thì đúng hơn mới phải.

"Hmmm anh không biết em đang nói gì, tên đó là quái vật còn anh là Exe nhé~". Anh nhún vai bình thản nói, cô nhìn anh mím môi không vui vẻ gì trước lời nói của anh:"Anh Exe ,anh không phải là quái vật..."

Exe dừng động tác tay, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang chiếu bóng hình của anh."Dù em nói gì đi nữa".

Anh nhấn nút enter ,lấy hóa đơn đựt lên đầu cô:"Có đơn rồi ,em đi xếp bánh ,anh sẽ giao".

Cô cầm hóa đơn nhìn anh một chút rồi rời đi, nhưng chiếc khi quay đi cô đã nhỏ giọng nói với anh:"Có lẽ anh nên nói sự thật..."

Anh nhìn màn hình TV đang chiếu đoạn quay về sáng nay, những từ ngữ quái vật và xấu xa nhất luôn được gán ghép vào anh từ ngày này qua ngày nọ, nó sẽ không bao giờ thay đổi..."Anh đã làm việc đó từ lâu rồi Cream...".

Anh thì thầm với chính mình rồi quay đi tắt TV. Chỉ để lại một chiếc màn hình đen tối

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.......Anh về căn biệt thự đặt tấm vé cùng những chiếc bánh lên bàn mà bắt đầu đi tắm, làn nước ấm bắng đầu gột rửa cơ thể mệt mõi với những đường cong chết người của anh. Exe bước ra lau khô tóc ngồi lên ghế sofa bật sổ xố mở chiếc bánh ra ăn:" Thôi kệ cũng không mất mát gì"

Anh lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game mà không quan tâm chiếc TV đang nói g

ì"Con số đầu tiên chúng ta có chính là con số.....1!"

"haha tiếp tục đi lũ đần". Anh vừa bấm game vừa chế giễu

"Và con số thứ hai chính là...wow! chính là số 2!!"

Liên tiếp như thế đến con số 4 thì Exe không chơi game được nữa mà quan sát chiếc TV, cái qq gì xảy ra đây???

"Ồ và xem đây ấy chà chính là số 5!!"

Anh cầm vé số mà nuốt nước bọt:" Và số cuối cùng là..."

"Và vâng quý vị, con số ngàn năm có 1 một cách hoàn chỉnh chính là con sô 1 2 3 4 5 6!!"

Anh ngất tại chỗ, vâng không thể tin có cái chuyện ảo ma như thế được 1 - 6 vậy cũng trúng, ảo thật hahaha........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm ấy, anh nhìn tờ vé số trên bàn tính toán không biết có nên đi hay không, nhưng khi anh nhớ lại những ngày tháng sống ở đây thì ánh mắt rũ xuống, cuộc sống anh chỉ xoay quanh, giết người , ăn ,chọc chó- à nhậm chọc bọn Sonic mà thôi...

Nếu như ông trời đã cho anh một cơ hội rời khỏi nơi này thì....Vâng, anh đã nhanh chóng sắp xếp đồ đạt và đi nhận thưởng ngay lập tức, chuyến du lịch 3 tháng để trãi nghiệm và tránh xa lũ Sonic, còn gì tuyệt với hơn như vậy chứ ,nhỡ đâu đây sẽ là một cơ hội cho một tương lai mới, một cuộc sống mới dành cho anh!!.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


~•~•~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com